Lần Này, Em Sẽ Bảo Vệ Anh

Chương 7



Bố mẹ tôi đứng bên ngoài phòng bệnh rất lâu.

Mẹ tôi ôm đứa bé trong lòng, khóc còn lớn tiếng hơn cả nó.

Bố tôi chậm rãi đi đến trước mặt Ninh Luyện, giọng nói trầm thấp:

“Những năm qua, cảm ơn con đã luôn bảo vệ nó.”

Ninh Luyện quay sang nhìn tôi một cái.

“Con tự nguyện.”

Sống mũi tôi bỗng cay xè.

Tôi cầm chiếc gối bên cạnh ném về phía anh.

“Bớt làm ra vẻ sâu sắc đi.”

Ninh Luyện dễ dàng bắt được chiếc gối.

Sau đó lại cẩn thận kê nó ra sau lưng tôi.

Đến ngày đầy tháng của đứa bé.

Ninh Luyện bế con vô cùng vụng về.

Thế nhưng thằng bé lại đặc biệt thích anh.

Vừa nắm được cà vạt của anh là nhất quyết không chịu buông.

Tôi nhìn đến mức cười không ngừng.

“Anh.”

“Nó đang ăn vạ anh kìa.”

Ninh Luyện cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng.

Khóe môi khẽ cong lên.

“Ừ.”

“Anh nuôi nổi.”

Ba năm sau.

Ngày tòa nhà mới của tập đoàn Ninh Thị chính thức hoàn thành.

Tôi nắm tay con trai đứng dưới sân khấu.

Ninh Luyện với thân phận người đứng đầu tập đoàn bước lên phát biểu.

Giữa những tràng pháo tay vang dội khắp hội trường.

Thằng bé đột nhiên vùng khỏi tay tôi.

Lảo đảo chạy về phía sân khấu.

“Ba ơi!”

Ninh Luyện dừng bài phát biểu giữa chừng.

Sau đó cúi người bế thằng bé lên.

Cả hội trường lập tức bật cười.

Tôi đứng giữa đám đông.

Cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.

Đã rất lâu rồi những dòng bình luận kia không còn xuất hiện nữa.

Tôi từng nghĩ chúng đã biến mất hoàn toàn.

Cho đến tối hôm ấy.

Sau khi dỗ con ngủ xong.

Tôi đứng ngoài ban công đón gió.

Trước mắt đột nhiên hiện lên vài dòng chữ quen thuộc.

【Em gái pháo hôi sống sót rồi.】

【Anh trai phản diện cũng không ch/ết nữa~】

【Hóa ra tuyến tình thân cũng đáng để chèo thuyền như vậy!】

【Chúc mọi người bình an và hạnh phúc dài lâu!!】

Tôi đứng ngây ra rất lâu.

Ninh Luyện từ trong nhà bước ra.

Anh nhẹ nhàng khoác khăn choàng lên vai tôi.

“Đang nhìn gì vậy?”

Tôi cong môi cười.

“Có người đang chúc phúc cho chúng ta.”

Ninh Luyện nhìn về phía những ánh đèn xa xa ngoài thành phố.

Khẽ đáp:

“Vậy thì nhận lấy.”

Tôi tựa người vào lan can.

Bất giác nhớ lại ngày hôm đó ở sân bay.

Tôi đã suýt nữa lựa chọn bỏ chạy.

Suýt nữa m/ất m/ạng trong một bệnh viện xa lạ nơi đất khách quê người.

Suýt nữa để con mình gọi một người khác là mẹ.

Suýt nữa để Ninh Luyện cô độc bước đến kết cục đã được định sẵn.

Tôi quay đầu nhìn anh.

“Anh.”

“Ừ?”

“Sau này nếu em lại gây họa, anh còn quản em không?”

Ninh Luyện đưa tay lên.

Nhẹ nhàng gõ vào trán tôi một cái.

“Em gây ít thôi.”

Tôi cố ý truy hỏi:

“Nếu không ít được thì sao?”

Anh im lặng vài giây.

Ánh mắt nhìn về phía đứa bé đang ngủ say trong phòng khách.

Rồi chậm rãi đáp:

“Vậy thì cùng quản.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Cơn gió đêm khẽ lướt qua.

Chiếc khăn choàng trên vai vẫn rất ấm.

Trong nhà vang lên tiếng nói mớ non nớt của con trai.

Trong bếp vẫn còn nồi canh mẹ tôi gửi tới đang được hâm nóng.

Dưới lầu, bố tôi vẫn đang tranh luận với vệ sĩ xem nên lắp chiếc xích đu trẻ em ở đâu cho hợp lý.

Còn Ninh Luyện vẫn đứng bên cạnh tôi.

Giống hệt như những năm tháng tuổi thơ.

Âm thầm chắn giúp tôi những cơn gió lạnh của màn đêm.

Chỉ khác là lần này.

Tôi sẽ không chạy trốn nữa.

Hết.

Chương trước
Loading...