Làm Muội Muội Yêu Phi Không Dễ Đâu
Chương 1
Phụ thân ta là đại gian thần.
Tỷ tỷ ta là yêu phi.
Vậy nên người hiểu rồi chứ, cả thành Biện Kinh này, không một ai ưa nổi nhà chúng ta.
Ta từ nhỏ đi đến đâu cũng bị người ta phỉ nhổ, lời ra tiếng vào chẳng chút kiêng dè.
Nào là: “Cả nhà ấy sớm muộn gì cũng chết sạch!”,
“Nghiệp chướng quá nặng, Diêm Vương sắp vác lưới lên rồi!”,
“Lão Tư Mệnh trên trời chắc chắn sẽ đọa bọn họ vào bụng heo đầu thai lại!”
Lời cay nghiệt như mưa rơi chẳng dứt.
Tỷ tỷ ta mỗi lần nghe thấy đều giận đến đỏ mặt tía tai, nhất định phải xông lên lý luận cho bằng được, cuối cùng lại uất ức mà khóc òa.
Lúc này, mẫu thân ta sẽ nhẹ nhàng ôm tỷ vào lòng, dỗ dành: “Ngoan nào, ngoan nào, đừng giận, đừng giận.”
Còn ta thì sao?
Chỉ ngồi một bên ngậm que kẹo hồ lô, không nói không rằng.
Tỷ ta không có trí nhớ à?
Biết rõ lần nào cũng bị mắng, vậy mà vẫn cứ lao đầu vào cãi lộn với đám người kia.
Có lẽ là vì mắng nhau quá hung hăng nên bị hoàng thượng trông thấy.
Hôm đó, tỷ đỏ mặt tía tai, mồ hôi chảy ròng theo trán, trông như một chú bê non vừa mới lọt lòng, hai mắt hoe đỏ, rơm rớm nước mắt.
Không biết ánh mắt thẩm mỹ của hoàng thượng có vấn đề gì, lại cho rằng tỷ tỷ như thế nhìn đáng yêu lắm, thế là lập tức đưa tỷ vào cung, phong làm Lâm phi.
Từ đó, tỷ tỷ ta trở thành yêu phi.
2.
Kỳ thực, mọi chuyện vốn không nên thành ra như vậy.
Khi đó, mẫu thân sai phụ thân vào cung đón tỷ tỷ về.
Phụ thân đáp: “Được.”
Thế là hai người, dắt theo ta - đứa con nít lẽo đẽo - vội vội vàng vàng vào cung.
“Mong Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ! Tiểu nữ nhà thần giáo dưỡng kém cỏi, học hành không đến nơi đến chốn, thực không đủ tư cách làm phi tần!”
Mẫu thân ta vừa bước vào đại điện đã quỳ sụp xuống, dập đầu van xin.
Hoàng đế lại cười ha hả bước xuống, khẽ nâng tay đỡ mẫu thân ta dậy: “Lệnh ái rất tốt, Lâm phu nhân chớ nói những lời khiến trẫm bực mình như thế.”
Mẫu thân ta mặt trắng bệch, đành im lặng không nói thêm lời nào.
Còn phụ thân ta, ngoài việc hành lễ, từ đầu đến cuối chẳng hé răng lấy nửa chữ.
Rốt cuộc kết cục là: Tỷ tỷ ta vào cung, nhận được vô vàn sủng ái.
Mẫu thân trở về nhà thì lâm bệnh, phải mất nửa năm mới gượng dậy nổi.
Phụ thân lập tức trở thành tâm phúc bên cạnh hoàng đế.
Còn ta… bị ban hôn cho thế tử của Trấn Bắc hầu.
Còn nhớ ta từng nói gì không?
Cả thành Thịnh Kinh không một ai thích nhà ta.
Cho nên, vào ngày được ban hôn, thế tử Trấn Bắc hầu đứng trước cổng nhà ta, nhìn ta nói thẳng một câu: “Ta sẽ không bao giờ thích ngươi!”
Ta hỏi lại: “Vậy chàng thích ai?”
Thế tử đỏ mặt.
Tuổi còn nhỏ, môi đỏ răng trắng, nét đẹp kia chẳng khác nào một cành đào nở rộ nơi ngoại thành.
Hắn không trả lời, kéo tiểu đồng bỏ chạy mất.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn cao ráo như tùng, đai lưng thêu chỉ vàng phấp phới trong gió xuân, bất giác thốt ra: “Đào hoa tháng ba, đẹp quá.”
