Lộ Hoa Mạn

Chương 3



12.

Vào kinh thành, xe ngựa đưa ta vào cửa sau phủ Bình Dương Hầu.

Vừa bước xuống xe, Hoàng ma ma lập tức dẫn ta đến một viện nhỏ để ở.

Viện ấy hoang vu, cỏ dại mọc đầy, trông như đã bị bỏ không nhiều năm.

“Còn nửa tháng mới nhập cung. Nửa tháng này không được rời khỏi viện, phải biết điều. Bằng không… đừng trách lão nô.”

Nói xong, Hoàng ma ma quay người bỏ đi, còn khóa cửa viện lại.

Ta bị bỏ mặc như một món đồ không ai cần.

Trong viện không có người hầu, ta chỉ đành tự mình dọn sạch cỏ dại, quét tước một gian phòng để trú tạm.

Phụ thân ruột của ta - Phế Duyên, từ đầu đến cuối không hề xuất hiện.

Ngoài việc mỗi ngày Hoàng ma ma mang chút đồ ăn đến, ta chẳng gặp thêm ai.

Nửa tháng trôi qua, cửa viện cuối cùng được mở.

Hoàng ma ma dẫn theo vài người đến chỉnh trang cho ta.

Ta giống như con rối bị giật dây, mặc kệ họ xoay ta thế nào thì xoay.

Đến khi kịp phản ứng, ta đã ngồi trong kiệu nhập cung.

Từ đầu đến cuối, ta không hề thấy mặt người gọi là phụ thân ruột kia.

Ngồi trong kiệu, trong tay ta là cây trâm bạc của mẫu thân, vừa được Hoàng ma ma đưa cho ta.

Bên tai vẫn vang lên những lời bà ta vừa nói: “Nhớ kỹ, ngươi là tam tiểu thư Phế Dao Nhi của phủ Bình Dương Hầu. Sinh là người của phủ, chết là quỷ của phủ. Ngươi thuộc về phủ Bình Dương Hầu.”

“Phải biết điều, nếu không - mẫu thân ngươi chết không có chỗ chôn.”

Ta nắm chặt cây trâm, trong lòng ngoài nỗi nhớ thương mẫu thân, chỉ còn lại một khoảng bi thương vô tận.

Bi thương cho sự yếu đuối của hai mẫu tử ta - chỉ có thể làm hàng hóa bị bán, làm công cụ chết thay.

Bọn họ thậm chí không cần xuất hiện chỉ bằng một câu nói, đã quyết định toàn bộ cuộc đời ta.

13.

Đợt nhập cung lần này có mười ba quý nữ.

Vừa vào cung đều được phong làm Mỹ nhân.

Hoàng thượng bệnh nặng, khó có thể thị tẩm, nên tất cả đều bị sắp xếp ở một viện hẻo lánh nhất trong cung.

Ta ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng.

Trong gió đêm có tiếng khóc nghẹn ẩn ẩn - là từ những viện bên cạnh.

Chúng ta vào cung… tức là đi chịu chết.

Các cô ấy hoặc vì gia tộc, hoặc bị ép, nhưng đều là bất lực.

Ta dúi chút bạc cho tiểu thái giám hầu hạ, mới biết được vài chuyện trong cung.

Trong cung phi tần rất đông, nhưng người thật sự được sủng ái chỉ có Hoàng hậu và Lương phi.

Hoàng hậu có Thái tử chống lưng, phụ thân lại là Thái phó đương triều, đứng đầu văn thần.

Lương phi sinh ra Nhị hoàng tử, chính là Thần Vương điện hạ, phụ thân nàng là Trấn Nam tướng quân, thuộc phe võ tướng.

Văn - võ vốn không hòa.

Hậu cung, Hoàng hậu và Lương phi thế lực ngang nhau.

Tiền triều, Thái tử và Thần Vương tranh giành kịch liệt.

Hoàng thượng bệnh nặng, long thể khó hồi phục, cả tiền triều - hậu cung đều bắt đầu ngấm ngầm ra chiêu.

Thái tử và Thần Vương đều muốn tranh đoạt tương lai.

Những chuyện này không quá bí mật, ngoài ta, e là mấy quý nữ kia đã sớm biết.

