Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lỡ tay gửi nhầm giấy khám thai cho chồng hợp đồng
Chương 2
Không ngờ... lại trúng một phát là dính?
Trong đầu tôi thoáng qua hàng loạt suy nghĩ.
Đứa trẻ này... đến quá không đúng lúc.
Liệu anh có tin rằng đứa con này là của anh?
Sau cái tin nhắn tai hại đó?
Một nỗi tuyệt vọng dâng trào nhấn chìm tôi.
Phó Dực Thâm vẫn im lặng, không nói một lời.
Bầu không khí trong phòng bệnh ngột ngạt đến mức khó thở.
Mãi cho đến khi bác sĩ nói sẽ gọi điện báo tin vui cho cụ ông nhà họ Phó, anh mới chậm rãi lên tiếng, giọng không biểu lộ cảm xúc:
“Mới mười tuần, còn chưa ổn định. Tạm thời đừng báo cho ông nội.”
Câu nói ấy như lưỡi dao sắc, lạnh lùng cứa vào tim tôi.
“Chưa ổn định” - lời ám chỉ là, đứa bé này... có thể sẽ không được giữ lại.
Anh quả nhiên... không muốn có đứa trẻ này.
Hoặc là, anh không tin... nó là con anh.
3
Trên đường về nhà, tôi như ngồi trên đống lửa.
Tôi điên cuồng nhắn tin cho Lê Tư Diệu:
【Diệu Diệu ơi, toi rồi! Tôi có thai rồi! Tôi đang đến nhà cậu đây, mau mở máy đi!!!】
Một tin, hai tin... rồi cả chục tin - bặt vô âm tín.
Bất lực, tôi chuyển sang tìm kiếm: “Cách ly hôn nhanh và dẫn con bỏ trốn an toàn.”
Xe Phó Dực Thâm vừa dừng lại trước cổng biệt thự, tôi liền lao xuống, chạy thẳng lên lầu, bật máy tính lên bắt đầu phác thảo bản thoả thuận ly hôn.
Cặm cụi nghiên cứu suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng điện thoại của Lê Tư Diệu cũng gọi đến.
Đầu dây bên kia, giọng cô ấy yếu ớt khàn khàn:
“Vạn Vạn, cậu làm sao đấy? Gặp chuyện gì vậy?”
Tôi kể lại đầu đuôi mấy ngày vừa qua - một chuỗi biến cố như tàu lượn siêu tốc.
“Tớ dù gì cũng là một nhà thiết kế trang sức có chút tiếng tăm. Ly hôn xong, tớ sẽ ra nước ngoài, làm việc chăm chỉ, kiếm tiền nuôi cậu và hai đứa nhỏ.”
Tôi vừa nói vừa mường tượng về tương lai.
Tôi và Tư Diệu vốn xuất thân cùng giới, từ nhỏ đã là đối thủ không đội trời chung trong mắt mọi người.
Mãi đến khi gia đình tôi gặp khủng hoảng tài chính hồi cấp ba, bị bạn học bắt nạt, người đầu tiên đứng ra che chở tôi lại chính là cô ấy.
Từ đó, chúng tôi trở thành chị em tốt, không chuyện gì không kể.
“Nhưng... Phó Dực Thâm cứ thế bỏ qua sao?” Tư Diệu dè dặt hỏi.
Tôi siết chặt điện thoại, môi run lên, không thể thốt thành lời.
Tôi thích Phó Dực Thâm.
Rất thích, rất thích.
Năm lớp 12, vì từ chối lời tỏ tình của lớp trưởng, tôi bị hắn kéo vào con hẻm sau trường, ép đứng giữa rãnh nước bẩn.
Hắn chửi tôi:
“Trước kia theo đuổi mày là vì nhà mày có tiền, giờ sắp phá sản rồi còn làm cao cái gì?”
Hắn bắt tôi phải đồng ý làm bạn gái hắn, nếu không sẽ để tôi ngâm mình dưới cống đến khi thối rữa.
