Lần Này, Em Sẽ Bảo Vệ Anh

Chương 6



11

Gió trên sân thượng thổi mạnh đến mức khiến tóc tai rối tung.

Nghê An Nhiên giữ chặt mẹ tôi, đứng sát bên mép sân thượng.

Trên cổ mẹ đã xuất hiện một vệt máu mỏng.

Thế nhưng bà vẫn liên tục lắc đầu với tôi.

“Xuân Xuân, đừng lại đây.”

Tôi dừng lại cách họ khoảng ba bước.

Bụng dưới từng cơn căng lên đau nhói.

Tôi cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng.

Nghê An Nhiên nhìn tôi.

Cô ta cười, nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc.

“Dựa vào cái gì mà cô vừa quay về, tất cả mọi người đều xoay quanh cô?”

“Lạc Cảnh Bạch yêu gia thế của cô.”

“Ninh Luyện liều mạng bảo vệ cô.”

“Ngay cả bố mẹ cô cuối cùng cũng lựa chọn cô.”

Tôi chậm rãi thở ra một hơi.

“Cô muốn đứa bé để làm gì?”

Ánh mắt Nghê An Nhiên lập tức trở nên cuồng nhiệt.

“Nó lớn lên sẽ là một thiên tài.”

“Nó sẽ giúp tôi có được nhà họ Ninh.”

“Khiến tất cả mọi người phải ngước nhìn tôi.”

Tôi đặt tay lên bụng, giọng nói lạnh hẳn đi.

“Nó là con của tôi.”

“Còn cô chỉ xem nó như một cái thang để leo lên cao.”

Con dao trong tay Nghê An Nhiên khẽ run lên.

Đúng lúc ấy, phía cửa cầu thang vang lên tiếng bánh xe lăn.

Ninh Luyện được y tá cùng bố tôi đẩy lên sân thượng.

Vết thương trên người anh vừa mới khâu lại.

Gương mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc.

Nhìn thấy anh, hốc mắt tôi lập tức nóng lên.

“Anh lên đây làm gì?”

Ninh Luyện nhìn thẳng về phía tôi.

“Đón em về nhà.”

Bốn chữ đơn giản ấy như đập mạnh vào trái tim tôi.

Nghê An Nhiên đột nhiên bật cười lớn.

“Về nhà?”

“Các người đừng ai mong trở về nữa!”

Cô ta bất ngờ đẩy mạnh mẹ tôi về phía trước.

Tôi lập tức lao tới kéo bà lại.

Nhưng chân vừa trượt.

Nửa người tôi đã chúi ra ngoài mép sân thượng.

Tiếng gió rít gào bên tai.

Mẹ tôi hoảng loạn nắm chặt lấy tay tôi.

“Xuân Xuân!”

Ninh Luyện trực tiếp ngã khỏi xe lăn.

Anh bò tới, nắm lấy cánh tay còn lại của tôi.

Vết thương vừa khâu lại bị kéo rách.

Máu chảy dài trên nền sân thượng.

Anh nghiến chặt răng, từng chút một kéo tôi trở về.

“Buông thứ gì cũng được.”

“Nhưng đừng buông anh.”

Tôi khóc đến mức không nhìn rõ gương mặt anh nữa.

Đúng lúc ấy, cảnh sát từ phía sau lao tới, khống chế Nghê An Nhiên.

Tôi được Ninh Luyện và mẹ hợp sức kéo trở lại sân thượng.

Cả người ngã mạnh xuống đất.

Ngay giây tiếp theo.

Một cơn đau dữ dội từ bụng truyền tới.

Một dòng chất lỏng nóng hổi chảy dọc theo chân tôi.

Sắc mặt bác sĩ Hứa lập tức thay đổi.

“Cô ấy s/inh non rồi!”

Ninh Luyện bò đến bên cạnh tôi.

Đôi tay run rẩy lau mồ hôi trên trán tôi.

“Xuân Xuân, nhìn anh.”

Tôi đau đến mức không thể phát ra tiếng.

Anh nắm chặt tay tôi.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Có anh ở đây.”

Ngay trước khi được đẩy vào phòng s/inh, những dòng bình luận xuất hiện lần cuối.

【Cốt truyện sụp đổ rồi.】

【Lần này sẽ không ai cướp mất con của cô ấy nữa.】

Đèn phòng s/inh sáng lên.

Tôi vẫn nắm chặt tay áo Ninh Luyện, không chịu buông.

12

Trong cơn đau kéo dài tưởng như vô tận, tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Rất lớn.

Rất vang.

Giống như một sinh linh nhỏ bé nhưng không chịu khuất phục trước bất cứ điều gì.

Bác sĩ bế đứa bé tới trước mặt tôi.

“Là bé trai. Mẹ tròn con vuông.”

Tôi mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng không muốn nhấc lên.

Chỉ có thể nhìn thấy gương mặt nhỏ nhăn nheo của đứa bé.

Nó khóc đến đỏ bừng cả khuôn mặt.

Không hiểu vì sao, nước mắt tôi cũng theo đó mà rơi xuống.

Bên ngoài vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn.

Khi Ninh Luyện xông vào.

Áo bệnh nhân trên người anh vẫn còn dính máu.

Bác sĩ suýt nữa đã lên tiếng trách mắng.

Nhưng anh chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh giường.

Cúi người xuống.

Nhẹ nhàng đặt tay lên trán tôi.

“Vất vả rồi.”

Giọng tôi khàn đặc, gần như không còn giống chính mình.

“Anh.”

“Con em có xấu không?”

Ninh Luyện nhìn gương mặt nhỏ trong tã.

Im lặng mất hai giây.

“Giống em lúc nhỏ.”

Tôi tức đến mức muốn đá anh một cái.

Đáng tiếc là không còn chút sức lực nào.

Chỉ có thể trợn mắt nhìn anh.

Cuối cùng.

Khóe môi Ninh Luyện khẽ cong lên.

Nụ cười rất nhạt.

Nhưng vành mắt anh lại đỏ lên.

Sau đó.

Lạc Cảnh Bạch bị truy tố vì các tội liên quan đến kinh tế và những giao dịch y tế trái phép.

Vụ án liên quan đến tổ chức từ thiện của Nghê An Nhiên còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Nó kéo theo hàng loạt bệnh viện tư nhân cùng những đường dây phía sau.

Khi bị đưa đi, cô ta vẫn không ngừng gào thét rằng cốt truyện rồi sẽ quay trở lại.

Chỉ tiếc rằng.

Không còn ai muốn nghe nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...