Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Làm Kế Mẫu Thật Khó
Chương 5
(13)
Qua Tết, Lâm công tử cùng thê tử sẽ rời Thanh Châu lên Kinh thành. Trước khi đi, hắn tặng ta một quyển y kinh dày cộp, đưa Thụ Miêu con dao ngắn tốt nhất.
“Mong ngày gặp lại, các ngươi đều thành công!”
Phụ thân ta cũng cuốn gói ra đi, cứ khăng khăng oán thầy đồ thư viện dốt nát hại mình lỡ công danh, chẳng bao giờ tự soi lại bản thân.
Phương di nghe tin, mừng đến uống thêm mấy chén: “Cái đồ lòng lang dạ sói, đi rồi thì cứ chết bờ chết bụi cho ta nhờ!”
Thanh Châu năm ấy, tuổi thơ ta trôi qua như nước chảy.
Năm năm qua đi, quầy bánh nhỏ biến thành tiệm bánh lớn. Phương di không còn khổ sở đẩy bếp dọn hàng, còn ta ở Xuân Huy Đường cũng như mầm non gặp mưa xuân, từng ngày lớn dậy. Nay đã có thể bắt mạch, kê đơn trị vài chứng bệnh nhẹ.
Chỉ Thụ Miêu vẫn ham chơi lười học, bị Phương di mắng cho một trận. Chờ triều đình chiêu binh, đệ ấy lẳng lặng để lại phong thư, khoác đao ra chiến địa.
Ba năm ở quân trường rèn giũa, đệ ấy từ tên lính quèn đã leo lên chức bách phu trưởng, thư báo sẽ sớm theo chân Bùi tướng quân trở về kinh.
…
Cuối thu đầu đông, gió lạ thổi ngang, lạnh đến cắt da, kéo theo bệnh dịch.
Xuân Huy Đường nghẹt kín người. Khí thuốc, hơi nôn, tiếng rên quện thành bức tường nặng nề, ép ngực ai cũng khó thở.
Mấy hôm trước, Vương Ma Tử kéo lũ lưu manh đến quán, vu khống Phương di bán bánh bẩn, ăn xong bị đi ngoài. Phương di còn đang cãi lý, thì nghe đồn cả đám học trò thư viện cũng đổ bệnh, ai nấy gầy rộc, ói mửa triền miên.
Lời người độc hơn dao, thiên hạ bỗng nhao nhao đổ cho quán bánh trộn thuốc hại người.
Chẳng bao lâu, sự tình lại chuyển biến. Một lão ăn mày chết thảm trong miếu hoang, sùi bọt mép, co giật. Sau đó là nhà Lưu thợ mộc, cả ba mạng người lăn ra chết, chưa hề đụng đến bánh nhà ta.
Rồi khắp Đông Tây, ai cũng lần lượt đổ bệnh. Triệu chứng giống nhau: nóng như lửa đốt, bụng quặn xoắn, ói ra mật xanh, ai thể nhược chưa tròn ba ngày đã nhắm mắt xuôi tay.
Ta nhìn sư phụ, sư phụ nhìn ta, chẳng cần nói cũng đoán được kết cục: dịch bệnh bùng rồi.
Lệnh đóng cổng phong thành, nhà nhà cửa đóng then cài. Đường vắng như chùa hoang, chỉ còn vẳng lên vài tiếng chó sủa, vài hơi rên ứ nghẹn.
Chỉ Xuân Huy Đường còn sáng đèn. Tiệm thuốc nhỏ chật kín bệnh nhân. Ta và sư phụ che mặt bằng bạch lụa, giữa sóng độc lan tràn tìm cách cứu chữa.
Đang bận tối tăm mặt mũi, chợt nghe tiếng người thất thanh gọi:
“Tiểu Mãn! Tiểu Mãn! Mẫu thân ngươi… cũng đổ bệnh rồi…”
(14)
Mẫu thân nằm trên giường, đôi mắt khép chặt, sắc mặt tiều tụy tựa chiếc lá úa cuối thu, hễ chạm tay vào liền run rẩy.
Dịch bệnh lan nhanh hơn ta nghĩ, mới hôm qua bà còn mạnh mẽ dặn ta phải biết tự chăm sóc bản thân, vậy mà hôm nay lại ngã xuống trước ta.
Những năm qua, mẫu thân vì miếng ăn manh áo, sớm tối tảo tần, đôi vai gầy gò gánh bếp lò, duy trì quán bánh.
Ta vẫn ngỡ bà vĩnh viễn không biết mệt mỏi, cũng không bao giờ chịu thua bất cứ thứ gì.
Nhưng thân xác người đã bị bòn rút quá nhiều, hung độc xâm nhập tận phế phủ, như mũi giáo phá tan thành lũy cuối cùng.
Khi bắt mạch bàn tay ta run lên, mạch tượng rối loạn, khí âm đều hao, rõ ràng là tà độc nhập lý, khó mà cầm cự lâu.
Ta cõng bà chạy một mạch về Xuân Huy Đường, cùng sư phụ thương nghị, kê ngay một thang thuốc nặng. Sư phụ dặn ta: “Thuốc phải sắc đặc, môi răng cắn chặt cũng phải cạy ra mà đổ vào, tuyệt đối không được chậm trễ!”