3.
Cho dù thế tử Trấn Bắc hầu có ghét ta đến đâu, thì hai ta vẫn bị trói chặt với nhau.
Ta đi theo bước chân của hắn, hắn đến đâu, ta đến đó.
Cả thành Thịnh Kinh đều biết ta thích thế tử Trấn Bắc hầu - tên gọi Hạng Chỉ.
Những tiểu thư quyền quý vốn đã coi thường ta, nay lại càng ghét cay ghét đắng.
Mỗi lần ta đến yến tiệc, đều chỉ có thể ngồi lặng lẽ một mình trong góc.
Nhưng ta không bận tâm.
Thật đấy.
4.
Năm ta mười bốn tuổi, tỷ tỷ mang long thai.
Hoàng đế vui mừng khôn xiết, phong nàng làm Quý phi, ban thụy hiệu Hy.
Tin vừa truyền ra ba ngày, ta theo mẫu thân vào cung thăm.
Ta cứ ngỡ mình sẽ thấy một tỷ tỷ mỉm cười dịu dàng, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc.
Không ngờ khi gặp, tỷ tỷ lại mặt mày tái nhợt, tuổi còn chưa quá xuân xanh, mà trông đã như hoa tàn liễu úa.
Mẫu thân ôm tỷ vào lòng khóc nức nở, tỷ cũng khóc theo.
Khóc xong, tỷ quay sang dỗ mẫu thân: “Mẫu thân đừng buồn, Hoàng thượng đối với con thực sự rất tốt... chỉ là... chỉ là do con không nghĩ thông mà thôi.”
Tỷ cúi đầu nhìn ta, khẽ vuốt má ta, nói đầy yêu thương: “Miêu Miêu nhà ta lớn rồi, càng ngày càng xinh đẹp, nhìn gương mặt nhỏ này, chẳng biết sau này sẽ khiến bao nhiêu thiếu niên si mê nữa.”
Ta cong môi cười đáp: “Nếu tỷ không vui, cứ nói với muội, muội sẽ mang đồ chơi vui vui đến cho tỷ.”
Tỷ cũng cười: “Ừ, được.”
Ta không ngờ hoàng đế lại đến.
Người đang độ tráng niên, búi tóc cài quan, mày kiếm mắt phượng, dáng vẻ tuấn tú phong lưu, khoác long bào sắc vàng rực rỡ, dù không giận vẫn tự toát ra khí thế vương giả.
Nhưng tất cả uy nghi ấy, khi nhìn thấy tỷ tỷ, liền hóa thành nhu tình dịu dàng.
Mẫu thân dắt ta hành lễ, hoàng đế liền đưa tay đỡ mẫu thân dậy.
Lần này là đỡ thật, không phải làm bộ.
Ngài ôm eo tỷ tỷ, dắt nàng đến ngồi trên giường mềm, dịu giọng trách: “Đã dặn đừng khóc nữa mà, sao vẫn còn khóc hả?”
Tỷ đáp: “Lâu rồi chưa gặp người nhà, nhất thời không kiềm chế được.”
Hoàng đế nói: “Vậy sau này cho họ vào cung thường xuyên.”
Tỷ khụy gối hành lễ: “Đa tạ Hoàng thượng.”
Hoàng đế hơi không vui: “Ta đã nói rồi, riêng tư với nhau không cần đa lễ, nàng cứ cố chấp.”
Tỷ không đáp.
Hôm đó, hoàng đế giữ ta và mẫu thân ở lại dùng bữa.
Ngài chẳng giống đế vương cao cao tại thượng chút nào, mà lại giống... đúng rồi, giống như vị trạng nguyên ca ca bên nhà hàng xóm đang cố lấy lòng nhạc mẫu vậy.
Mẫu thân ban đầu còn lo lắng tỷ tỷ sống không tốt trong cung, giờ nhìn cảnh ấy, lại bắt đầu bối rối.
Lúc sắp rời đi, trước mặt hoàng đế cũng không tiện nói nhiều, chỉ dặn dò: “Quý phi nương nương phải giữ gìn sức khỏe, thần phụ xin cáo lui.”
Quả nhiên, mắt tỷ lại đỏ hoe.
Hoàng đế vội nói: “Nếu Chiêu Nhi nhớ Lâm phu nhân thì cứ để phu nhân vào cung, lúc nào cũng được, đừng khóc nữa nhé.”
