Làm Muội Muội Yêu Phi Không Dễ Đâu

Chương 5



Dưới gốc đào, ta thầm khấn: sang năm có thể dẫn cháu trai về cho mẫu phi.

Ngờ đâu, duyên chưa khấn xong thì bắt gặp một tiểu ni cô cực xinh.

Ta không cẩn thận làm nàng ấy vấp ngã.

Tiểu ni cô khóc như mưa.

Ta rút khăn tay ra lau nước mắt cho nàng, nàng hất tay ta ra rồi bỏ chạy.

Thật là!

Nếu không phải nàng xinh, ta còn lâu mới thèm để ý!

À phải rồi, hôm nay ta dắt theo đệ đệ của Hạng Cảnh - thằng nhóc Hạng Chỉ - đến chùa chơi, ai ngờ vào chùa cái là mất hút luôn.

Ta định đi tìm thì nó tự mò về, đầu tóc bù xù, mặt mày u ám.

Ta hỏi có phải đánh nhau không, nó chẳng buồn trả lời.

Bị nuông chiều quá nên sinh hư rồi!

(2)

Phụ hoàng qua đời.

Các ca ca nhà ta bắt đầu tranh giành gia sản.

Ta là lão thất, kiểu gì cũng không đến lượt làm Hoàng đế, làm một vương gia nhàn tản, sống đời thanh thản là được rồi.

Hạnh phúc~~

Hôm nay tới Hạng gia ăn ké một bữa bánh mỳ thịt cừu hầm.

Thằng nhóc Hạng Chỉ lại không có ở nhà, chẳng biết lại đi lông bông đâu rồi.

Hầy... ta nhớ tiểu ni cô của ta quá, mai phải đi tìm xem.

(3)

Tức chết ta rồi!!

Tiểu ni cô của ta biến mất rồi!!

Ta chỉ vắng mặt hai tháng, vậy mà người đâu mất tiêu?!

Hôm nay ta định tỏ tình đấy nàng có biết không?!

Khốn kiếp!

Không viết nữa!!

(4)

Không thể tin được, mọi chuyện lại xoay chuyển nhanh thế.

Một đứa như ta - Thất hoàng tử vô danh tiểu tốt, không quyền không thế, thế mà lại làm Hoàng đế.

Đại ca mất sớm - miễn bàn.

Tam ca - thích du sơn ngoạn thủy, suốt ngày dắt thê tử đi chơi - thôi, đi đi.

Tứ ca - kinh doanh buôn bán, khí chất không hợp hoàng tộc - tạm biệt.

Nhưng Nhị ca à… người chạy tới Ba Thục lập công là thế nào?

Cơ thể mình thế nào mà không biết sao? Liệt nửa người còn cố đi?

Ngũ ca… ngươi là đoạn tụ?

Khó trách mỗi lần gặp ta lại liếc mắt đưa tình, kinh tởm chết đi được!!

Lục ca thì… Thiên hạ vô địch luôn rồi!

Còn đang tính chuyện đoạt vị, mà suốt ngày lăn lộn trong kỹ viện, còn "làm không nổi" vì chơi thuốc quá độ!

Mất mặt hoàng gia đến thế là cùng!!

Nói chung là, bị ép lên ngôi.

Làm Hoàng đế thì làm! Được chưa!!

(5)

Trời ơi trời ơi trời ơi!!

Ta gặp lại tiểu ni cô rồi!!!

Vui quá, kích động quá đi mất!!

(6)

Thê tử tương lai của ta, phụ thân là gian thần.

Ai ai cũng phản đối, không cho nàng làm Hoàng hậu.

Tức chết ta rồi!!!

Không sao!

Ta không quan tâm!

Ta nhất định sẽ phong nàng làm Hoàng hậu!!!

(7)

Ahahahaha…!!

Hôm qua ta nhìn thấy thằng nhóc Hạng Chỉ rúc sau gốc cây lén nhìn muội muội của thê tử ta, ôi trời ơi~~~

Phê! Phê lắm!!

Tấu hỏa thiệt rồi nha!!!

Lập tức ban hôn!

Thiếu niên thẹn thùng X tiểu thư lạnh lùng kiêu ngạo?

Ta có thể, ta gật đầu, ta vỗ tay!!!

