Lần Tái Ngộ Khó Xử Nhất Đời

Chương 7



**【Chương 7】**

Đến phòng cấp cứu, làm xong các xét nghiệm.

Kết luận là một phen hú vía.

Là cơn co thắt giả (cơn gò sinh lý), cộng thêm do mệt mỏi và để bụng đói gây ra.

Thai nhi hoàn toàn bình thường.

Lục Tri Diễn xem xong kết quả mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Anh ngồi trên chiếc ghế nhựa ngoài phòng cấp cứu, tháo kính xuống day day sống mũi.

Khoảnh khắc đó tôi ngồi bên cạnh, nhìn góc nghiêng của anh—

Cổ áo blouse bị gió thổi hơi xộc xệch, trên ống tay áo còn dính chút bụi lúc tôi bám lấy anh khi nãy.

Tóc anh hơi rối.

Là kiểu rối do chạy quá gấp không kịp vuốt lại.

“Hôm nay anh trực đêm à?” Tôi hỏi.

“Ừ.” Anh đeo kính lên lại, nhìn sang tôi, “Từ nay em không được tăng ca kiểu này nữa. Giai đoạn chuyển giao từ 3 tháng đầu sang 3 tháng giữa rất quan trọng, không được quá lao lực.”

Lại là giọng điệu bác sĩ.

Nhưng lần này tôi không thấy phiền.

“Tôi biết rồi.”

“Sau này có bất kỳ chỗ nào khó chịu, gọi điện cho anh trước.” Anh nhìn tôi, lần này ánh mắt không hề né tránh, “Bất kể mấy giờ.”

Tôi hé miệng, định nói điều gì đó.

Ví dụ như – “Anh lấy tư cách gì mà quản tôi”.

Hoặc là – “Chúng ta chia tay rồi anh lo làm gì”.

Nhưng hai câu đó đến cửa miệng, lại biến thành một câu khác:

“Cảm ơn.”

Nghe thấy hai chữ đó, anh im lặng một lát.

Rồi đứng dậy.

“Anh đưa em về.”

“Không cần—”

 

“Anh không đang xin ý kiến của em.” Anh đã bắt đầu cất bước đi về phía bãi đỗ xe.

Tôi đứng ngẩn người tại chỗ ba giây, rồi chạy bước nhỏ đuổi theo.

Trên xe rất yên tĩnh.

Radio trên xe đang phát một bản nhạc không lời nào đó, âm lượng rất nhỏ.

Anh lái xe rất vững, mắt nhìn thẳng, một tay đặt hờ trên vô lăng.

Tôi ngồi ghế phụ, lén nhìn anh mấy lần.

Nhớ lại hồi còn ở bên nhau, mỗi lần anh đưa tôi về nhà cũng thế này – im lặng lái xe, ít khi nói chuyện, thỉnh thoảng hỏi một câu “Đói không” hoặc “Có muốn mua gì không”.

Lúc đó tôi chê anh nhạt nhẽo.

Lúc nào cũng cằn nhằn anh ít nói, không biết tán tỉnh, không đủ ngọt ngào.

Bây giờ nghĩ lại—

Thôi, không nghĩ nữa.

Con người không thể cứ ngoái đầu nhìn lại quá khứ mãi được.

“Đến rồi.”

Xe dừng dưới lầu nhà tôi.

Tôi tháo dây an toàn, đang định xuống xe, anh bỗng lên tiếng.

“Tô Niệm.”

Tôi quay đầu lại.

Anh nhìn thẳng phía trước, không nhìn tôi.

Im lặng vài giây.

“Cái hôm ở phòng khám,” anh nói, giọng rất khẽ, “Lúc nhìn thấy tờ kết quả… thực ra tay anh đã run lên một cái.”

Tôi sững người.

“Em ngồi đối diện, anh không thể thể hiện ra ngoài.” Cuối cùng anh cũng quay mặt sang nhìn tôi, “Nhưng sự thật là anh… không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.”

Mắt anh phản chiếu ánh đèn le lói trong xe, trông rất sáng.

Không phải cái kiểu sáng lạnh lùng.

Mà là một kiểu khác.

Trái tim tôi nảy lên một nhịp thật mạnh.

“Anh—”

“Hôm nay muộn quá rồi.” Anh dời ánh mắt, “Về nghỉ ngơi đi.”

Tôi bị cái kiểu chuyển chủ đề đột ngột của anh làm cho nghẹn họng.

Cái tên này nói chuyện nửa chừng thì chết à?

Tôi mím môi mở cửa xe, một chân bước ra lại thu về.

“Lục Tri Diễn.”

“Hửm?”

“Cái hôm chia tay—” Tôi siết chặt quai túi xách, “Tôi nói một mình cũng khá tốt. Là nói dối đấy.”

Lời vừa ra khỏi miệng tôi đã hối hận.

Nhưng tôi nhìn thấy những ngón tay đang nắm vô lăng của anh siết chặt lại một cái.

Rồi thả ra.

“Anh biết.” Anh nói.

Chỉ hai chữ.

Anh biết.

Anh luôn biết.

Tôi trốn như bay ra khỏi xe, cắm đầu cắm cổ chạy trong gió lạnh lên lầu.

Vừa vào nhà liền dựa lưng vào cửa, tim đập nhanh đến mức muốn vọt ra khỏi cổ họng.

Mặt nóng bừng.

Điện thoại sáng lên.

Một tin nhắn.

Lục Tri Diễn.

“Về đến nhà nhớ uống một ly sữa nóng. Trong tủ lạnh chắc vẫn còn—”

Tin nhắn dừng ở đây.

Rồi vài giây sau gửi thêm một tin: “Ngủ sớm đi.”

Rất rõ ràng là tin nhắn trước gõ được một nửa mới nhận ra chúng tôi đã chia tay rồi, anh không nên biết trong tủ lạnh nhà tôi có cái gì.

Thế là vội vàng xóa đi gửi lại.

Nhưng tin nhắn SMS không giống WeChat, gửi đi rồi thì không thu hồi lại được.

Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn bị đứt đoạn đó, khóe miệng không khống chế được mà nhếch lên một cái.

Đúng một cái thôi.

Rất nhanh tôi đã xị mặt xuống.

Không được.

Tô Niệm, mày phải tỉnh táo lại.

Hai người chia tay rồi.

Mày đi khám thai.

Anh ta là bác sĩ của mày.

Không thể vì người ta nửa đêm đến đón một lần mà đã rung động được.

Tôi úp điện thoại xuống, leo lên giường, nhắm mắt lại.

Nhưng hai chữ “Anh biết” cứ lượn lờ trong đầu tôi suốt cả đêm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...