Loạn Thành Đông Cung

Chương 4



Chuyện này kiếp trước ta có nghe qua, nhưng cũng không đến mức gọi là “ơn cứu mạng” chứ.

Ta cười khẩy trong lòng. Ngày trước sao ta lại có thể dốc lòng dốc sức vì một người như vậy.

Quả nhiên người chìm trong tình yêu, đầu óc đều bị hồ dán lấp kín.

Giờ đây, khi đứng bên bờ vực thẳm, nhìn lại mọi chuyện, ta mới thấu tỏ, tình yêu chính là liều thuốc độc không thuốc chữa.

“Là do thiếp hồ đồ quá, chuyện này ngài cũng đâu có nói với thiếp.”

“Nàng ấy chỉ nói mình là một kẻ ăn mày… Haiz!”

“Xuân Đào, mau đưa A Phù đến đây.”

6

A Phù được Giang Nghị bế từ chuồng heo ra.

Nghe nói đã thoi thóp.

Trong lòng Giang Nghị hẳn là muốn giết ta lắm rồi.

Nhưng hắn vẫn chưa mất hết lý trí.

Và câu nói hòa ly của ta đã hoàn toàn nhắc nhở hắn về tầm quan trọng của ta.

Cảm giác hắn muốn trừ khử ta nhưng lại không thể làm được, khiến lòng ta sảng khoái vô cùng.

Ta không quan tâm hắn có ở bên cạnh chăm sóc ả không.

Ta cũng không quan tâm, ả có mách lẻo với hắn chuyện ta dạy dỗ ả hay không.

Bởi vì ba ngày sau chính là yến tiệc trong cung, mừng Thái tử khải hoàn trở về.

Cũng chính vì bữa tiệc này, lão Hoàng đế đang bệnh nặng đã cảm thấy Giang Nghị có thể gánh vác trọng trách, mới yên tâm giao lại giang sơn cho hắn.

Cũng chính vì bữa tiệc này, A Phù đã câu dẫn được đệ đệ ruột của ta, Thẩm Triệt.

Lẽ ra Thẩm Triệt cùng Giang Nghị trở về, hắn cũng đã gặp A Phù.

Nhưng không hiểu vì sao, sau bữa tiệc này, hắn lại bị A Phù mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Cuối cùng chọc giận Giang Nghị, bị đày ra biên ải, vĩnh viễn không được hồi kinh.

Vậy mà hắn chỉ đến biên ải được một tháng đã có tin báo tử.

Lúc đó ta còn cho rằng hắn bị mất trí, liều mạng tranh giành nữ nhân với Thái tử.

Lúc hắn rời đi, ta còn giận dỗi với hắn.

Bữa tiệc này, không ngờ lại là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

Lần này, ta nhất định phải làm rõ mọi chuyện.

Ả A Phù này rốt cuộc đã giở trò gì!

7

Ngày diễn ra cung yến, ta cho người mang đến cho A Phù một bộ trang phục thượng hạng.

Giang Nghị thấy ta biết điều như vậy, thái độ đối với ta cũng hòa hoãn hơn.

Đêm đó, ta và Giang Nghị ngồi sóng vai, còn A Phù ngồi ở chiếc bàn nhỏ phía sau bên trái chúng ta.

Lớp trang điểm tinh xảo và xiêm y lộng lẫy không nghi ngờ gì đã thu hút rất nhiều ánh nhìn về phía A Phù.

Khi lướt qua người ả, ta ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Mùi hương trầm thoang thoảng, dịu dàng mà ẩn chứa vẻ quyến rũ.

Ta kinh ngạc liếc nhìn A Phù, ả lại cúi đầu tỏ vẻ sợ hãi ta.

Tim ta đập thình thịch, mùi hương trầm này, hai năm trước Thẩm Triệt đã từng tặng ta.

Đó là món quà hắn đặc biệt đến tiệm son phấn nổi tiếng nhất ở nước địch khi đi do thám tin tức để mua về tặng ta.

Tiếc là ta không quen dùng mùi hương đó, quá dung tục.

Chẳng lẽ là Thẩm Triệt tặng ả sao?

Ta cẩn thận quan sát gương mặt A Phù.

Trắng hồng, mịn màng, căng mọng…

Tư thế ngồi đoan trang, không hề có chút e sợ.

Ả của hiện tại, nào còn chút bóng dáng của một kẻ ăn mày.

Tim ta chợt thắt lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...