(8)

Hôm nay thê tử không vui.

Nàng... đang giận ta sao?

Thật ra, ta biết.

Nàng không vui là vì... ta lại đi tới chỗ nữ nhân khác.

Ta cũng muốn ở bên nàng, ngọt ngào như bao đôi phu thê khác.

Nhưng làm Hoàng đế rồi mới thấm: Nhiều chuyện… chẳng thể theo ý mình.

Mẫu hậu ta chính vì không vượt qua được mà u uất qua đời.

Ta không muốn thê tử của ta cũng như thế.

Ta phải làm gì đó.

Vì nàng.

Vì gia đình.

(9)

Hôm nay nhạc phụ đại nhân đến gặp ta nói chuyện.

Người bảo: “Bệ hạ, thần tuy tiếng xấu đầy triều, nhưng nữ nhi của thần từ nhỏ đã được nâng niu cưng chiều, mong Bệ hạ thương xót nàng.”

Ta thật sự có chút ngại.

Nhạc phụ quỳ dưới đất, ta lại ngồi trên long ỷ…

Cảm giác sai sai kiểu gì ấy.

Ta bảo cung nữ mang bộ bài cửu ra, cùng nhạc phụ vừa đánh bài vừa tâm sự.

Sau khi đắn đo, ta tổng kết cho ông bốn lý do vì sao bị gọi là “gian thần”:

1.Nói năng quá thẳng. Có gì nói nấy, khiến cả triều đình rơi vào cảnh... xấu hổ giùm.

2.Gây thù khắp nơi. Không chỉ đắc tội mấy người nhỏ nhen, mà là gần nửa số quan trong triều.

Mà toàn là mấy tay quý tộc danh gia vọng tộc…

Phụ hoàng ta còn đau đầu với bọn họ suốt 30 năm mà chẳng dẹp được.

Nhạc phụ là kiểu người thật thà như đếm, làm sao trị nổi?

3.Quá đẹp trai. Trong số mấy ông bụng bia râu rậm trong triều, thì nhạc phụ vừa nho nhã, vừa phong độ, đứng đâu cũng sáng như đèn pha.

Gây thù vì nhan sắc cũng đâu lạ gì.

4.Đánh bài quá giỏi. Không nói đâu xa, chỉ trong lúc đang chơi vừa rồi thôi... ta mất sạch 500 lượng vàng rồi đấy!!!

500 lượng đó a a a…!!!

Nhạc phụ nghe xong trầm ngâm suy nghĩ.

Rồi ông lại quỳ xuống, trịnh trọng nói: “Bệ hạ, việc bẩn để thần làm. Việc ngài không tiện động thủ, thần động. Ai ngài không nỡ giết, để thần ra tay. Thần... nguyện làm đao kiếm cho ngài. Chỉ cầu người nhà được bình an.”

Ta: ...

Trong lòng ta hoảng loạn thật sự luôn á!!

Tự nhiên cảm thấy cái ghế hoàng đế này... run quá đi mất!!

(10)

Hôm nay con trong bụng thê tử đá ta một cú.

Vui quá đi mất!!

Tiểu muội Miêu Miêu ngọt miệng hết biết, nói chắc như đinh đóng cột: “Đây là con trai đó!”

Ta vui lắm.

Nếu sau này ta cố gắng thêm chút nữa, sinh thêm một bé gái, vậy là có đủ chữ “Hảo” rồi hen~~

He he he~~

Trẫm vui quá trời vui!!

Liền ban cho tiểu muội một đống trang sức vàng bạc, tiện tay tặng luôn một cỗ xe ngựa khảm vàng lấp lánh.

Trẫm đúng là… một vị ca ca - phu quân mẫu mực trong thiên hạ.

Tốt bụng! Hào phóng! Rộng lượng!

Đúng chuẩn: mẫu hình “tỷ phu quốc dân”.

(11)

Bọn người Ba Thục đúng là đáng ghét cực kỳ!!!

Không có việc gì làm thì đừng có mà thả thính lung tung!!

Trẫm nuốt không trôi cái mớ kẹo bơ này đâu! Nhất định phải diệt cho bằng sạch!

