Lỡ tay gửi nhầm giấy khám thai cho chồng hợp đồng

Chương 5



Phó Dực Thâm không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi.

Ánh mắt anh dừng trên màn hình máy tính.

Ngay khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy được vẻ mặt... gọi là hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt anh.

9

Phó Dực Thâm lao đến như một cơn gió, lập tức gập mạnh laptop lại:

“Ai cho em xem cái này?!”

“Tô Thanh Diễm.”

Tôi thành thật trả lời.

“Cô ta điên rồi sao?!”

Phó Dực Thâm tức đến độ gân xanh nổi lên:

“Tôi sẽ trừ hết tiền thưởng năm nay của cô ta!”

Tôi: “...”

“Không, phải trừ luôn mười năm tiền thưởng!”

Nhìn bộ dạng vừa bối rối vừa mất mặt của anh, tôi không nhịn được mà bật cười khẽ.

“Cầm Vạn, để anh giải thích... anh không yếu đuối đến vậy đâu...”

Anh còn chưa nói xong, điện thoại tôi đã vang lên.

Giọng Lê Tư Diệu nức nở vang lên bên tai:

“Vạn Vạn, cứu tớ với... Bắc Nhiên tìm được tớ rồi...”

Tôi vội ngắt lời Phó Dực Thâm:

“Tôi có việc gấp, về rồi nói tiếp.”

Tư Diệu vì muốn giúp tôi mà đã bay từ đảo về, thuê phòng ngay khách sạn đối diện biệt thự nhà tôi.

Tôi lao thẳng xuống gara, đạp mạnh chân ga, xe phóng đi như tên bắn.

Qua gương chiếu hậu, tôi thoáng thấy bóng Phó Dực Thâm lao ra khỏi biệt thự đuổi theo.

Tôi nhìn nhầm sao?

Phó Dực Thâm... đang chạy bộ đuổi theo xe tôi?

Tôi vừa dừng xe trước khách sạn thì đã thấy Kỷ Bắc Nhiên đi đi lại lại như con kiến bò trên chảo nóng.

Thấy tôi, anh ta như bắt được cứu tinh, lập tức chạy lại:

“Cô Cầm, cuối cùng cô cũng tới rồi! Làm ơn giúp tôi nói vài lời với cô ấy, cô ấy nói muốn tuyệt thực, không gặp tôi nữa.”

Anh ta quay sang gõ cửa, giọng gần như khẩn cầu:

“Diệu Diệu à, bảo bối à, mở cửa ra nhìn anh một cái đi, bạn thân em tới rồi này, được không?”

“Tôi mang thai rồi, làm ơn đừng làm phiền tôi! Thai kỳ tâm lý dễ biến động, đừng ép tôi động thai khí!”

Giọng Lê Tư Diệu vọng ra từ trong phòng, nghe rất khí thế - tôi yên tâm.

“Được rồi, anh không làm phiền em nữa. Nhưng anh cũng không đi. Anh sẽ ngồi ngoài này chờ em, chỉ cần em chịu nghe anh giải thích.”

Tôi nhìn người đàn ông từng là thương nhân máu lạnh chốn thương trường, giờ lại đứng đây như một chú chó con bị bỏ rơi, thật sự cảm thấy... vừa buồn cười vừa tội nghiệp.

Hai người giằng co trước cửa phòng mười mấy phút.

Chưa đợi được Lê Tư Diệu ra mở cửa, thì lại đợi được... Phó Dực Thâm.

Anh vẫn mặc bộ đồ ngủ màu xám tro ở nhà, đi dép bông, tóc tai rối bù, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai gò má ửng đỏ vì chạy gấp.

Nhưng... vẫn đẹp trai đến muốn phạm tội.

“Em với hắn thân đến mức ấy rồi sao? Chỉ cần một cuộc gọi, em lập tức chạy đến?”

Phó Dực Thâm mắt đỏ rực, như một con sư tử bị chọc giận:

“Cầm Vạn, em rũ bỏ anh vội vàng vậy là để đi hẹn hò riêng với hắn ta sao?”

“Anh gì đó, nói năng cẩn thận chút.”

Kỷ Bắc Nhiên cau mày, nghiêm túc nhìn tôi:

“Tôi có vợ rồi.”

“Có vợ?”

Phó Dực Thâm kéo tôi ra sau lưng, cười lạnh:

“Có vợ mà còn đi giành phụ nữ của người khác?”

“Tôi vừa nói rồi, vợ tôi ở trong phòng này. Nếu anh còn nói linh tinh nữa, tôi kiện anh tội phỉ báng.”

Ngay khoảnh khắc đó, như sực nhớ ra điều gì, Phó Dực Thâm rút điện thoại, gọi video call đến tài khoản phụ mà tôi dùng giả làm “người tình bí ẩn”.

Điện thoại trong túi tôi rung lên điên cuồng.

Tôi còn chưa kịp giấu, thì đã bị anh giữ chặt tay.

“Cầm Vạn!”

Anh vừa kéo vừa bế tôi vào một căn phòng trống kế bên.

