Lãnh Hương
Chương 1
Đại tiểu thư nhà họ Từ trước khi xuất giá phát hiện trong bụng đã mang thai.
Liền để ta thay nàng gả cho tướng quân, bởi vì dung mạo ta có đến tám phần giống hệt nàng.
Ba tháng sau, đại tiểu thư với gương mặt tái nhợt, rơi lệ cầu xin được đổi lại thân phận.
Ta chỉ cười rực rỡ: “Tiện tỳ sao có thể sánh với ta? Kéo xuống, đánh năm mươi trượng.”
1.
Ta trời sinh một gương mặt giống hệt tiểu thư.
Giống đến mức ngay cả Đại nương cũng từng nghi ngờ mình đã sinh đôi.
Nhưng đó lại chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Ngày ấy, Đại nương đi kiểm tra phòng bọn hạ nhân, đúng lúc giữa mùa đông.
Đôi tay ta vì lâu ngày ngâm trong nước lạnh giặt giũ mà sinh ra những vết lở loét, gương mặt hốc hác vàng vọt, ngay cả đôi môi cũng nứt toác, rỉ máu, khóe miệng đóng thành lớp vảy nhỏ.
Đại nương sững người trong thoáng chốc, rồi dịu dàng nắm lấy tay ta, hỏi có nguyện ý làm nha hoàn thân cận của tiểu thư hay không.
Ta tất nhiên nguyện ý.
Nha hoàn thân cận vốn là thuộc hàng nhất trong các tỳ nữ, so với bọn sai vặt tầm thường thì tốt hơn gấp bội.
Chỉ là ta không dám để lộ niềm vui, chỉ khẽ cúi đầu, cẩn trọng ngước mắt nhìn Đại nương.
Đại nương mỉm cười hiền hòa, dắt ta rời khỏi phòng hạ nhân.
Từ đó về sau, ta trở thành nha hoàn thân cận được tiểu thư nhà họ Từ - Từ Phượng Uyển sủng ái nhất.
Chỉ có điều, ta chưa từng biết Đại nương chính là mẫu thân ruột của mình, ta vốn dĩ cũng là thiên kim tiểu thư nhà họ Từ.
Từ Phượng Uyển ngay từ lần đầu gặp đã rất thích ta, chỉ dặn ta ngày ngày phải che mặt bằng khăn voan, tuyệt đối không được để lộ dung nhan trước mặt người khác.
Cũng bởi vậy, ta cam tâm chấp nhận thân phận thấp hèn, che giấu gương mặt giống y hệt tiểu thư kia.
Năm ấy ta vừa tròn mười một tuổi, còn tiểu thư vừa sang mười.
2.
Ta kinh ngạc trước cuộc sống xa hoa của đại tiểu thư, bởi từ nhỏ đã quen chịu khổ, chưa từng biết y phục có thể mềm mại đến vậy, hương tóc có thể thơm ngát đến vậy, bánh ngọt có thể ngon lành đến vậy.
Nha hoàn thân cận vốn phải biết vấn tóc, thay y phục, nhưng với xuất thân thấp hèn như ta sao có thể?
Vì thế, ngày nào ta cũng bị tiểu thư quở trách mắng chửi, nếu làm không tốt thì roi gậy sẽ quất xuống thân.
Ta chỉ biết ra sức học hỏi, bắt chước từng chút quanh tiểu thư, dần dần trở thành cái bóng của nàng ta.
Mười một tuổi, phu tử giao bài nhưng nàng không làm xong, ta thay tiểu thư chịu ba mươi roi thước.
Mười hai tuổi, tiểu thư đẩy Tứ cô nương xuống hồ sen, ta thay tiểu thư chịu ba mươi đại bản, quỳ bảy ngày ở từ đường.
Mười ba tuổi, tiểu thư đem lòng ái mộ Thái tử đương triều, ta dốc sức thêu một chiếc khăn tay, nhờ đó được Thái tử khen ngợi. Nhưng tiểu thư lại lấy kim châm mười đầu ngón tay ta đến máu chảy loang lổ.
Mười bốn tuổi, ta thay tiểu thư ứng đối tại yến xuân, dâng một bài thơ khiến Thái tử chú ý. Từ đó, Từ Phượng Uyển trở thành cô nương được bao người cầu hôn, còn ta thì bị roi mềm quất đến thân thể rách nát.
