Lỡ tay gửi nhầm giấy khám thai cho chồng hợp đồng
Chương 1
Trước khi bạn thân tôi quyết định “ôm bụng chạy trốn”, cô ấy nhất quyết bắt tôi giúp một chuyện:
Thử lòng chồng hợp đồng của cô ấy.
Cụ thể là: tôi phải giả làm tình nhân của cô ấy, gửi một tin nhắn khiêu khích cho anh chồng kia:
【Đứa bé trong bụng vợ anh là của tôi.】
Tôi nghĩ chẳng có gì to tát, vậy mà ai ngờ, tay trượt một cái, tin nhắn “vèo” một tiếng... bay thẳng tới điện thoại của chồng tôi - Phó Dực Thâm.
Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng.
Ngay sau đó, một dự cảm xấu trào lên.
Tôi và Phó Dực Thâm tuy là vợ chồng hợp pháp, nhưng quan hệ lạnh nhạt đến mức còn kém người dưng.
Tin nhắn này chẳng khác gì ném bom nguyên tử xuống mặt hồ yên ả trong anh ta.
Tôi hoảng loạn muốn rút lại tin nhắn, nhưng đã quá muộn.
Tim tôi chìm hẳn xuống đáy vực.
Lần này... toang thật rồi.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, lòng như lửa đốt.
Giờ biết giải thích sao đây?
Nói là đùa ác? Hay học mấy bộ phim máu chó, đổ cho bị hack?
Trong lúc não tôi đang quay cuồng, biểu tượng avatar màu đen kia - lạnh lẽo như vực sâu - bất ngờ chuyển động.
Một tin nhắn ngắn gọn hiện ra, sắc lạnh như dao găm tẩm độc:
【Ai.】
Chỉ một chữ, nhưng mang sức ép như sấm sét, xuyên qua màn hình đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi giật mình, ráng giữ bình tĩnh mà nhắn lại:
【Gửi nhầm rồi, xin lỗi nhé.】
Nhấn gửi xong, tôi thở phào, tưởng sóng gió thế là qua.
Ai ngờ... tôi đã quá ngây thơ.
Biểu tượng avatar kia từ đó im bặt.
Sự im lặng chết chóc còn đáng sợ hơn cả giông bão.
Là không tin? Hay khinh thường? Hay thật sự... không quan tâm?
Tôi càng nghĩ càng bực, dứt khoát ném điện thoại sang một bên cho khuất mắt.
Nhưng vừa xoay người, tôi bỗng khựng lại.
Dưới ánh đèn mờ nơi cửa sổ sát đất phòng khách, chẳng biết từ bao giờ, đã có một bóng người cao lớn đứng đó.
Phó Dực Thâm đã về.
Anh mặc vest đen cắt may chỉn chu, đứng xoay lưng nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ.
Không bật đèn, cả người chìm trong bóng tối, như bức tượng vô cảm, toát ra khí lạnh cấm người lại gần.
Không ổn rồi. Rất không ổn.
Từ lúc kết hôn vì liên hôn thương mại tới nay, anh ta về nhà muộn trung bình là hai giờ sáng, thậm chí có hôm không về.
Mới bảy giờ tối mà anh đã về rồi - vì cái tin nhắn kia sao?
Tôi nuốt nước bọt, tim đập loạn xạ.
“Tôi…” Vừa định mở lời.
Anh chậm rãi quay đầu, ánh mắt đen thẳm khóa chặt lấy tôi trong bóng tối.
Không cảm xúc, không dao động nhưng khiến tôi lạnh sống lưng.
“Cô đang nhắn tin với ai?”
Không phải câu hỏi, mà là lời tuyên án.
Tôi cứng người, bản năng giấu điện thoại ra sau lưng, cố cười tươi như không có chuyện gì:
“Không có ai cả, một người bạn thôi.
Lúc kết hôn chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, không can thiệp đời sống riêng của nhau, đúng chứ?”
“Tôi đi tắm đây.”