“Cạch” - cửa phòng bị khóa chặt.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai.

Mồ hôi vẫn còn lấp lánh trên xương quai xanh của Phó Dực Thâm, anh vừa thở hổn hển, vừa trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy tổn thương và tức giận:

“Lừa anh... vui lắm đúng không?”

Không cho tôi cơ hội mở miệng, anh cúi xuống để lại một dấu hôn đỏ chót trên cổ tôi, rồi hôn phủ lên môi tôi.

Khó khăn lắm tôi mới len được một khe để thở, liền vội vã nói:

“Cho em... giải thích...”

“Nói.”

Anh ngừng lại, ánh mắt sắc như dã thú, nhìn chằm chằm tôi không chớp.

“Chuyện là như vậy... chỉ là hiểu lầm. Ai mà ngờ được em cũng mang thai...”

Tôi nói nhanh như súng liên thanh:

“Nếu anh không tin thì sang phòng bên cạnh mà xem, người trong đó là Lê Tư Diệu.”

Phó Dực Thâm im lặng.

Vài giây sau, cơn giận trong mắt anh dần rút đi, thay vào đó là vẻ vui mừng cuồng nhiệt đến khó tin.

Anh dè dặt hỏi, như sợ nghe sai:

“Vậy… đứa bé là của anh?”

“Ừm.”

“Vậy… em vẫn luôn thích anh?”

Niềm vui trong ánh mắt anh lại càng đậm, đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn tại chỗ.

“Cũng… coi như vậy.”

“Coi như?”

Anh nhíu mày.

“Ừ. Thế còn anh?”

Tôi hỏi ngược lại.

“Luôn luôn là em.”

Giọng anh chắc nịch, ánh mắt kiên định, không hề do dự.

“Thật sao? Vậy... hôm thi đại học xong, em nhắn hỏi anh có thiếu bạn gái không, sao anh lại bảo 'không thiếu'?”

Chuyện này tôi đã canh cánh trong lòng suốt bao nhiêu năm.

“Thì đúng là không thiếu mà.”

Phó Dực Thâm mặt đỏ lựng, giọng nhỏ như tiếng muỗi:

“Đêm hôm thi xong, trong buổi tụ họp lớp, em tỏ tình với anh. Anh cũng đồng ý rồi. Vậy em không phải là bạn gái của anh à?”

“Thì đã là bạn gái rồi, còn thiếu gì nữa?”

Tôi: “......”

Cái gì cơ?!

10

“Cầm Vạn, em quá đáng lắm.”

Phó Dực Thâm cụp mắt xuống, niềm vui trong đáy mắt vụt tắt, thay vào đó là nét uất ức dâng trào:

“Từ hôm đó, em cứ gần rồi lại xa. Có phải em hối hận khi ở bên anh không?”

“Lúc thì xuất hiện, lúc lại biến mất, em đùa giỡn tình cảm của anh vui đến thế sao?”

Tối hôm thi đại học xong, trong buổi tiệc lớp...

Trời ơi.

Tối đó tôi say khướt, đầu óc mơ hồ, mất trắng trí nhớ.

Chỉ nhớ mơ hồ rằng hình như… tôi kéo cổ áo Phó Dực Thâm, ép anh dựa vào tường, sờ mấy phát cơ bụng.

Còn hôn lên mặt anh một cái, bá đạo tuyên bố:

“Từ hôm nay, anh là người của tôi!”

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi còn kể với Lê Tư Diệu:

“Tối qua tớ mơ mộng xuân... Mơ thấy mình cưỡng hôn Phó Dực Thâm, còn tán tỉnh anh ta nữa. May mà chỉ là mơ, chứ thực tế tớ đâu dám.”

“Cầm Vạn, sau này đừng làm vậy nữa, được không?”

Phó Dực Thâm nắm lấy tay tôi, đặt lên môi hôn nhẹ:

“Về nhà với anh nhé?”

Anh dắt tôi về biệt thự.

Nhưng không lên lầu mà đưa tôi thẳng xuống tầng hầm.

Tôi từng nghĩ tầng hầm chỉ là kho chứa đồ.

Nhưng khi đèn bật sáng, tôi mới phát hiện, nơi đây là một xưởng thiết kế trang sức bí mật.

Bên trong đầy đủ máy móc chuyên dụng hiện đại, sắp xếp gọn gàng ngay ngắn.

Trên tường treo đầy các bản phác thảo thiết kế mà nhân vật trung tâm của tất cả... là tôi.

Tôi năm mười sáu tuổi trong ảnh tốt nghiệp THCS.

Tôi năm mười tám tuổi trong ảnh tốt nghiệp cấp ba.

Tôi mình đầy bùn đất lúc được anh cứu lên từ rãnh nước.

Tôi cho mèo hoang ăn, tôi đứng đợi trước cổng trường anh...

Toàn bộ… là ảnh chụp lén.

Ở giữa phòng là một tủ kính trưng bày.

Bên trong là một sợi dây chuyền.

Thiết kế tỉ mỉ, phức tạp, tinh xảo, rõ ràng là tác phẩm của một bậc thầy.

