Làm Muội Muội Yêu Phi Không Dễ Đâu

Chương 4



14.

Ngày mùng 3 tháng 6 năm Thanh Hòa thứ 5, nhật thực xuất hiện, trường hồng quán nhật.

Trưởng nữ nhà họ Lâm được sắc phong làm Hoàng hậu, danh chính ngôn thuận, mẫu nghi thiên hạ.

Sau lễ sắc phong, ta tìm được tỷ tỷ trong Loan Phượng điện - cả người nằm bẹp trên giường, bên cạnh là tiểu hoàng tử mới sinh.

Tỷ thấy ta tới, không buồn ngồi dậy, giọng khàn khàn: “Miêu Miêu, giờ tỷ không phải yêu phi nữa, mà là yêu hậu rồi.”

Ta ngồi xuống bên cạnh cháu trai, nhìn một lúc rồi buột miệng: “Tỷ à, cháu trai xấu quá, chẳng giống tỷ gì hết.”

“Giống tỷ phu ngươi.”

“Tỷ ơi, ca ca còn lâu mới về, gọi đứa nhỏ là ‘bảo bảo’ hoài cũng kỳ. Hay đặt cho nó cái tên nhỏ đi?”

“Ừ, cũng đúng.”

Tỷ nheo mắt nhìn mây trôi ngoài cửa sổ: “Vậy thì gọi là…”

“Tiểu Thư?”

“Cuộn Lông!”

Ta: ………

Ta cúi đầu nhìn cháu trai.

Nó vẫn vô tư ngủ say sưa.

Haiz… số khổ, gặp ngay bà mẫu thân như này.

Trước khi rời đi, tỷ tỷ hỏi: “Miêu Miêu, ngươi nói tỷ phu ngươi bao giờ mới trở về?”

“Chắc đến mùa hoa quế nở là vừa.”

“Ừ…”

15.

Nhưng… tỷ tỷ ta không đợi được hoàng đế ca ca quay về.

Hoa quế còn chưa nở, tin dữ từ quân doanh đã truyền về: Hoàng đế băng hà!

Ung Vũ đế, được coi là một minh quân thời đại, lại bị trúng một mũi tên lạc, chết giữa chiến trường.

Đúng là mệnh trời khó cưỡng.

Trước khi lâm chung, Ung Vũ đế nắm tay đệ đệ Hoài Nam vương, căn dặn: “Hoàng đệ à, ca không xong rồi. Đệ về kinh làm Hoàng đế đi. Cái thằng Cảnh vương kia - con chó chết ấy - cứ để nó tạm thời giám quốc. Lăng mộ của ca còn chưa xây xong, phiền phức lắm, cứ thiêu ca đi, rắc tro xuống để coi như tế vong tướng sĩ Đại Lương. Còn nữa, ca có con rồi, gọi là Tiêu Mục Chiêu nhé. Nhớ nói với hoàng tẩu hộ ca.”

Hoài Nam vương ngờ vực: “Ca còn nói được từng đó, thật là sắp chết rồi à?”

“Chứ sao. Khụ khụ… đệ nhìn nè, ca sắp ngã đây này.”

Nói xong, đầu hắn nghiêng sang một bên… ngỏm.

Hoài Nam vương gào khóc thảm thiết, quỳ dưới giường tang thương bi ai.

Tiểu thế tử vén màn bước vào, lạnh nhạt nói: “Hoàng thượng chớ bi thương quá độ. Người đã khuất, xin tiết chế.”

Dứt lời, giơ tay chém thẳng vào gáy Hoài Nam vương, làm ông ngất lịm.

“Thi thể” của hoàng đế trong góc tối giơ ngón cái lên.

Tiểu thế tử bình thản nhận lấy lời khen từ cõi âm, trong lòng thầm nghĩ: “Dù sao sau này chúng ta cũng là… thông gia mà.”

16.

Trong hậu cung, tỷ ta còn chưa ấm chỗ ghế Hoàng hậu, đã trở thành Thái hậu.

Hóa ra lời lão hòa thượng năm xưa nói ‘tướng phượng nghi’, không phải phượng hoàng tung bay, mà là… phượng già ở cung Thái hậu.

Tiểu hoàng tử được sắc phong làm vương, hiệu là Phúc Vương.

Thái hậu rất buồn.

Đức tiên đế đi rồi, ngày ngày nàng lấy nước mắt rửa mặt.