Tôi giả vờ thản nhiên đi ngang qua anh.
Đóng cửa phòng ngủ, tôi tựa lưng vào cửa, chân mềm nhũn suýt trượt xuống đất.
Tôi lập tức nhắn cho bạn thân Lê Tư Diệu:
【Chị em à, tôi quyết rồi! Tôi cũng sẽ ly hôn! Ly xong tụi mình cùng tìm nơi non xanh nước biếc dưỡng thai, cậu làm mẹ, tôi làm mẹ nuôi!】
Diệu gọi lại ngay, giọng đầy lo lắng:
“Vạn Vạn, cậu ổn chứ? Phó Dực Thâm… có làm gì cậu không?”
“Tớ thì có thể bị gì chứ,” tôi cố cười nhẹ, “Anh ta là kiểu người tim làm bằng đá, chắc dù tớ có thật sự cắm sừng anh ta, anh cũng chẳng thèm chớp mắt.”
Nhưng cúp máy xong, tôi lại chẳng cười nổi nữa.
Tôi thừa nhận, câu nói ban nãy, một nửa là để giận, một nửa... là để tự dỗ mình.
Bởi giữa tôi và Phó Dực Thâm, cách trở đâu chỉ là tờ giấy hôn ước lạnh lẽo kia.
Giữa chúng tôi, còn có một người phụ nữ tên là - Tô Thanh Diễm.
1
Cô ấy là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Phó Dực Thâm, là người được giới thượng lưu ngầm thừa nhận sẽ trở thành nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Phó, là vệt sáng trắng trong tim anh mà không ai được chạm tới.
Tôi từng tình cờ thấy một tài liệu trong phòng làm việc của anh - bị khoá trong ngăn kéo sâu nhất.
Đó là một bản hồ sơ chi tiết về Tô Thanh Diễm, từ lúc cô ấy chào đời đến hiện tại, từng bước trong cuộc sống đều được ghi chép cẩn thận, tỉ mỉ.
Cuối trang hồ sơ, có một dòng chữ anh viết tay:
"Nơi tim ta hướng về, chính là ánh sáng của Diễm."
Khoảnh khắc đó, tôi mới thật sự hiểu ra - trong cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này, tôi chẳng qua chỉ là người ngoài cuộc, hoàn toàn không đáng nhắc đến.
Một năm trước, tôi vì uống say nên vô tình bước nhầm vào phòng anh.
Hôm sau, cả hai bên gia đình đã đứng chặn ngoài cửa, thấy cảnh giường chiếu hỗn loạn thì cụ ông nhà họ Phó lập tức quyết định hôn sự.
Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt lạnh như băng của Phó Dực Thâm lúc ấy, như thể tôi là thứ gì đó vừa dơ bẩn vừa ghê tởm.
Sau khi kết hôn, anh còn tránh né tôi như tránh rắn rết.
Chỉ cần tôi lại gần, anh liền phản xạ có điều kiện: chau mày, lùi lại.
Từ lúc cưới đến nay, ngoại trừ lần ngoài ý muốn do bị sắp đặt kia, và... lần tôi bị chuốc say tại buổi họp lớp ba tháng trước... thì giữa chúng tôi không hề có bất cứ tiếp xúc nào.
Đáng tiếc là, cả hai lần quan trọng đó, tôi đều mất ý thức, hoàn toàn không nhớ gì.
Tôi chỉ có thể dựa vào chút ký ức mơ hồ, trong những đêm khuya cô đơn, để tưởng tượng lại cơ bụng săn chắc như tượng tạc kia của anh.
Nghĩ càng nhiều, tôi càng thấy uất ức, một cơn giận vô cớ bốc thẳng lên đỉnh đầu.
Đã không yêu tôi, không thèm để ý đến tôi, vậy thì tôi cần gì phải vì anh ta mà giữ gìn làm gì?