Tặc… Nhưng nghĩ đi nghĩ lại…

Hoàng đế thân chinh ra trận, xông pha chiến trường, rồi bị ám tiễn trúng thương, chết vì mất máu…

Hừm, vở diễn thế này, để đệ đệ Hoài Nam làm hoàng đế, giúp ca ca giữ trọn tình nghĩa gia đình cũng đáng.

Ừm, quyết định vậy đi!

Tiện thể dắt theo Hạng Chỉ - cái thằng nhóc suốt ngày lải nhải đòi theo ra chiến trường lập công.

Haiz… chỉ thương thê tử nhà ta, chắc phải buồn một đoạn thời gian…

Không biết lúc trẫm trở về, tiểu bảo bối mũm mĩm kia có còn nhận ra phụ thân mình không đây.

(12)

Má nó!!!

Không ai nói với trẫm là bị bắn một mũi tên nó đau như vậy đâu!!!!

(13)

Ta về rồi!! HAHAHAHA…

Nhưng đệ đệ ta đúng là quá đáng!

Biết được kế hoạch của ta rồi, hắn lại lén đổi thân phận thị vệ mà ta cài sẵn… thành hoạn quan!

Hừ, đồ chó!

Ta thấy thê tử rồi.

Nàng vì thiếu ta mà tiều tụy thấy rõ, khiến ta đau lòng không chịu nổi.

A a a… ta đã đứng ngay trước mặt nàng rồi, vậy mà nàng còn không thèm liếc ta một cái!

Còn cái thằng nhóc xấu xí kia, nằm rúc trong lòng nàng…

Ngực của nàng là để ta ôm! Ngươi, cút xuống cho trẫm!!

(14)

Đệ đệ ta đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!

Ta nhường ngôi rồi, hắn còn bắt ta ở lại trong cung làm tham mưu!?

Còn lý lẽ gì nữa không?!

Thê tử muốn đến Kim Lăng nghỉ dưỡng mà ta lại không đi cùng được, lòng ta đau như cắt...

(15)

Hạng Chỉ và tiểu muội Miêu Miêu kia…

Hai người các ngươi đủ rồi nha!!!

Không nhớ ai ban hôn cho hai ngươi à?!

Còn coi ta là “vị tỷ phu vàng ngọc” nữa không?!

Thê tử đang trước mặt, còn ta thì phải đóng vai hoạn quan…

Cái loại đau khổ âm thầm này, ai hiểu cho ta?!

À đúng rồi, hôm nay con trai ta biết gọi “phụ thân” rồi đó!!

Ban đêm, thê tử mặc một bộ y phục ngủ đẹp muốn xỉu, xem như đền bù cho ta...

He he he... ngọt ngào chết người ta mất!

Một ngày đầy mâu thuẫn nha…

(16)

Con trai đã hơn một tuổi rồi…

Lẽ nào lại không thể để nó ở với hoàng thúc của nó một hôm được à?!

Ta chỉ muốn cùng thê tử đến Kim Lăng du ngoạn một chuyến, mà phải dắt theo cái cục nợ nhỏ ấy nữa!!!

(17)

Pháo hoa ở Kim Lăng thật sự rất đẹp.

Khi những bông hoa pháo nở rộ trên bầu trời, ta ôm chặt người thương nhất trong lòng, đứa con do nàng sinh ra cũng trong tay ta, niềm vui lớn nhất đời người chính là thế này.

Trở về từ hội đèn, có một đứa trẻ chạy ngang qua bên cạnh ta, tiếng cười trong trẻo vang vọng bên tai.

Ngày trước ta cũng từng vô tư, sống bừa bãi, thoải mái.

Cuộc đời này, ta từng là vương gia nhàn nhã, từng làm Hoàng đế ngồi trên muôn người, đã từng vào lầu xanh tìm vui, cũng từng lên chiến trường chém giết kẻ thù.

Cuộc đời ấy, ta đã chứng kiến quá nhiều mối thù vì lợi mà phản mục, cũng thấy bao nhiêu đôi phu thê chia lìa, sinh tử ly biệt.

Giờ đây, trong cung, ta chỉ là một viên Hoàng môn nhỏ bé.

Ngoài cung, ta chỉ là một nam nhân bình thường có thê tử xinh đẹp, con cái ngoan ngoãn.

Nhưng thế cũng đủ rồi, ta đã hài lòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...