Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lỡ tay gửi nhầm giấy khám thai cho chồng hợp đồng
Chương 4
7
“Không chia được.”
Giọng Phó Dực Thâm trầm hẳn xuống, đen tối như vực sâu.
Đôi mắt đen như mực của anh nhìn tôi chằm chằm, như muốn nuốt tôi vào trong:
“Dù có chết, anh cũng tuyệt đối không ly hôn với em.”
Nói xong, anh như quả bóng xì hơi, nặng nề thở dài.
“Cái tên chuyên đi đào góc tường đó, anh sẽ tự xử lý.”
Trong ánh đèn mờ nhạt, anh đưa lưỡi liếm nhẹ bờ môi khô nứt.
Đôi tai, lại bất giác đỏ lên.
“Em không phải chê một năm có hai lần sao?”
Anh khẽ ngẩng đầu, giọng trầm thấp quyến rũ:
“Thật ra... có thể nhiều lần hơn đấy.”
“Hiện tại anh không thể chạm vào em, nhưng... có thể để em nhìn.”
“Em... đã sẵn sàng chưa?”
Cả một đêm.
Tôi đã nhìn suốt cả một đêm.
Anh không cho tôi nói, cũng không cho tôi động đậy, chỉ bắt tôi mở to mắt ra, nhìn cho kỹ.
Không khí trong phòng ngập tràn hơi thở khô nóng khó diễn tả.
Anh như đang cố chứng minh điều gì đó - thậm chí một hơi làm liền năm trăm cái hít đất.
Thể lực của Phó Dực Thâm... đúng là quá kinh khủng.
Mãi đến khi trời phía Đông bắt đầu hửng sáng, anh mới chịu dừng lại.
Anh kéo tôi vào lòng, xoa đầu tôi, giọng khàn khàn mang theo chút mỏi mệt:
“Tối qua mệt lắm nhỉ? Ngủ đi.”
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, bữa sáng “hình trái tim” do anh tự tay làm đã đặt trước mặt.
“Bổ sung lại thể lực đi.”
Bít tết áp chảo, tôm nõn vàng ruộm, còn có súp lơ xanh xào tỏi - món tôi thích nhất.
Tôi bỗng thấy hoang mang... có gì đó sai sai.
Phó Dực Thâm sao lại giống như... biến thành người khác?
Nhân lúc anh vào nhà vệ sinh, tôi vội nhắn tin cho Lê Tư Diệu, tường thuật sơ bộ “chiến sự” vừa diễn ra lúc rạng sáng.
【Phó Dực Thâm hình như hiểu lầm Kỷ Bắc Nhiên rồi...】
Tư Diệu lập tức trả lời:
【Tuyệt vời ông mặt trời! Mong hai tên đó đánh nhau to! Bảo bối à, cậu cố chịu đựng một chút, kéo căng trận chiến lên, tốt nhất là để Phó Dực Thâm xử Kỷ Bắc Nhiên thừa sống thiếu chết, miễn là chừa cho hắn một hơi thở là được!】
【Chờ họ đánh nhau tan tác, tụi mình liền bay đi hưởng tuần trăng mật đôi luôn!】
Nghe cũng... khá hấp dẫn.
Từ hôm đó, Kỷ Bắc Nhiên bắt đầu tới nhà mỗi ngày.
Không nhắc gì đến việc "đào góc tường" nữa, mà là liên tục gửi tới biệt thự đủ loại đồ dùng cho mẹ bầu và em bé.
Từ quần áo đầy tháng đến giày tập đi cho bé một tuổi, gửi thẳng nguyên một container.
Từ trang sức đắt tiền tới áo lót cho con bú, bình sữa nhập khẩu... tất cả đều là hàng chuẩn xịn nhất dành riêng cho Lê Tư Diệu.
Anh ta rất kiên trì, mỗi ngày đứng như tượng gác cổng trước biệt thự suốt cả ngày.
Tôi đứng cạnh cửa sổ sát đất, chụp lại "chiến lợi phẩm" rồi gửi cho Tư Diệu:
【Diệu à, lần này hình như hắn nghiêm túc thật.】
Cũng từ hôm đó, Phó Dực Thâm không đi làm nữa.
Anh cứ bám riết bên cạnh tôi từng bước một.
Đến cả lúc tôi đi vệ sinh, anh cũng đứng ngoài cửa... đợi.
Anh còn mua cả một thùng sách dạy nuôi con.