Mẫu thân ta cũng rất buồn.

Con gái yêu vừa lên hậu vị đã thành quả phụ.

Phụ thân ta càng buồn hơn.

Lần đánh bài cuối cùng với hoàng đế còn nợ năm trăm lượng vàng, giờ ai đòi đây?

Còn ta…

Ta cũng có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ lại, ca ca mất rồi, thì tìm người khác cũng được.

Ngày 4 tháng 11 năm đầu tiên niên hiệu Gia Hưng, trời quang không mây.

Tân đế Ung Hòa đích thân đưa linh cữu của tiên đế về kinh, đại quân khải hoàn.

Cả kinh thành đổ ra đường đón mừng, chiêng trống vang trời.

Ba Thục - từ đây trở thành lãnh thổ Đại Lương.

Ai nấy đều cười rạng rỡ.

Ta ngồi trên lầu trà, nhìn về phía tiểu thế tử.

Thiếu niên ngồi trên lưng ngựa ô đỏ thẫm, tay cầm mạc đao bảy thước, dung mạo tuấn mỹ, mang theo vài phần tà khí.

Trên mặt có vài vết sẹo mới, chẳng những không làm mất đi vẻ đẹp, mà còn thêm chút phong trần, đẹp kiểu không đứng đắn.

Ta nâng chén trà, từ xa kính hắn một ly.

Hắn dường như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên.

Khi thấy ta, ánh mắt liền lập tức né tránh, mặt hơi ửng đỏ, không biết lại làm tim bao nhiêu cô gái loạn nhịp.

17.

Theo lệ thường, tân đế đăng cơ lại khải hoàn trở về, dĩ nhiên không thể thiếu một buổi yến tiệc long trọng trong cung.

Hoàng đế từ nhỏ vốn là hũ nút, nay lại vừa mới tiễn hoàng huynh xuống Hoàng tuyền, cả người phảng phất khí lạnh đến mức muốn đóng băng luôn đại điện.

Yến tiệc im phăng phắc như gà câm.

Thám hoa họ Ninh ngồi gần nhất với hoàng đế, tay thì cứ moi bắp đùi như lục tìm cốt truyện, bị nương tử của hắn chê là hèn, vả ngay sau gáy một cái nổ đom đóm.

Tỷ tỷ ta thì ôm cháu trai ngồi chỗ chủ vị, ánh mắt thất thần.

Ta khẽ hắng giọng, trong bầu không khí tĩnh mịch của đại điện thì như tiếng sấm đánh ngang tai.

Hoàng đế bừng tỉnh, giơ tay búng một cái, một tiểu hoạn quan - à không, đại hoạn quan lưng thẳng tắp bước tới trước mặt Thái hậu.

Hoàng đế nói: “Thái hậu, đây là xiêm y bằng gấm Thục mà tiên hoàng đặc biệt chọn mua khi ở Ba Thục, là chút tâm ý của người. Xin người chớ quá thương tâm.”

“Ừ.” Tỷ tỷ đáp nhẹ tênh, không chút cảm xúc.

“Tên hoạn quan này lớn lên cùng trẫm, tuy đầu óc ngu ngốc nhưng làm việc nhanh nhẹn. Xin người thu dùng.”

Tỷ cũng chẳng buồn liếc nhìn:“Được.”

Ta ngồi bên cạnh nhìn mà không nhịn nổi cười.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy một hoạn quan nào cao to vạm vỡ, đứng nghiêm như tướng quân.

Góa phụ xinh đẹp - Thái hậu quyến rũ, lại có “chó trung thành” hoạn quan hệ sói bên cạnh…

!!!

Tỷ tỷ ơi, muội ủng hộ tỷ hết mình!!

Ta cười tới mức bộ diêu trên đầu rung rinh lắc lư không dứt.

Hạng Chỉ chẳng biết chui từ góc nào tới ngồi cạnh ta.

Phụ thân ta định trừng mắt, may mà bị mẫu thân véo cho một cái, lập tức ngoan như cún.

Ta nhân cơ hội rúc vào lòng hắn cười rúc rích.

Hắn lúng túng, tay không biết để đâu, cuối cùng đành ôm eo ta mà ngồi chết trân.

Ta liếc hắn, ghé sát tai trêu:“Không phải trước kia ngươi nói ta ăn mặc hở hang à?”

Hắn lập tức đỏ tai: “Ta… ta đâu có nói vậy!”