Vậy nên ngày hôm sau, các quý nữ liền chia hai phe:

Nhà văn thần đều đi bái kiến Hoàng hậu.

Nhà võ tướng đều đi bái kiến Lương phi.

Một số quý nữ không cam lòng, lén xin được gặp Hoàng thượng để xin hầu bệnh.

Nhưng kết quả… ngay cả mặt Hoàng thượng cũng không thấy.

Còn ta - một đứa bị thay thế, một vật thế mạng… ta chọn ở yên trong viện, ngoan ngoãn chép kinh Phật.

Không bên nào ta dựa được.

Không phe nào ta chen vào nổi.

Cũng không ai muốn ta đến gần.

Ta chỉ có thể yên lặng, giữ lấy một tia sinh cơ duy nhất… mong có ngày tự cứu chính mình.

14.

Kinh Phật ta chép là “Lưu Ly Dược Vương Kỳ Nguyện Kinh”, gồm mười hai quyển, hơn sáu nghìn chữ.

Kinh này cầu tăng phúc, kéo dài thọ mệnh, trừ bệnh, tránh nạn.

Năm xưa ngoại tổ phụ lâm trọng bệnh, mẫu thân ta đã học bản kinh này để cầu phúc, và cũng chính bà dạy lại cho ta.

Ta ngày đêm chép kinh, quên ăn quên ngủ.

Chuyện trong cung vốn chẳng giấu được.

Ta cũng không định giấu, nên chuyện ta chép kinh cầu phúc cho Hoàng thượng nhanh chóng truyền khắp nơi.

Quý nữ cùng đợt nhập cung nghe nói, liền kéo đến cửa phòng ta để cười nhạo.

“Làm bộ làm tịch, thật chẳng lên nổi mặt bàn.”

“Tỷ nói sai rồi, người ta khôn khéo đấy, chép kinh cho Hoàng thượng là muốn gây chú ý đó.”

“Đúng đó, khéo mê hoặc người khác lắm chứ.”

“Nhưng vô dụng thôi.”

“Phải, đúng là làm trò lố mịch.”

“Ha ha ha…”

Trước những lời đó, lòng ta chẳng gợn chút sóng.

Đã chịu khổ mười lăm năm, ta sợ gì vài câu chê cười.

Thấy ta không phản ứng, bọn họ cũng chán, lần lượt bỏ đi.

Sau đó có kẻ rảnh rỗi đem chuyện ta chép kinh báo lên Hoàng hậu và Lương phi, rõ ràng là muốn mượn tay họ để trị ta.

Nhưng trong cung chẳng ai ngu.

Hoàng hậu cần thể diện, chỉ mỉm cười nói: “Phế mỹ nhân cũng là một tấm lòng.”

Lương phi chỉ lạnh nhạt cười khẽ, hoàn toàn không buồn để mắt.

Đến ngày thứ mười, có quý nữ bắt đầu tò mò thái độ Hoàng thượng.

Nhưng kết quả là… Hoàng thượng hoàn toàn không biết chuyện.

Thế là đám quý nữ càng phấn khích, suốt ngày lượn lờ trước cổng viện ta, thỉnh thoảng nhổ một ngụm nước bọt, buông vài câu mỉa mai.

Đến tháng thứ nhất, họ cũng chán chê rồi bỏ hẳn, viện của ta vắng như lãnh cung.

Sang tháng thứ hai, khi gần như tất cả mọi người đều quên mất sự tồn tại của ta…

Ta ngất đi.

Cung nữ hầu hạ mời Thái y đến khám.

Và kết quả… khiến cả hậu cung chấn động.

15.

Kết luận của Thái y: mất máu quá nhiều, suy kiệt, sắp chết.

Tin này khiến không ít người sợ hãi, nhất là ba chữ “mất máu quá nhiều”.

Con người ăn ngũ cốc mà sống, bệnh nặng sắp chết là chuyện thường.

Nhưng mất máu quá nhiều, thì lại là chuyện khác.

Trong hậu cung có tần phi mất máu nghiêm trọng, nghĩa là bị thương, hơn nữa còn là thương đến độ cận kề cái chết.

