Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Làm Muội Muội Yêu Phi Không Dễ Đâu
Chương 2
Chẳng bao lâu, nàng ta liền đỏ mặt chạy đi, dáng vẻ thẹn thùng ngây ngô.
Mà Hạng Chỉ - cái tên đầu gỗ này lại không đuổi theo.
Ta bước ra, cất tiếng: “Thế tử, chàng đang làm gì ở đây vậy?”
Hắn giật mình, suýt nhảy dựng lên: “Ngươi, sao ngươi lại ở đây?”
Vừa nói vừa chạy lại phía ta.
“Ngươi... có nhìn thấy gì không?”
Hử? Đây là... đang ngại ngùng sao?
Ta vì muốn giữ thể diện cho thiếu niên đang yêu, liền thuận theo lời hắn: “Ta nên nhìn thấy gì sao?”
Dưới ánh nắng, khuôn mặt hắn sáng rõ như ngọc, không biết có phải vì nóng hay vì thẹn, mà đỏ bừng cả lên.
“Không có gì hết, đi thôi, ta đưa ngươi xuất cung.”
“Ta không đi với ngươi.”
Ta thật lòng cảm thấy Hạng Chỉ quá ngốc, cũng không sợ Đỗ tiểu thư thấy cảnh này sẽ đau lòng sao?
Một người ngốc như thế mà lại là phu quân ta ư?
May mà ta thích hắn, nên có thể bao dung cho cái sự khù khờ này.
Hạng Chỉ thấy ta không chịu đi cùng, mặt mày chẳng vui vẻ gì, tự mình cưỡi ngựa rời đi.
Còn ta thì ngồi kiệu khảm vàng do hoàng đế ca ca thưởng, ung dung về nhà.
Thế tử Trấn Bắc hầu đúng là ngốc thật.
Chẳng lẽ không nghe thấy Khâm Thiên Giám báo rằng đêm nay trời sẽ mưa sao?
Kết quả là tối hôm đó, thế tử hăng hái... nhiễm phong hàn.
Thị vệ khổ sở thở dài: “Thế tử gia, ngài rốt cuộc muốn làm gì vậy? Cùng nhị tiểu thư nhà họ Lâm về không tốt hơn sao, chịu khổ làm chi.”
“Ta thích, ngươi quản được chắc?”
Thiếu niên đỏ mặt mắng khẽ, giọng vẫn kiêu ngạo không đổi.
“Ta quản được.”
“Ca…”
Hạng Chỉ lập tức im bặt, co người lại như con ốc sên rúc vào vỏ.
Người đến là một nam tử mặc trường bào nguyệt sắc, đầu đội ngọc quan, vóc người cao ráo, như trăng thanh gió mát.
Chính là Hạng Cảnh - đại ca hắn.
“Ngươi lớn rồi, đừng tùy hứng nữa, biết chưa?”
“Biết rồi...” Giọng lí nhí, như củi ướt không cháy nổi.
Hạng Cảnh khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu đệ đệ: “Giữ gìn sức khỏe cho tốt. Hôm nay tiểu thư Đỗ gia có tới tìm ngươi, nhưng ngươi đã có hôn ước với nhị tiểu thư nhà họ Lâm rồi, sau này tránh xa người ta ra, hiểu chưa?”
“Ca! Ta đâu có…”
Còn chưa nói hết câu, Hạng Cảnh đã phất tay: “Thôi, dưỡng bệnh cho tốt. Sau này nhớ đến xin lỗi người ta một tiếng. Ta đi với đại tẩu ngươi đây.”
Nói xong, liền sải bước rời đi.
Thị vệ thầm huých Hạng Chỉ: “Thế tử gia, tiểu hầu gia và hầu phu nhân tình cảm thiệt tốt nha~”
“Cút! Nếu ngươi hâm mộ vậy, thì đến chỗ ca ta hầu hạ đi!”
“Đâu dám đâu! Tiểu nhân sống là người của thế tử gia, chết là quỷ của thế tử gia!”
“Cút!...”
“Dạ dạ~”
7.
Sắp đến tiết Cốc Vũ, trong cung chuẩn bị mở yến tiệc, nói là để ban thưởng tam quân.
Vừa hay tỷ tỷ ta cũng sắp lâm bồn. Ta và mẫu thân cũng theo đó vào cung dự tiệc.