Ta lười phản bác.

Nam nhân mà, nói một đằng làm một nẻo, chả lạ.

Yến tiệc kết thúc viên mãn.

Ta thấy gã hoạn quan kia cứ lượn theo sau tỷ tỷ, nhún nhảy thướt tha, thi thoảng còn lắc mông.

Quá là… mlem mlem.

18.

Lại một năm hoa đào nở, thành Biện Kinh mờ mịt trong sương mưa lãng đãng.

Tỷ tỷ ta không còn là yêu phi, mà đã thành một Thái hậu gương mẫu tiết kiệm, cần cù chính sự.

Phụ thân ta cũng không còn là đại gian thần, mà trở thành một mệnh quan trung trực dám nói dám làm.

Mẫu thân ta thì... một vị phu nhân cao quý suốt ngày dắt hội quý phu nhân đi - dưỡng da - du ngoạn - tiêu tiền.

Còn ta?

Ta gả cho tiểu thế tử rồi.

À, nói “tiểu” thì hơi sai, hắn giờ là Hầu gia đàng hoàng.

“Đường đường là Hầu gia mà phải rửa chân cho ta, không sợ mất mặt à?”

Ta ngồi trên giường trêu hắn, hai chân không chịu yên, thỉnh thoảng bắn nước vào mặt hắn, cố ý luôn đấy chứ.

Hắn không giận, lau khô từng ngón cho ta, rồi nhanh nhẹn rửa mặt súc miệng, chui tọt vào chăn.

Ta lườm: “Lạnh như vậy mà cũng muốn dính lại gần? Cút ra xa cái giường ta ủ ấm rồi đi.”

Hắn chẳng thèm để tâm, cuốn lấy ta như bạch tuộc tám vòi, ghé tai thì thầm: “Miêu Miêu, mai ta đưa nàng đi ngắm hoa đào nhé?”

“Tùy tình hình đã, có khi mai ta vào cung thăm tỷ tỷ cũng nên.”

“Thôi đi! Cả nửa tháng rồi trong cung chẳng có tin tức gì, tám phần là Tiêu Hứa lại lén dắt tỷ tỷ nàng ra ngoài chơi rồi!”

“Ồ.”

“Ồ cái đầu nàng á! Nàng đang qua loa với ta đúng không?!”

“Không có, ta chỉ là buồn ngủ thôi...” Ta ngáp một cái, rồi đá hắn một phát.

“Dập đèn đi ngủ!”

Hắn trừng mắt nhìn ta: “Chúng ta không phải đã thỏa thuận rồi sao? Ngày mai ta nghỉ, thân là một thiếu niên cường tráng khí huyết dồi dào, nàng còn muốn sao nữa?!”

A a a… cái tên vô liêm sỉ này!!!

Ta kéo chăn trùm đầu, mặc kệ hắn.

Hắn lại dính sát vào, giọng dẻo quẹo: “Miêu Miêu… Miêu Miêu~~ nàng không thể nuốt lời đâu đấy… nàng như vậy là ta giận đấy nha.”

“Miêu Miêu~ cầu xin nàng đó...”

“Lâm Nhược Miêu! Ta nói cho nàng biết, sức chịu đựng của ta là có giới hạn đó!”

Ta tung chăn, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Được thôi, ta xem xem giới hạn của chàng nằm ở đâu nào?”

Hắn cụp mắt, nói như kẻ bị ruồng bỏ: “Nhưng chúng ta đã hứa rồi mà...”

“Ôi dào, chịu thua chàng luôn. Vào đây đi.”

Ta nhấc chăn lên, hắn lập tức như con khỉ con chui tọt vào, còn cười đểu đểu.

Bên ngoài trời đêm đen thẫm, sao rải khắp bầu trời.

Trong căn phòng ngủ không lớn, thấp thoáng vang lên tiếng thủ thỉ của nam nữ.

“Miêu Miêu, hình như chỗ này của nàng… lớn hơn rồi đó nha. Thấy chưa, nỗ lực của ta cũng có thành quả đấy chứ~”

“Hạng Chỉ! Chàng…. cái tên đê tiện chết bằm…!!!”

Phiên ngoại: Nhật ký của Tiêu Hứa

(1)

Hôm nay ta đến chùa tế mẫu phi.

Ra khỏi chùa, ta nghĩ: Ta cũng lớn rồi, phải lấy thê tử thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...