Mặt dây chuyền là một viên kim cương hồng to bằng trứng chim bồ câu, lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn.

“Cái này là...” Tôi kinh ngạc đến mức nói không ra lời.

“Cho em.”

Phó Dực Thâm từ phía sau ôm tôi, cằm đặt nơi hõm vai tôi:

“Anh mất mười năm, tự tay thiết kế, chế tác, mới làm xong.”

“Mười năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã nghĩ:

Em là ánh sáng rực rỡ nhất trên đời.”

“Viên kim cương này, anh đã liều cả gia tài đấu giá mua được.

Vì sắc hồng của nó, y hệt sắc mặt em khi đỏ lên.”

Tôi: “…”

“Sau đó, em ‘tỏ tình’ rồi lại không thừa nhận.”

Anh đỏ mặt, đến vành tai cũng đỏ ửng:

“Nên anh nghĩ... nhất định phải cưới được em, để em không còn đường trốn.”

Anh kể, anh chăm chỉ tập gym là vì lén thấy tài khoản phụ của tôi, biết tôi thích đàn ông cơ bắp.

Biết tôi “vừa chia tay”, nên mới sắp đặt “sự cố” ở khách sạn.

Khi tôi gọi anh là “anh Dực Thâm”, anh tức muốn mắng tôi là “trà xanh đội lốt”, nhưng lại đổi ý… quyết tâm bắt tôi “chịu trách nhiệm”.

Và thế là... gọi hết người lớn hai bên tới.

Ai ngờ, thật sự kết hôn xong thì lại chột dạ, không dám về nhà, sợ để lại ấn tượng xấu với tôi.

Phát hiện tôi thích tiền, anh liền điên cuồng kiếm tiền, chỉ mong dùng “vàng bạc trói chặt” tôi, để tôi mãi mãi không rời đi.

“Tôi hỏi thật...” Tôi vẫn không kiềm được, trong tầng hầm kia, lên tiếng hỏi:

“Anh với Tô Thanh Diễm là sao? Diễn đàn trường đồn hai người yêu nhau từ lâu rồi.”

“Toàn tin vớ vẩn.”

Phó Dực Thâm nhíu mày:

“Anh tài trợ cho cô ấy vì cô ấy có tài. Đầu tư vào một nhân tài như thế, chắc chắn có lãi.”

“Quả nhiên, anh nhìn người không sai.”

“Lần này còn đặc biệt mời cô ấy từ nước ngoài về làm việc, vậy mà cô ấy dám cho em xem cái video đó...”

“Không được. Anh phải cho cô ta nghỉ việc. Lỡ còn giữ thứ gì khác thì sao?”

Anh càng nghĩ càng thấy không ổn, rút điện thoại định gọi.

Tôi lập tức ấn tay anh lại:

“Đừng nóng, người tài thì nên giữ.”

11

Đêm đó, yên ắng đến lạ.

Phó Dực Thâm cuối cùng cũng mệt rồi.

Anh ghé sát tai tôi, khẽ khàng thì thầm bằng giọng khàn khàn:

“Từ nay, không được uống rượu nữa. Em uống rượu là hay quên.”

“Và... cũng đừng bao giờ nói đến chuyện ly hôn nữa. Anh xin em đấy.”

Đêm đó, tôi ngủ một giấc thật yên bình.

Bảy tháng sau.

Tôi và Lê Tư Diệu... sinh con gần như cùng ngày.

Phó Dực Thâm và Kỷ Bắc Nhiên - hai ông bố mới toanh - bị hai nhóc con hành cho quay như chong chóng.

Tô Thanh Diễm cũng đến thăm.

Cô lén đưa tôi một chiếc ổ cứng:

“Vạn Vạn, cất kỹ nhé. Chỗ tôi đã xoá hết rồi. Anh ấy... thật sự yêu cô lắm.”

Kết quả...

Phó Dực Thâm bắt quả tang ngay tại trận.

Anh lập tức đuổi Tô Thanh Diễm ra khỏi nhà, còn giận dữ ra lệnh cho phòng nhân sự:

“Điều chuyển công tác! Gửi cô ta ra châu Phi ngay lập tức!”

Xong quay sang, ánh mắt long lanh nhìn tôi cầu xin:

“Bảo bối à... đều là chuyện cũ cả rồi, chẳng có gì hay ho đâu, đừng xem nữa được không?”

Tôi không nói không rằng, ngay trước mặt anh, mở video lên.

Tách.

Hiện lên là một Phó Dực Thâm... hoàn toàn khác biệt.

Tôi tặc lưỡi:

“Không ngờ nha, anh cũng có mặt thế này đấy.”

Anh tức mà cười, một tay bế thốc tôi lên:

“Anh còn mặt khác nữa cơ, bảo bối à.

Anh nhịn suốt một năm rưỡi, cuối cùng cũng được ‘ăn cơm’ rồi!”

Thật tiếc.

Cơ bụng hoàn hảo thế này...

Giờ tôi mới được tận hưởng trọn vẹn.

Nhưng mà...

Tương lai còn dài mà.

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...