Trước khi đi, mẫu thân kéo ta lại ngồi trước bàn trang điểm, bắt ta phải ăn mặc trang trọng thật kỹ càng.
Bày biện gần nửa canh giờ, đến mức phụ thân ta sốt ruột, còn tưởng hai mẫu tử chúng ta đã chết trong phòng rồi.
Cũng phải nói, hiệu quả thật không tệ.
Không thế mà phụ thân tròn mắt như chuông đồng: “Trời đất ơi, đây là ấu nữ của ta thật sao? Sao mà... đẹp thế này? Đổi mặt rồi à?”
Mẫu thân cười đến che quạt không kịp: “Thấy chưa, con gái nhà ta đẹp thế đấy.”
Còn ta thì… đầu nặng trĩu muốn gãy cổ.
Ta than thở với mẫu thân: “Mẫu thân à, đầu con như đội cả ngọn Bất Chu Sơn lên rồi đấy.”
Bốp!
Mẫu thân thẳng tay cho ta một cái đánh yêu vào lưng: “Sau này con là thế tử phi Trấn Bắc hầu, đội nhiều hơn cũng phải chịu! Giờ tập dần đi.”
Ta “ồ” một tiếng, nhưng trong lòng lại nghĩ: Dù sao Hạng Chỉ với Đỗ Vân Nhi cũng yêu thương nhau như thế, sau khi thành thân với ta chắc cũng chẳng để ý ta có đi yến tiệc hay không đâu.
Tới nơi, ta thì thầm với mẫu thân: “Thấy chưa, mẫu thân bắt con đội quá nhiều trâm rồi đấy.”
Vì là yến tiệc thưởng quân, nên đa phần nữ quyến đều ăn mặc trang nhã, khí chất trang nghiêm.
Chỉ có ta… lộng lẫy như con công đang xòe đuôi.
Tuy đúng là… rất xinh.
Nhưng cũng bị nói xấu không ít.
Tỷ tỷ ngồi trên cao nhìn ta, bất đắc dĩ xoa trán.
Hoàng đế ca ca thì nắm tay tỷ, cười trộm mãi không thôi.
Lúc này, tiểu thế tử chạy đến bên ta, nói: “Hôm nay muội ăn mặc thật yêu nghiệt, thật mị hoặc.”
Mặt hắn vẫn đỏ bừng như mọi khi, chắc trong lòng nghĩ ta là người không đứng đắn mất rồi.
Trước khi rời đi, hắn dúi vào tay ta một cây trâm hoa đào, nhỏ giọng nói: “Chờ ta tới cưới muội.”
Ta hiểu.
Hắn tặng ta trâm, tức là ám chỉ: hắn và Đỗ Vân Nhi có tình cảm, bảo ta đừng chen vào.
Hắn nói sẽ cưới ta, nghĩa là: nàng là chính thê, nhưng người ta yêu là người khác.
Ôi chao, vòng vo tam quốc quá rồi đấy.
8.
Mà nói thật với các ngươi nhé…
Tối nay chắc Ngự Sử Đài sắp nổ tung rồi!
Ngự Sử Đài - nơi chuyên ghi chép hành vi phẩm đức của hoàng đế và quan viên, lại còn có nhiệm vụ dán thông cáo tin tức mỗi ngày nữa chứ.
Tin đại sự đêm nay: Hoàng đế Ung Vũ đích thân thân chinh, lệnh Thế tử Trấn Bắc hầu làm Điểm kiểm, Thám hoa họ Ninh làm Tham mưu, cùng Hoài Nam vương làm Tả tướng quân, thống lĩnh hai mươi vạn đại quân tiến đánh Ba Thục!
Ba Thục là đâu?
Là nơi hiểm trở ác liệt, địa thế phức tạp, thời tiết quái đản, dân cư hung dữ.
Đại Lương triều ta suốt gần trăm năm nay chưa từng thực sự giành được mảnh đất ấy.
Lần này hoàng đế ca ca không chỉ đem đại quân, mà còn thân chinh ra trận!
Cả triều đều nói: “Đại Lương ta gặp được minh quân rồi!”
“Hoàng thượng phải giữ gìn long thể a!”
“Thánh đức hoàng đế, muôn đời vĩnh xương!”
“Chinh phạt trở về, nhớ phế luôn yêu phi kia nhé!”