Mọi người đều biết Từ Phượng Uyển có một nha hoàn giỏi ăn nói, luôn che mặt bằng khăn voan.
Nhưng chẳng ai hay biết ta có gương mặt giống hệt tiểu thư, mỗi khi tiểu thư phạm lỗi, ta liền thay nàng ta chịu phạt.
Chỉ cần ta thể hiện chút tài hoa nào hơn tiểu thư, lòng ghen ghét của nàng ta liền nổi lên, để ta phải chịu khổ.
Bởi lẽ, trừ tiểu thư và Đại nương, gần như chẳng ai từng thấy dung nhan thật của ta.
Mà ta, chính là nha hoàn của tiểu thư, là nô bộc, là cái bóng, là món đồ để nàng ta tùy ý xử trí.
Ta chỉ có thể cầu trời đất mà cam chịu.
Mười lăm tuổi, tiểu thư được Thánh thượng ban hôn cho Hoài Hoá tướng quân trẻ tuổi, hai năm sau chuẩn bị thành thân.
Nàng ta tức giận đến mức đập phá trong phòng, mảnh vỡ bắn vào mặt ta, để lại một vết rách chảy máu.
Ta vội che lại bằng khăn voan, tiểu thư lại mắng ta là tiện tỳ, bắt ta ra quỳ ngoài trời tuyết rơi trắng xoá.
Lạnh thật, từ năm mười một tuổi đến nay, ta chưa từng trải qua mùa đông nào rét buốt đến thế.
Từ Phượng Uyển vẫn chưa nguôi giận, bắt ta lặp đi lặp lại:
“Ta vĩnh viễn là tiện tỳ hèn hạ nhất của Từ Phượng Uyển.”
“Ta vĩnh viễn là tiện tỳ hèn hạ nhất của Từ Phượng Uyển.”
“…”
Tiếng ta run rẩy vang vọng trong sân viện vắng lặng, gió lạnh thổi qua khiến vết thương trên mặt nhói buốt.
Đúng lúc ta đau khổ nhất, một thiếu niên ngồi vắt vẻo trên mái hiên, nghiêng đầu nhìn ta: “Tiểu cô nương, ngươi đang làm gì vậy?”
Ta kinh hãi, vội che miệng mình, đôi mắt thoáng ngập sợ hãi.
Thiếu niên cũng nhận ra mình thất lễ, bèn lấy từ trong ngực ra một viên kẹo, ném cho ta.
Trong phòng, Từ Phượng Uyển không chịu, từ sau cánh cửa quát vọng ra: “Giọng của ngươi đâu rồi! Nếu còn không có tiếng, thì xuống hồ quỳ ba ngày cho ta!”
Ta nghẹn ngào đáp một tiếng, cúi đầu, tiếp tục lặp đi lặp lại:
“Ta vĩnh viễn là tiện tỳ hèn hạ nhất của Từ Phượng Uyển.”
“Ta vĩnh viễn là tiện tỳ hèn hạ nhất của Từ Phượng Uyển.”
“…”
Thiếu niên trên tường nổi giận, cuối cùng xách kiếm nhảy xuống.
Ta sợ hãi trước hành động của hắn, thầm nghĩ tên trộm nhà nào mà dám ngang ngược đến thế.
Chỉ là, khi sắp rời khỏi cổng, hắn dừng chân, xoay người đặt trước mặt ta một túi kẹo nhỏ, rồi lại phi thân rời khỏi Từ phủ.
Ta ngẩn ngơ nhìn túi kẹo, trước mắt dần nhòa đi trong màn lệ.
3.
Thánh thượng đã ban hôn thì sao có thể dễ dàng thay đổi.
Cho dù Từ Phượng Uyển có náo loạn đến long trời lở đất cũng không thể xoay chuyển được.
Nàng ta dường như phát điên, một mực tin rằng nhất định phải tìm được cách gả cho Thái tử, trở thành Thái tử phi được người người tôn kính.
Mùa xuân đi săn, vốn là mùa thú rừng kêu gào, cũng là dịp các vương công quý tộc tụ tập.
Trong trường săn, khắp nơi đều là bóng dáng quyền quý, ngay cả các tiểu thư khuê các cũng xuất hiện không ít.
Nói thật, nơi đây còn náo nhiệt gấp mấy lần yến xuân.
Từ Phượng Uyển cưỡi ngựa, giương cung, bắn tên, chơi đánh cầu… đều không bỏ qua.
