Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lấy Nhầm Phu Quân Lạnh Như Băng
Chương 4
Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tạ Trường An.
Chỉ thấy chàng nhắm chặt mắt, vành tai đỏ như muốn nhỏ máu.
6.
Đám bình luận lúc này cũng nổ tung.
[Oa~ đến rồi đến rồi~]
[Đã bảo Tạ Trường An nhịn lâu lắm rồi mà Trí Vi bảo bảo còn không tin! Hahaha!]
[Được rồi được rồi, không nói nhiều nữa, củi khô lửa mạnh, trực tiếp bốc lên đi nào!]
[Trí Vi bảo bảo yên tâm, lúc hai người làm chuyện kia bọn ta sẽ không thấy đâu! Mạnh dạn lên nhé!]
[Ô hô! Xông lên đi Trí Vi bảo bảo! Nhất định siêu sướng!]
…
Họ hò hét huyên náo.
Mặt ta nóng bừng, vội dời mắt khỏi người Tạ Trường An. Ánh nhìn vô tình lướt tới tờ giấy bị quét rơi trên đất.
Trên giấy, không biết Tạ Trường An dùng cách vẽ gì mà y phục và mái tóc người trong tranh tựa như thật, nhìn lên khuôn mặt và thần thái của người ấy…
A.
Tạ Trường An…
Vẽ ta?
Nhìn kỹ trâm cài tóc, rõ ràng đúng ngày chàng mang điểm tâm từ điện Thái tử trở về.
Chàng lại đem dáng vẻ ta cười với chàng… vẽ xuống.
Rõ ràng đã thành thân ba tháng rồi.
Ngày đầu gặp, đúng là từng bị diện mạo của chàng làm kinh diễm.
Nhưng sau khi thành thân, sự tiết chế hữu lễ, điềm đạm tự giữ của chàng cứ luôn ngăn cách giữa chúng ta, khiến ta không dám có bất kỳ mong đợi xa vời nào.
Ta luôn nghĩ đời này chỉ có thể sống như cái danh “phu nhân Thái phó” bên cạnh chàng mà thôi.
Nhưng…
Lúc này trái tim trong lồng ngực lại đập nhanh đến mức khiến người ta sợ hãi.
Nhanh quá, nhanh đến mức ta gần như thở không nổi.
“Trí Vi…”
Không biết từ lúc nào, Tạ Trường An đã mở mắt, nhìn theo ánh mắt ta và thấy bức tranh trên đất.
Chàng mím môi, định mở miệng giải thích:
“Nàng đừng hiểu lầm, thật ra ta chỉ là…”
“Phu quân.”
Ta đưa tay ấn nhẹ lên môi chàng, cúi xuống áp vào người chàng, để nhịp tim ta hòa vào nhịp tim chàng.
“Thiếp không sợ.”
“Chàng cũng đừng sợ, được không?”
7.
Nói sớm quá.
Mười chín xăng-ti-mét thật sự rất đáng sợ!!!
Hơn nữa Tạ Trường An không phải văn thần sao, sao thể lực lại tốt đến thế?
Ta nằm trên giường, toàn thân đau ê ẩm.
Tạ Trường An ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu gối ta, muốn giúp ta giảm bầm tím. Thấy sắc mặt ta không tốt, cả người chàng lại u ám xuống:
“Quả nhiên, rất khó chịu đúng không?”
Nhìn dáng vẻ chàng, chỉ cần ta gật đầu một cái, chắc chàng sẽ lập tức xuống tóc đi tu.
Ta nào dám nói thật.
Không những không thể nói, ta còn phải nghiến răng cổ vũ chàng nữa.