...Câu cuối ấy, ngươi cứ bỏ qua đi.
Là cái lão già Thượng thư họ Diệp nói đấy!
Cháu gái lão vào hậu cung hai năm,
Một lần thị tẩm cũng không có.
Lão tức đến muốn trúng gió méo miệng luôn rồi, nên mới ghét cay ghét đắng tỷ tỷ ta.
Lại thêm chuyện phụ thân ta nhiều lần dâng tấu với hoàng đế ca ca, nói lão chỉ biết giở giọng tiền bối đè đầu cưỡi cổ người mới, chẳng làm nên trò trống gì.
Lão ghim luôn cả nhà ta.
Chỉ tiếc…
Tỷ tỷ ta không những được sủng ái không ngừng, mà còn mang long thai, lại là đứa con đầu tiên của hoàng đế!
Còn ta thì được ban hôn cho Thế tử Trấn Bắc hầu.
Cái lão Diệp gia kia... chắc tức đến rụng hết cả tóc rồi.
9.
Ngày đại quân xuất chinh, bầu trời xanh thẳm, nắng xuân rực rỡ.
Bách tính xôn xao: “Đúng là điềm lành trời ban!”
Lúc ấy, cháu gái của lão Diệp Thượng thư - cái người luôn không ưa nhà ta – đột nhiên chạy tới nhà, mở cửa cái “rầm” rồi quát: “Lâm Nhược Miêu! Hạng Chỉ sắp ra chiến trường rồi! Đỗ Vân Nhi - con trà xanh đó - đang đi tìm vị hôn phu của ngươi đấy! Mau đi đè bẹp cô ta đi!!”
Ta mặt mũi ngơ ngác: “Họ yêu nhau, ta phá làm gì?”
“A a a… cái nấm ngốc nhà ngươi!!!”
Con nhóc đó tức đến muốn hộc máu, y như tổ phụ nó.
“Dù sao thì... đi với ta!”
Chưa dứt lời, nó đã lôi ta xềnh xệch đi.
Chuyện đánh trận thì chưa biết ra sao, chứ khí thế thì đúng là ép người.
Hoàng đế ca ca nổi bật giữa hàng tướng lĩnh như hạc giữa bầy gà, mình khoác giáp mềm màu vàng sáng, tư thế hiên ngang, dung mạo tuấn tú đến rạng ngời.
Tiểu thế tử Hạng Chỉ thì ngồi trên con ngựa ô sắc đỏ, thiếu niên tuấn tú, khí chất thanh nhã, nhưng lại cứ ngó đông liếc tây, không chịu đứng cho đàng hoàng.
Lúc ấy, Đỗ Vân Nhi cũng vừa bước tới, tay cầm cái gì đó, e lệ như đang chuẩn bị tỏ tình, chỉ còn cách Hạng Chỉ chưa đến mười bước.
Diệp Đồng bỗng bùng nổ kỹ năng đá cầu, vèo một phát chặn đường Đỗ Vân Nhi, vèo phát nữa lôi nàng ta vào ngõ nhỏ.
Đỗ Vân Nhi hét lên một tiếng e thẹn, nhưng đã bị mồ hôi của Diệp Đồng chặn họng không thương tiếc.
Ta đứng đó... lặng thinh.
Bị hoàng đế ca ca bắt gặp.
Hắn vẫy tay: “Miêu Miêu, lại đây nào.”
“Ca ca!”
“Ngoan lắm.”
Hắn đưa ta một món đồ lấp lánh ánh vàng: “Cầm lấy, rảnh rỗi vào cung thăm tỷ tỷ ngươi. Bảo mẫu thân đến bầu bạn trò chuyện với nàng cho vui, nhớ chưa? Tỷ tỷ ngươi ngủ dễ bị chuột rút, trưa lại thích mở cửa sổ, nhưng luôn quên đóng. Ăn uống thì kén, phải nhắc nhở. Đừng để nàng nằm giường cả ngày. Trời sắp nóng, nàng lại thích mát quá độ. Bảo mẫu thân chú ý. Nếu có gì bất thường, phải lập tức báo cho tỷ ngươi biết, hiểu chưa?”
“Còn nữa...”
“Ca ca.”
Ta ngắt lời.
“Huynh… không định quay về nữa à?”
Ca ca ta im bặt.
“À... ờ...”