Lấy Nhầm Phu Quân Lạnh Như Băng

Chương 3



[Ta đâu nói sai! Trí Vi bảo bảo, nàng đừng thấy Tạ Trường An bề ngoài nghiêm túc như đóa cao sơn chi hoa, thật ra hắn sớm muốn đè nàng xuống làm này làm kia rồi!]

[Chậc, ăn không được vợ, đến khóc cũng không dám để vợ biết, còn phải giả bộ thản nhiên, thảm quá đi, thảm quá đi.]

Đám bình luận càng nói càng không thể nghe nổi.

Ta chỉ thấy hoang đường.

Tạ Trường An có thể là dạng người đó?

Đánh chết ta cũng không tin!

[Đừng không tin bảo bảo! Tạ Trường An tối nào chẳng ở thư phòng đến khuya? Tưởng hắn lo chuyện nước? Không! Hắn đang lén đọc sách vàng để sớm ngày viên phòng đó!]

[Ta có thể chứng minh! Hắn thật sự rất nỗ lực hahaha!]

[Trí Vi bảo bảo, tối nay nàng lén đến thư phòng, đảm bảo tóm được tại trận!]

5.

Ta nghĩ là ta đúng là bị ma quỷ che mắt rồi.

Dù bình luận có nói chắc như đinh đóng cột thế nào đi nữa, ta cũng không thể hồ đồ chạy đến thư phòng bắt quả tang phu quân mình như vậy được!

Đó là Tạ Trường An!

Mười lăm tuổi đăng khoa đứng đầu, đỗ trạng nguyên, hai mươi lăm tuổi đã làm đến chức Thái phó Tạ Trường An ấy!

Cho… cho dù chàng thật sự có đọc loại sách kia đi chăng nữa, đó cũng là chuyện của riêng chàng.

Ta dựa vào đâu mà đi rình?

Nghĩ đến đây, ta càng thêm hối hận, vội vàng chui ra khỏi chỗ nấp, định rời đi càng nhanh càng tốt.

Nhưng ta lại xui xẻo đến mức ấy!

Vừa mở cửa chuẩn bị đi, Tạ Trường An liền từ góc thư phòng bước đến.

Tim ta giật mình, vội đóng cửa quay vào trong, rồi ngồi thụp xuống sau bình phong.

Không bao lâu, Tạ Trường An cũng theo vào.

Đêm tối mờ mịt, dù đã thắp đèn thì cũng không nhìn rõ lắm.

Cũng may vì thế mà ta chưa bị phát hiện.

Đám bình luận bên cạnh chàng còn đang náo loạn, thúc giục ta đi bắt tại trận.

Nhưng ta tim đập chân run đến thế rồi, nào còn dám động đậy!

Ngồi lâu đến tê cả chân, ta chỉ mong chàng sớm rời phòng để ta đứng lên cho bớt tê.

Ai dè hôm nay Tạ Trường An cứ như cố ý làm trái ý ta, đợi đến khi ngọn nến sắp tàn mới chậm rãi đứng dậy bước ra.

Ta chống hai đầu gối đã tê đến không còn cảm giác, run rẩy đứng lên. Vừa mới nhấc người…

Một thanh kiếm lạnh buốt đã quét thẳng đến trước mặt ta.

Tạ Trường An nhìn rõ là ta thì hoảng hốt thu kiếm lại, tay áo quét làm giấy vẽ trên bàn rơi tung tóe.

Nhưng chàng vốn không phải người tập võ, động tác thu kiếm lúng túng đến mức chính chàng loạng choạng mất thăng bằng.

Nhìn thấy Tạ Trường An sắp ngã vào chân bình phong phía sau, ta theo bản năng đưa tay kéo chàng.

Quả nhiên, không kéo được.

Ban đầu vốn chỉ là chàng tự ngã, giờ lại lôi cả ta đè lên người chàng.

“Phu… phu quân! Chàng không sao chứ?”

Tạ Trường An sợ ta bị thương, vội vòng tay ôm chặt lấy ta. Vì vậy khi ngã, tứ chi chàng không chống đỡ được gì.

Chỉ nghe tiếng va chạm thôi, ta cũng thấy đau giùm chàng.

Tạ Trường An rất lâu không nói gì.

Ta lo chàng bị thương, liền vội từ lòng chàng chống dậy, định đứng dậy khỏi người chàng.

Nhưng vừa động, ta lập tức cảm thấy bên dưới có gì đó không đúng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...