Đúng lúc tuyệt vọng nhất, Phó Dực Thâm xuất hiện.
Anh như một tia sáng xé toạc màn đêm trên đầu tôi.
Anh kéo tôi ra khỏi rãnh nước hôi thối ấy, không một chút ghê tởm vì mùi bẩn hay bộ dạng tả tơi của tôi.
Không chỉ đưa tôi đến đồn công an, anh còn dùng mối quan hệ ép tên lớp trưởng đó phải xin lỗi công khai trước toàn trường.
Trong khoảng thời gian u ám nhất đời tôi, chính anh là người duy nhất cho tôi một chút ấm áp.
Từ đó, tình cảm ấy cứ thế bùng cháy không thể dừng lại.
“Ngủ cũng ngủ rồi, đâu có lỗ.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười, nói vào điện thoại:
“Dù gì thì người tớ yêu nhất vẫn là cậu nha bảo bối, ở với cậu mới thấy vui. Tương lai tụi mình đẩy xe nôi dắt hai đứa nhỏ đi siêu thị mua sắm, nghĩ thôi đã thấy chất lừ!”
Tôi càng nói càng hăng, cố tình nâng cao giọng:
“Không như Phó Dực Thâm, cả ngày chẳng thấy mặt đâu, đẹp trai với dáng chuẩn thì để làm gì? Không thực tế chút nào!”
Tôi cười lạnh:
“Một năm hai lần, chỉ đẹp mã mà vô dụng! Cái hôn nhân này, tôi nhất định phải ly dị!”
“RẦM!”
Một tiếng động vang lên từ cửa.
Tôi giật mình quay lại - Phó Dực Thâm đang đứng đó.
Dưới chân anh là một chiếc hộp giữ nhiệt bị rơi vỡ, canh gà ác bổ dưỡng đổ lênh láng đầy đất.
Nước súp sền sệt bắn tung tóe lên ống quần vest thủ công đắt tiền của anh, nhìn mà... chật vật chưa từng thấy.
“Alo, Vạn Vạn? Sao cậu im lặng thế? Có chuyện gì rồi? Là Phó Dực Thâm à? Anh ta động tay động chân với cậu à? Tớ đặt vé bay về ngay đây!”
Lê Tư Diệu ở đầu dây bên kia lo lắng đến mức gần như gào lên.
Tim tôi cũng khựng lại một nhịp:
“Không sao đâu, tớ ổn. Đừng lo.”
Tôi vội cúp máy, giấu điện thoại ra sau lưng.
Phó Dực Thâm vẫn đứng nguyên chỗ cũ, ngay cửa ra vào.
Môi anh mím chặt, ánh mắt âm u kéo theo một nụ cười nhạt đến lạnh người:
“Muốn ly hôn?”
“Đừng hòng.”
Kèm theo tiếng nghiến răng ken két, anh quay người xuống lầu, gọi to:
“Dì Vương, phòng ngủ bẩn rồi, lên dọn giúp tôi.”
Dì Vương nghe tiếng gọi thì hớt hải chạy lên lầu. Vừa thấy cảnh tượng trên sàn, bà đã đau lòng đến mức giậm chân thở dốc:
“Trời ơi, cậu chủ sao lại bất cẩn vậy! Nồi canh gà này là chính tay cậu hầm hơn một tiếng đồng hồ đấy, chắc là nóng quá nên cầm không vững đúng không?”
“Lúc nãy tôi bảo để tôi bưng mà cậu không chịu, giờ thì hỏng cả nồi canh tâm huyết rồi! Nhìn tay kìa, đỏ hết cả lên rồi!”
Những lời lẩm bẩm đầy trách móc ấy khiến tôi như bừng tỉnh từ cơn choáng váng.
Canh gà này... là Phó Dực Thâm tự tay hầm cho tôi?
Vì... đứa bé trong bụng tôi sao?
Ngay giây sau đó, điện thoại anh đổ chuông.
Anh bắt máy, giọng lập tức trở về kiểu lạnh nhạt thường ngày:
“Được, tôi đến ngay.”