Hoàng hậu buộc phải nghiêm túc xử lý, hạ lệnh điều tra.

Vì lục cung do bà quản, xảy ra chuyện này chính là lỗi của bà.

Nếu để Lương phi nắm được nhược điểm, chưa biết chừng còn bị giành mất quyền quản lục cung.

Điều tra tiến hành rất nhanh.

Nội vụ phủ tìm thấy hai rương đầy kinh Phật ta đã chép, mà toàn bộ đều là máu trộn với mực.

Trên cổ tay ta cũng tìm thấy dấu tích vô số vết cắt, mới cũ xen lẫn.

Rõ ràng ta đã dùng máu mình chép kinh suốt hai tháng, cho đến khi mất máu quá nhiều mà ngất.

Khi ta tỉnh lại, khắp phòng đều là người.

Hoàng hậu và Lương phi đứng ở hàng đầu.

Ta định gượng dậy hành lễ thì Hoàng hậu dịu giọng ngăn lại: “Phế mỹ nhân miễn lễ, thân thể yếu, cứ nghỉ ngơi đi.”

Ta nhỏ giọng vâng mệnh.

Lương phi liếc ta một cái đầy chán ghét: “Khổ nhục kế, cũng chỉ thế thôi.”

Rồi xoay người bỏ đi.

Các phi tần và mỹ nhân đứng cạnh nhìn nhau, trao đổi ánh mắt.

Đa phần đều cho rằng ta đang diễn trò, chắc chắn không thể thu hút được Hoàng thượng.

Dù sao trước đây cũng có quý nữ vì muốn gặp Hoàng thượng mà quỳ trước Ngự thư phòng suốt một ngày một đêm đến ngất đi, Hoàng thượng vẫn không gặp.

Ai cũng biết lòng Hoàng thượng lạnh như sắt.

Khi Lương phi rời đi, những người khác cũng lục tục rời khỏi.

Hoàng hậu nhìn ta, khẽ cong môi, giọng sâu xa: “Nghe nói Phế mỹ nhân trước kia sống rất vất vả, khó trách có thể xuống tay tàn nhẫn với chính mình như thế.”

“Có bỏ ra thì sẽ có nhận lại, nhưng vẫn nên biết điều.”

Nói rồi bà cũng rời đi.

Viện của ta trở nên trống trải.

Vẫn có vài người thích hóng chuyện tiếp tục dõi theo, chờ xem ta bị chế giễu ra sao, chắc rằng khổ nhục kế của ta sẽ thất bại.

Nhưng đến tối…

Tuyên chỉ của Hoàng thượng được truyền đến bởi Tô công công bên cạnh Người: Hoàng thượng gọi ta thị tẩm.

Ta đón chỉ, khóe môi khẽ cong.

Món “hồi báo” mà ta chờ đợi - cuối cùng cũng đến.

16.

Tin Hoàng thượng triệu ta thị tẩm lan khắp hoàng cung chỉ trong nửa chung trà.

Những kẻ chờ xem ta làm trò cười đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không hiểu vì sao bao người dùng khổ nhục kế đều thất bại, còn ta lại thành công.

Nhưng chỉ ta biết - khổ nhục kế cũng có phân loại.

Hoàng thượng là thiên tử, là cửu ngũ chí tôn.

Người ghét nhất là bị ép buộc, và càng ghét những kẻ không nghe lời.

Nay người bệnh nặng, Thái tử và Thần vương đều ngấp nghé ngai vàng, tâm tình càng nhạy cảm, càng căm ghét những ai ngoài tầm kiểm soát.

Nếu không, cũng chẳng có sự việc hoang đường “lệnh các gia đình đại thần đưa nữ nhi vào cung xung hỉ”.

Đó là cách Hoàng thượng thể hiện quyền lực, cho bách quan biết: thiên tử muốn ai sống thì người sống, muốn ai chết thì phải chết.

Đám quý nữ kia vừa nhập cung đã lập tức chia phe: Một nhóm chạy đi bái kiến Hoàng hậu, một nhóm đến yết kiến Lương phi… đó là đứng về một phe.

Trong mắt Hoàng thượng, ấy là không an phận.

Những người quỳ ngoài Ngự thư phòng muốn gặp Người, thậm chí quỳ đến ngất - lại càng là thách thức uy quyền.