Từ “Cẩm nang cho mẹ bỉm sữa”, “Ghi chú thai kỳ khoa học”, “Làm sao để trở thành người cha tốt”, đến “Lắng nghe phụ nữ”, “Người mẹ vĩ đại”, “Bách khoa nuôi dạy trẻ em”...
Anh nghiêm túc “luyện cấp” mỗi ngày, còn áp sát bụng tôi - mới có mười một tuần - để trò chuyện:
“Bé con, ba đây~”
Tiện thể, không quên dìm hàng Kỷ Bắc Nhiên.
“Những món hắn gửi, toàn thứ màu mè, không thực tế. Trang sức ăn được chắc?”
Phó Dực Thâm khẽ cười lạnh:
“Chỉ đẹp mã chứ chẳng dùng được.”
Hôm sau.
Anh đặt một viên kim cương hồng quý hiếm to bằng quả trứng chim bồ câu vào tay tôi:
“Em đeo cái này sẽ đẹp hơn. Vừa sang, vừa thanh nhã, lại còn giữ giá.”
Tôi: “...”
Từ đó, tôi thường đứng ở cửa sổ, chụp ảnh Kỷ Bắc Nhiên và gửi cho Tư Diệu.
Phó Dực Thâm bắt đầu tỏ thái độ.
“Đừng nhìn nữa, đàn ông có gì đáng ngắm? Nhìn anh này.”
Anh nắm cằm tôi, ép tôi quay đầu lại đối mặt với anh:
“Dạo này em mất ngủ phải không? Lên lưng anh đi, anh cõng em dạo một vòng, ru em ngủ.”
Tôi thuận thế ngả người lên lưng anh.
Tấm lưng của Phó Dực Thâm rộng rãi, vững chãi, mang lại cảm giác an toàn lạ thường.
Vừa tựa lên, cơn buồn ngủ đã kéo đến.
Trước đây, vì thích anh, tôi từng lập một tài khoản phụ chỉ để ghi chép những khoảnh khắc thầm yêu đơn phương.
Có một lần tôi viết:
【Aaaa! Lưng của sư huynh Phó nhìn thật vững chãi! Thật muốn được tựa vào đó ngủ một giấc, để anh cõng mình đi khắp nơi...】
Không ngờ, ước mơ ấy... lại được thực hiện theo cách này.
Lúc tôi tỉnh dậy, Phó Dực Thâm không còn ở đó.
Thay vào đó là một cuộc gọi đến từ... Tô Thanh Diễm.
“Cô Cầm, cô có thời gian không? Tôi muốn gặp cô một lát.”
Giọng cô ta trong trẻo, dễ nghe, nhưng lại mang theo sự áp chế không thể từ chối.
8
Tôi hẹn gặp Tô Thanh Diễm ở một quán cà phê cao cấp ngay trung tâm thành phố.
Cô ấy còn xinh đẹp hơn tôi tưởng.
Mái tóc ngắn gọn gàng khiến các đường nét trên gương mặt cô càng thêm sắc sảo.
Bộ vest công sở trắng tinh được cắt may hoàn hảo, vừa tôn lên nét quyến rũ nữ tính, lại không làm mất đi khí chất điềm đạm, dứt khoát của một người phụ nữ thành đạt.
Tự tin, ung dung, rực rỡ như một ngọn lửa - cô ấy đúng là kiểu phụ nữ bước đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn.
“Nghe nói cô mang thai rồi.”
Cô ta mở lời thẳng thắn, ánh mắt dừng lại nơi bụng tôi vẫn còn phẳng lì.
Tôi vô thức đưa tay che bụng, gật đầu đầy cảnh giác.
Cô ta bất ngờ mỉm cười - nụ cười tươi tắn rạng rỡ, nhưng lại khiến tôi cảm thấy bất an.
“Chúc mừng cô nhé. Cuối cùng cũng... đạt được điều mình muốn rồi.”
Tôi khẽ cau mày, không hiểu ẩn ý trong lời nói đó.
“Không cần nhìn tôi như đang phòng bị kẻ trộm thế đâu.”
Cô ta nhấc tách cà phê lên, nhấp một ngụm nhẹ, giọng bình thản:
“Tôi không có ý gì với anh Dực Thâm cả. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tôi luôn xem anh ấy như anh trai ruột.”
“Vậy sao?”
Tôi nhướng mày, rõ ràng không tin.