Đám quý nữ cười nhạo nàng ta, còn chọc ghẹo: để tướng quân Hoài Hóa - người trấn thủ biên cương, dạy dỗ nàng ta cho tốt.
Ngay cả Thái tử cũng nâng chén rượu, từ xa hướng mắt về phía nàng ta.
Tức giận đến xấu hổ, Từ Phượng Uyển quay về trướng, ta cũng theo sau bước vào.
Nàng ta chỉ yêu cầu một điều, đổi y phục, thay nàng rửa nhục trước những tiểu thư đã cười nhạo nàng ta.
Ta tự nhiên đồng ý, trong lòng thậm chí còn thoáng dâng niềm vui.
Mỗi khi tháo khăn che mặt, khoác lên bộ y phục của Từ Phượng Uyển, ta đều cảm thấy như được nếm chút tự do và khoái lạc.
Lục nghệ của bậc quân tử, ta thay Từ Phượng Uyển học hết, nên cưỡi ngựa, bắn cung, đánh cầu… chẳng hề khó khăn.
Ta nhẹ nhàng trở thành tiêu điểm toàn trường, còn Từ Phượng Uyển trong trướng điên cuồng véo nhéo vòng eo ta để hả giận.
Thái tử mặc kỵ trang, mỉm cười bước đến, mời ta cùng vào sâu trong trường săn để đi săn thú.
Từ Phượng Uyển cũng muốn theo, nhưng bị Thái tử ngăn lại.
Khóe môi chàng cười, nhưng trong mắt ánh lên ý vị sâu xa: “Ngay cả nha hoàn nhà họ Từ cũng ngày càng biết điều, quả thật đáng khen.”
Thế là, Từ Phượng Uyển chỉ có thể nhìn theo bóng ta cùng Thái tử tiến vào rừng sâu.
4.
Ta không biết Thái tử là người tâm tư sâu xa, hay chỉ đơn thuần vô tâm vô lo.
Ta vốn nghĩ Thái tử có ý đồ gì khác khi đưa mình đi, nhưng không ngờ chàng chỉ đơn giản muốn xem tài cưỡi ngựa, bắn cung của ta.
Hai người cưỡi ngựa vòng quanh trường săn, chiến lợi phẩm trong tay đã đầy ắp.
Ngay lúc tiếng cười sảng khoái vang lên, một mũi tên lạnh băng bất ngờ lao tới, cắm thẳng vào ngực Thái tử.
Sau đó lại thêm hai mũi tên bắn đến, nhắm thẳng về phía ta, dường như cố ý không muốn để ai sống sót.
Ta chau mày, vội thúc ngựa che chắn cho Thái tử.
Dù liều mình né tránh, nhưng mũi tên vẫn găm vào bắp chân trái và vai phải ta.
Kẻ thích khách vừa bắn xong liền bỏ chạy.
Ta đỡ Thái tử, ẩn mình trong hố đất hồi lâu, chờ thấy xung quanh không còn ai mới dìu chàng lên ngựa, gấp gáp quay về doanh trại.
Thái tử hộc máu, thế mà vẫn gắng gượng nở nụ cười: “Từ tiểu thư chớ lo, Bản cung từ khi sinh ra trái tim đã mọc bên phải, trong áo còn có giáp kim tơ, không bị gì đâu.”
Nỗi đau từ vai và chân truyền khắp cơ thể, khiến mắt ta dần mờ đi.
Ta cắn mạnh đầu lưỡi để giữ tỉnh táo, thấp giọng đáp: “Thái tử ngọc thể quan trọng, xin người giữ sức.”
Ta đang mặc y phục của Từ Phượng Uyển, đóng vai nàng ta, làm tròn phận sự nàng ta phải gánh.
Thái tử nửa tựa vào lưng ta, bỗng thì thầm: “Nhà họ Từ chăm sóc Từ tiểu thư chu đáo như vậy, nhưng vẫn để cô bị thương, thật đáng tiếc dung nhan tuyệt sắc thế này mà lại có sẹo.”
Tim ta khẽ run lên, nhưng vẫn im lặng, chỉ thấy đầu óc ngày càng choáng váng, cố gắng thúc ngựa phi nhanh về hướng doanh trại.
Thấy bóng cờ rực rỡ ở doanh trại thấp thoáng, mắt ta tối sầm, ngất lịm đi.