Tôi cầm điện thoại lên, mở ngay ứng dụng đánh giá nổi tiếng nhất, đặt một gói dịch vụ VIP tại câu lạc bộ người mẫu nam cao cấp, trị giá 8.888 tệ.
Còn đặc biệt tick chọn thêm mười "chuyên gia thẩm định cơ bụng".
Cơ bụng thôi mà?
Tôi bỏ tiền ra, nhìn cho sướng mắt một lần!
2
Tôi tắm xong, rồi trang điểm thật kỹ, chọn kiểu mắt khói thật sắc sảo.
Tôi thay chiếc váy dây lấp lánh vừa mới mua, phối cùng đôi bốt cao quá gối.
Trong gương, tôi chẳng khác nào một nữ hoàng đêm đang chuẩn bị “quẩy banh” sàn bar.
Vừa định bước ra khỏi cửa thì bụng bỗng quặn lên một trận, kèm theo đó là cảm giác choáng váng quay cuồng ập tới.
Tôi loạng choạng một bước, vội vịn vào tường.
Chẳng lẽ... vì đặt mười anh mẫu nam nên phấn khích quá độ, dẫn đến thiếu oxy lên não?
Tôi đang tự cười nhạo mình thì cánh cửa phòng ngủ bất ngờ “kẹt” một tiếng mở ra.
Phó Dực Thâm xuất hiện ở ngưỡng cửa, thân hình cao lớn của anh khiến ánh đèn trong phòng cũng như bị che lấp.
Anh đã thay bộ vest chỉnh tề ra, mặc áo choàng lụa màu xám, cổ áo hé mở, lộ ra phần ngực rắn chắc cùng xương quai xanh gợi cảm.
Ánh mắt anh từ trên cao nhìn xuống tôi, chau mày, giọng trầm thấp:
“Khó chịu à?”
“Không... sao.”
Tôi che miệng, cố nhịn cơn buồn nôn, định lách qua người anh để rời đi.
Nhưng cơn choáng càng lúc càng nặng. Trước mắt tôi tối sầm, tay loạng choạng vung ra phía trước, bất ngờ nắm trúng cổ áo ngủ của anh.
Cả người tôi ngã nhào vào lòng anh, đầu ngón tay vừa vặn áp lên phần cơ bụng cứng rắn của anh.
Cảm giác nóng rực và săn chắc dưới tay khiến tim tôi thót lên, còn tuyệt hơn cả trong tưởng tượng của tôi.
Ngay khoảnh khắc trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi dường như nghe thấy anh khẽ rên một tiếng sát tai mình.
Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trong phòng bệnh VIP của bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt quanh mũi, trên mu bàn tay còn cắm kim truyền lạnh buốt.
Phó Dực Thâm ngồi cạnh giường bệnh, sắc mặt âm trầm đến mức như có thể nhỏ nước.
Trong khi đó, bác sĩ lại vui vẻ rạng rỡ nhìn tôi:
“Phó phu nhân, chúc mừng cô, cô đã mang thai được mười tuần rồi, cần phải nghỉ ngơi nhiều đấy!”
“Nếu cụ Phó biết tin này, chắc chắn sẽ mừng lắm cho mà xem!”
Tôi sững người, mắt trợn to, cảm giác như sét đánh ngang tai.
Mang thai?
Tôi... có thai rồi sao?
“Phó phu nhân, sắc mặt cô không tốt lắm, có thấy chỗ nào không khỏe sao?” bác sĩ lo lắng hỏi, rồi quay sang Phó Dực Thâm:
“Phó tổng, phu nhân đang mang thai, đây là thời điểm rất cần dinh dưỡng và sự quan tâm. Anh không thể cứ dồn hết thời gian cho công việc mãi được đâu.”
Tôi theo phản xạ nhìn về phía Phó Dực Thâm.
Anh cũng đang nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, dò xét, xen lẫn lạnh lùng mà tôi không thể lý giải.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau. Tôi cảm thấy vô cùng chột dạ.
Ba tháng trước... cái lần bị chuốc rượu đó...