Vừa dứt lời, anh quét mắt nhìn tôi một cái rồi xoay người định rời đi.
Tôi không hiểu sao lúc ấy lại có dũng khí như thế, bước qua những mảnh thủy tinh vỡ dưới chân, lao tới dang hai tay chắn trước mặt anh.
“Tôi cho anh đi rồi sao?”
“Anh nghe hết rồi đấy. Vậy thì nói rõ ràng đi.”
“Giấy ly hôn ngày mai tôi sẽ viết xong. Anh ký tên vào rồi muốn đi gặp người trong lòng cũng chẳng ai ngăn.”
4
Dì Vương tròn mắt hoảng hốt, nhanh chóng dọn sạch đống hỗn loạn dưới đất rồi khom người lùi ra ngoài, còn không quên khéo léo khép cửa lại.
“Lý do.”
Giọng Phó Dực Thâm lạnh băng như băng giá.
“Bởi vì anh... một năm hai lần.”
Tôi bắt chước mấy vai phản diện trong phim truyền hình, nở nụ cười mỉa mai:
“Người ta chỉ trong một đêm đã làm hơn hai lần rồi.”
Phó Dực Thâm lạnh mặt, cởi phăng chiếc áo vest dính đầy nước canh, ném xuống đất.
Ngón tay xương khớp rõ ràng chậm rãi tháo hai cúc áo sơ mi trên cùng, để lộ xương quai xanh sắc nét.
Anh bước từng bước tiến về phía tôi.
“Nếu lý do là vì chuyện đó...”
Anh vươn tay, bất ngờ giữ chặt cổ tay tôi, đè tôi vào tường, giọng khàn đặc:
“Anh có thể thay đổi.”
Mười giờ đêm.
Lần này tôi không uống rượu.
Phó Dực Thâm cũng không.
Mạch máu bên thái dương anh giật nhẹ, hai tay chống hai bên cơ thể tôi, vây chặt tôi vào giữa.
Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt tôi.
“Cầm Vạn.”
Anh gọi thẳng cả tên họ tôi.
Ngay sau đó là những nụ hôn dày đặc, bá đạo, cuồng nhiệt trút xuống như vũ bão.
Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Tay tôi không kìm được vòng lên eo anh, đầu ngón tay vừa chạm vào cơ bụng rắn chắc thì…Phó Dực Thâm khẽ rên một tiếng... rồi dừng lại.
Dừng lại ngay thời điểm căng nhất.
“Anh còn việc quan trọng vào buổi tối.”
Anh nhíu mày, cưỡng ép đè nén khát vọng nơi đáy mắt:
“Đừng dùng những lời đó để khiêu khích anh nữa.”
“Chuyện vừa rồi, anh có thể xem như chưa từng nghe thấy.”
Thì ra, ngay cả trong tình huống này...
Anh vẫn có thể ngay lập tức kéo phanh, phục hồi lý trí.
Điện thoại anh lại vang lên không đúng lúc.
Giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia, trong trẻo nhưng xen chút uỷ khuất:
“Anh Dực Thâm, em đợi ở sân bay gần hai tiếng rồi. Ngoài trời mưa lớn lắm... anh còn bao lâu nữa mới tới?”
Tôi nhận ra được.
Đó là giọng của Tô Thanh Diễm.
“Anh đến ngay.”
Phó Dực Thâm dứt khoát cúp máy, liếc nhìn chiếc vali đặt bên giường tôi, rồi lạnh lùng dặn quản gia ngoài cửa:
“Tôi chưa về thì không ai trong biệt thự được phép bước ra khỏi cửa.”
Bên ngoài, mưa như trút nước, sấm sét đùng đoàng.
Phó Dực Thâm không quay đầu, lao thẳng vào cơn mưa tầm tã.
Tôi đứng đó, nhìn bóng lưng anh dứt khoát rời đi, trái tim như bị siết chặt, đau đớn quặn thắt.
Cuối cùng, anh vẫn vì Tô Thanh Diễm mà bỏ rơi tôi.