Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Loạn Thành Đông Cung
Chương 3
Thân hình hắn khựng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn ta.
Từ khi biết nhận thức, ta đã luôn dõi theo Giang Nghị.
Mẫu thân của hắn là một tỳ nữ rửa chân cho Hoàng hậu. Sau khi thành công trèo lên long sàng, bà đã hạ sinh ra hắn.
Để hắn được phong làm Thái tử, bà lập tức nén đau thương, gửi gắm hắn cho Hoàng hậu.
Khi đó, Hoàng hậu thân thể yếu nhược, chưa từng hạ sinh hoàng tử.
Thêm vào đó, mẫu thân của hắn lại rất được lòng Hoàng thượng, nên ngay trong ngày nhận con nuôi, hắn đã được phong làm Thái tử.
Sau này khi ta ra đời, để củng cố địa vị Thái tử của hắn, mẫu thân hắn, lúc này đã là Hoàng Quý phi, đã nằng nặc xin Hoàng thượng ban cho hôn sự này.
Vì vậy, từ nhỏ ta và Giang Nghị đã ngầm hiểu, tương lai chúng ta sẽ trở thành phu thê.
Mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên.
Vậy mà bây giờ, ta lại đề nghị hòa ly.
Điều này, Giang Nghị vạn lần không ngờ tới.
Phủ Tướng quân, hậu thuẫn vững chắc nhất này, hắn vạn lần không thể đánh mất.
Hắn quay người lại.
Trong lòng hắn cũng hiểu rõ, A Phù và hoàng vị, lúc này cái nào quan trọng hơn.
“Thái tử phi của chúng ta cũng bắt đầu giở tính trẻ con rồi sao?”
“Hòa ly không phải chuyện đùa đâu.”
Giọng hắn bỗng trở nên dịu dàng, hai tay đặt lên vai ta.
Ta không khỏi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác ghê tởm.
Nhưng vẫn ra vẻ tiểu thư hờn dỗi, hất tay hắn ra.
“Trong lòng ngài, trong mắt ngài đều là ả tiện nữ ăn mày kia. Ta thấy hai người đúng là một cặp trời sinh.”
Lời này quả thật chua chát.
Gương mặt Giang Nghị thoáng vẻ ngượng ngùng.
Mà Xuân Đào đứng bên cạnh đã sớm kinh ngạc đến chết lặng trước hành động của ta.
“Ta và nàng ấy không như nàng nghĩ đâu. Chúng ta vừa mới đại hôn, sao ta có thể nhanh chóng nạp thiếp như vậy.”
Phải rồi, bề ngoài thì nhận ả làm thị nữ thân cận, nhưng sau lưng đã sớm chim chuột, chỉ hận không thể lúc nào cũng buộc ả bên người.
“Không phải thì tốt. Thiếp còn tưởng Điện hạ đã xiêu lòng vì nàng ta, định bụng đưa nàng ta đến Lê Uyển.”
“Nhưng nàng ấy nói mình chỉ là một kẻ ăn mày, làm gì có thân phận để ở Lê Uyển chứ.”
“Thiếp nghĩ lại cũng phải, một người lai lịch không rõ ràng, cũng không thể sắp xếp ở cạnh Điện hạ.”
“Thiếp đã phải hao tổn rất nhiều tâm tư mới tìm được cho nàng ấy một công việc đấy.”
Sắc mặt Giang Nghị trở nên khó coi thấy rõ.
“Sắp xếp công việc?”
Ta gật đầu lia lịa: “Cũng phải cho nàng ấy một lý do để ở lại Đông Cung chứ, dù sao cũng là người Điện hạ mang về mà.”
5
Khi Giang Nghị biết ta đã sắp xếp cho người trong lòng của hắn ở chuồng heo, hắn lập tức nổi trận lôi đình.
“Thẩm Thanh Dã! Nàng cũng quá đáng lắm rồi!”
Ta lập tức tỏ vẻ oan ức.
“Ngài lại vì một ả ăn mày mà quát ta ư?!”
Hắn nhận ra mình có chút mất kiểm soát.
Lập tức hít sâu vài hơi, nhưng vẫn không giấu được giọng nói run rẩy: “Ta không quát nàng, mà là nàng không biết nàng ấy có ơn cứu mạng với ta.”
“Sao nàng có thể đối xử với ân nhân của ta như vậy!”
Hả? Ơn cứu mạng?
Chẳng lẽ hắn đang nói đến chuyện ở một trấn nhỏ ngoài biên ải, A Phù đã giúp hắn trấn an con chiến mã đang kinh hãi?