Ta chạy lại, dúi vào tay tỷ một chiếc vòng vàng: “Tỷ tỷ, cái này là muội tặng cho cháu trai muội đó!”
Hoàng đế chen lời: “Sao không phải cháu gái?”
Ta đáp: “Trước sinh cháu trai, sau sinh cháu gái, để con trai bảo vệ em gái.”
Hoàng đế cười ha ha: “Đúng! Nói hay lắm! Trẫm không chỉ muốn sinh một đứa với tỷ nàng, mà phải hai đứa, ba đứa, bốn đứa...”
Tỷ nghe không nổi nữa, đá cho ngài một phát vào chân: “Hoàng thượng coi thần thiếp là heo nái chắc?”
Hoàng đế thấy vẻ mặt cười mà mắt lộ sát khí của tỷ, lập tức ngậm miệng.
Từ đó trở đi, ta và mẫu thân thành khách quen của hoàng cung.
5.
Có một lần, hoàng đế lén lút gọi riêng ta đến, vẻ mặt thần thần bí bí: “Tiểu cô nương à, trước khi vào cung, tỷ tỷ ngươi... từng thích ai không?”
Ta đáp: “Hình như... có đó ạ.”
“Cái gì?!”
Sắc mặt hắn lập tức sa sầm, nghiến răng nghiến lợi: “Là cái thằng rùa con nhà ai?! Nói mau?!”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, một lúc sau, hắn ho nhẹ một tiếng, sửa lời: “Là... là công tử nhà nào vậy?”
Ta thành thật trả lời: “Là... người đấy.”
“Người đấy? Ai cơ? Là cái tên thám hoa họ Ninh kia à?!”
“Hoàng thượng, ngài… ngài có phải lâu rồi chưa móc ráy tai không ạ?”
Hoàng đế sững người.
Chắc cũng vừa ý thức được mình ban nãy ngốc đến mức nào, vành tai khẽ đỏ lên, rồi nghiêm mặt nói: “Trẫm không có! Là do ngươi nói nhỏ quá!”
Ta “ồ” một tiếng.
Hắn lại hỏi tiếp: “Tỷ tỷ ngươi có thứ gì đặc biệt rất muốn không?”
Ta nhìn chằm chằm vào lồng ngực hắn, ánh mắt cháy bỏng.
Hắn theo tầm mắt ta cúi đầu nhìn xuống, rồi đáp không cần suy nghĩ: “Trẫm đã là của nàng rồi, không cần ngươi nói, trẫm cũng biết nàng thích trẫm. Đổi thứ khác đi.”
Ta dời mắt, khẽ thở dài một tiếng: “Hoàng thượng, hay là ngài đưa tỷ tỷ muội ra ngoài cung chơi một chuyến đi. Tỷ ấy thích cây cỏ, muông thú lắm… Trong cung toàn thứ yếu ớt, lạnh lẽo, nhìn hoài chán lắm rồi.”
Hoàng đế gật đầu: “Trẫm biết rồi.”
Nói xong, hắn lại thêm một câu: “Đa tạ tiểu cô nương, lát nữa trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi ít trang sức phấn son. Giờ trẫm đi trước.”
Nói xong quay người rảo bước.
Ta cũng chẳng hành lễ tiễn hắn làm gì, dù sao hắn cũng từng dặn riêng: “Chốn riêng tư, miễn đa lễ.”
Ta nhìn theo bóng lưng hắn - lưng thẳng, vai rộng, eo thon - bước chân vội vã mà dứt khoát.
Vị Ung Vũ đế kia năm nay vừa tròn hai mươi lăm tuổi, lần đầu tiên có đứa con thuộc về riêng mình, hẳn là vui mừng khôn xiết.
6.
Ta vừa ngắm hoa ở ngự hoa viên được một lúc, đang định rời đi thì bất ngờ bắt gặp thế tử Trấn Bắc hầu - Hạng Chỉ.
Hắn đang đứng cùng tiểu thư nhà Thừa tướng - Đỗ Vân Nhi, mắt đối mắt, tình ý dạt dào.
Ta nép sau hòn giả sơn quan sát, phát hiện cả hai không những không hề né tránh, Hạng Chỉ còn giơ tay chỉnh lại trâm cài hình hoa hạnh trên tóc nàng ta.
Đỗ Vân Nhi e ấp cúi đầu, hai má ửng đỏ, đôi mắt long lanh lấp lánh dưới nắng xuân như mặt nước xuân sôi gợn sóng.