“Không tin?”
Cô đặt tách cà phê xuống, lấy từ túi xách ra một chiếc USB, đẩy về phía tôi.
“Trong này, có thứ cô muốn biết.”
Tôi do dự một chút, nhưng vẫn cầm lấy.
“Cầm Vạn.”
Cô đột ngột thu lại nụ cười, nhìn tôi nghiêm túc:
“Tôi biết giữa cô và anh Dực Thâm có rất nhiều hiểu lầm. Hôm nay tôi hẹn gặp là để nói cho cô biết - anh ấy... không hề vô tâm như cô nghĩ.”
“Vì cô, anh ấy từng suýt không thể sống tiếp được nữa.”
Tôi sững người, trừng mắt ngạc nhiên:
“Vì tôi?”
Tô Thanh Diễm gật đầu:
“Năm tư đại học, không phải cô từng quen một người qua mạng sao? Thời gian đó, anh ấy gần như nhốt mình trong phòng thí nghiệm suốt ngày, nghe nói... khóc đến mức sưng mắt.”
“Đêm khuya còn nghe thấy tiếng anh ấy ngồi trong góc phòng thí nghiệm khóc thầm, khiến một cô bé sinh viên năm nhất tưởng phòng bị... ma ám.”
“Đáng tiếc là lúc đó tôi đã ra nước ngoài. Nếu không, thật muốn được tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.”
Tôi hoàn toàn sững sờ, không nói nổi một lời.
Bởi vì, chuyện này, tôi... đúng là từng nghe qua.
Nhưng... phiên bản tôi nghe trước đây lại hoàn toàn khác.
Rõ ràng là Phó Dực Thâm đau khổ đến vậy là vì Tô Thanh Diễm đi du học.
“Những chuyện này, Dực Thâm không cho tôi kể với cô.”
Tô Thanh Diễm khẽ thở dài:
“Anh ấy nói, chuyện đã qua thì cứ để nó qua.”
“Nhưng tôi không muốn nhìn hai người vì hiểu lầm vớ vẩn mà bỏ lỡ nhau.”
“Những gì trong USB ấy, cô xem xong... sẽ hiểu.”
Nói rồi, cô ấy đứng dậy rời khỏi quán.
Tôi nắm chặt chiếc USB trong tay, lòng rối bời không tả nổi.
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là cắm USB vào máy tính.
Trong đó chỉ có duy nhất một video.
Bấm phát.
Trên màn hình hiện lên cảnh quay trong một buổi tiệc.
Trong clip, Phó Dực Thâm say khướt.
Khuôn mặt anh đỏ bừng, vừa cười ngây ngô, vừa nhìn vào ống kính:
“Phải, là tôi khóc đấy... Tôi nhớ cô ấy. Cô ấy bỏ tôi rồi...”
“Sao cô ấy có thể như vậy chứ? Thả thính tôi rồi lại mặc kệ. Cô ấy là cá mập à?”
“Là cá mập cũng không sao mà... Tôi bằng lòng để cô ấy nuôi, thế cũng không được sao?”
Nói rồi, anh lại úp mặt xuống bàn, khóc nức nở như một đứa trẻ.
Năm đó, trên diễn đàn trường tôi học, tràn ngập tin tức về Tô Thanh Diễm và Phó Dực Thâm.
Tất cả mọi người đều nói họ là một cặp trời sinh.
Tôi đã tin.
Tưởng họ thật sự yêu nhau.
Cho nên mới tuyệt vọng đến mức... buông tay.
Tôi đã dùng tài khoản phụ mang tên 【Yêu Ăn Cơm Dực】, đăng đầy ảnh “yêu đương” với đủ kiểu trai đẹp khác nhau.
Lê Tư Diệu từng nói với tôi:
“Cậu cứ tiếp xúc với nhiều đàn ông hơn đi, rồi sẽ thấy - Phó Dực Thâm thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt cả!”
Cao trào nhất là có tháng tôi “có” tới ba người bạn trai.
Tất cả đều được tôi chọn kỹ càng, theo tiêu chuẩn "giống Phó Dực Thâm".
Nhưng... không ai so được với anh ấy.
Trải qua mới biết, Phó Dực Thâm vẫn là người tốt nhất.
“Em đang xem gì vậy?”
Một giọng trầm thấp đột ngột vang lên sau lưng khiến tôi giật mình, suýt làm rơi cả laptop.