Trong mắt Người, tất cả bọn họ đều là mối đe dọa.

Chỉ có ta là khác.

Ta không tranh, không cầu, không bấu víu vào ai.

Ta chỉ lặng lẽ chép kinh cầu phúc, thậm chí suýt mất mạng.

Dù cũng là khổ nhục kế, nhưng đúng ý Hoàng thượng nhất, vì ta là người ngoan nhất.

Hoàng thượng không phải kẻ ngu… Người nhìn thấu mọi toan tính.

Nhưng Người không quan tâm ai tính toán, Người chỉ quan tâm ai thuận lòng Người.

Ta nằm trong Dưỡng tâm điện, chờ gần nửa canh giờ thì Hoàng thượng bước vào.

Người khoác thường phục, gương mặt cương nghị, sống mũi thẳng, tóc mai lẫn vài sợi bạc.

Dù bị bệnh hành hạ, khí chất vẫn không hề suy giảm, chỉ da dẻ có chút tái nhợt… nhưng đôi mắt vẫn sắc bén lạnh lẽo.

Người ngồi xuống cạnh giường.

Hương thuốc thoang thoảng truyền tới, khiến tim ta vốn căng thẳng bỗng bình ổn lại.

Người vén chăn, ta lập tức cụp mắt để lộ vẻ xấu hổ đúng lúc.

Ánh mắt Người dừng lại nơi cổ tay phải của ta - nơi vết thương được băng bằng vải trắng, đã thấm chút đỏ.

Hoàng thượng đưa tay kéo nhẹ - băng rơi xuống.

Những vết rạch chằng chịt, mới cũ đan xen, hiện rõ trước mắt Người.

Ta khe khẽ rên một tiếng, khiến động tác Hoàng thượng dịu lại ngay.

“Vì sao phải làm vậy?” Người hỏi, giọng trầm mà nặng.

Ta ngước lên, để ánh mắt mang ba phần e lệ, ba phần chân thành, ba phần ấm ức.

Ánh mắt này ta đã luyện suốt một tháng trong cung.

“Thần thiếp chỉ mong Hoàng thượng sớm bình an…” Ta yếu ớt đáp.

Hoàng thượng khẽ thở dài, ngón tay chai sạn chạm nhẹ vào vết thương của ta: “Đau không?”

Chỉ một câu thôi, nước mắt ta lập tức dâng đầy, rơi thành từng giọt: “Đau… đau lắm…”

Hoàng thượng lại thở dài: “Từ nay không được làm chuyện dại dột. Chép kinh thì cũng phải giữ mạng. Dùng máu mà chép - nếu không phát hiện sớm, mạng nhỏ của ngươi đã không còn rồi.”

Ta cắn môi, giọng mang sự bướng bỉnh vừa đủ: “Thần thiếp chuyện gì cũng có thể nghe theo Người. Chỉ riêng việc chép kinh cầu phúc… thần thiếp không thể không làm. Thần thiếp ngu dại, chỉ nghĩ ra được cách này để cầu cho Hoàng thượng.”

“Chỉ cần Hoàng thượng khỏe mạnh… cho dù thần thiếp có phải chết, thần thiếp cũng nguyện ý.”

Nếu từ chối Hoàng thượng chuyện gì khác, Người ắt sẽ nổi giận.

Nhưng từ chối vì muốn Người khỏe mạnh, lại khiến Người thương ta hơn.

Quả nhiên, Hoàng thượng lộ vẻ cảm động, nắm lấy tay ta: “Hà tất phải vậy…”

Thấy thời cơ đã đến, ta khẽ ôm lấy Người, giọng run rẩy: “Hoàng thượng… vì Người, chuyện gì thần thiếp cũng làm được…”

Trước khi đến, ta đã dùng hương liệu dẫn tình.

Mỹ nhân trong lòng, lại sẵn hương mê, Hoàng thượng dĩ nhiên tiếp tục bước tiếp.

Trong Dưỡng tâm điện đêm đó, tiếng ta vang lên mềm mại triền miên - để thỏa mãn lòng hư vinh của Người, và để tai mắt các cung đều nghe thấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...