Mẫu thân sốt mê man ba ngày ba đêm, chiếu đệm ướt sũng như vắt ra nước.
Lúc tỉnh, lúc mê, bà lại gào: “Lê Xương, đồ rùa đen rắn độc, hại mẫu tử bọn ta khổ sở thế này!”
Rồi chốc lại lẩm bẩm: “Phu quân, mang ta đi với, mang ta theo…”
Đến cuối cùng, bà cuộn tròn như đứa trẻ, thì thào: “Mẫu thân, con nhớ người lắm…”
Mỗi một tiếng gọi, tim ta như bị châm vào lửa, thiêu đến tận xương tủy.
Qua thêm ba hôm, bà cũng đỡ sốt, chợp mắt ngủ một giấc dài, tỉnh dậy ánh mắt đã có thần, mở miệng xin ta một bát cháo loãng.
Ta lật mí mắt, lại bắt mạch thêm lần nữa, rốt cuộc cũng thở phào — kiếp nạn này, mẫu tử ta coi như đã vượt qua.
Về phần ta, từ trước đã uống không ít thuốc phòng, thân thể lại khỏe mạnh, nên đến giờ vẫn chưa phát bệnh.
Ngờ đâu, sư phụ ta vì cầm cự suốt nửa tháng liền, cuối cùng cũng gục xuống, sốt cao li bì.
Lúc ấy, Xuân Huy Đường đã vét sạch cả kho thuốc, không còn nổi một vị giải độc.
Ta sực nhớ còn sót lại năm thang thuốc, định để dành cho mẫu thân, vội vã chạy về lấy, ép sư phụ uống.
Qua đến ngày thứ hai mươi tám, thuốc men triều đình rốt cuộc cũng chuyển tới. Theo đoàn có ngự y của Dược Sở và Lâm đại nhân — chính là Lâm công tử năm nào.
Nghe nói hắn đỗ Trạng Nguyên, vào kinh nhậm chức, vừa hay hay tin quê nhà lâm dịch, bèn tâu với thánh thượng muốn đích thân dẫn đội về cứu tế.
Thụ Miêu cũng đang theo chân Bùi tướng quân hồi triều, nghe tin liền vòng ngựa trở lại.
Có họ tiếp quản Xuân Huy Đường, ta mới được thở ra một hơi nhẹ nhõm.
(15)
Người của triều đình rốt cuộc cũng có hạn, mẫu thân vừa gượng dậy đã kéo ta với Thụ Miêu ra chợ dựng bếp lớn, bốc thuốc nấu thang, phát cho dân.
Chờ đến khi trong thành nhà nào cũng cơm nước đủ đầy, người người khỏe mạnh, đã sang tiết xuân.
Dịch bệnh lần này nhờ cứu chữa kịp thời, không lan xa, bệ hạ nghe việc Xuân Huy Đường tận tâm cứu dân, đích thân đề bút tấm biển Huyền Hồ Tế Thế treo giữa sảnh đường.
Lại ban thêm cho chúng ta một kho dược lớn, Lâm đại nhân cũng nhân dịp tấu với thánh thượng mấy câu tốt lành cho ta. Ngài nghe chuyện, khen ngợi, phong cho ta một cái danh Hộ Thành Nương Tử.
Danh xưng không lớn, nhưng vàng thưởng là hai trăm lạng. Ta lén cắn thử, in nguyên dấu răng trên thỏi, đau mà hả dạ.
Thụ Miêu cũng được vua ban chỉ, sắp xếp cho làm quan sai trong nha môn, từ nay mẫu thân ta khỏi thấp thỏm đêm ngày vì tiểu đệ bốc đồng này nữa.
Bà sợ mang theo vàng bạc dễ sinh chuyện, bèn kéo Thụ Miêu đến ngân hiệu đổi ra ngân phiếu, tiện ngó xem cửa tiệm, định mở thêm một tòa tửu lâu, bán thêm bánh vừng.
Trời tối rồi mà bà và Thụ Miêu còn chưa quay về, ta sốt ruột, tự mình ra phố tìm.
Ai dè vừa ra cửa đã bị một tên tráng hán bịt miệng, lôi xềnh xệch vô trong.
Gã rít qua kẽ răng: “Cái gì mà Hộ Thành Nương Tử, ta phi! Lúc phụ thân ta bệnh, vác đến Xuân Huy Đường, ngươi liếc qua đã phán không cứu được.”
Là Vương Ngũ — phụ thân gã đã tắt thở từ lâu, da mặt tái xanh, ai xem cũng biết không thể cứu nổi. Nhưng gã muốn ta khai sai, đặng moi bạc, bị ta và sư phụ lật tẩy, liền ôm hận.
Gã bịt mắt, trói tay ta, ta cắn môi, dịu giọng năn nỉ: “Ngươi muốn bạc, ta cho. Nhưng nếu ta có mệnh hệ gì, mẫu thân và đệ đệ ta ắt sẽ liều mạng với ngươi.”
Gã chẳng màng nghe, xé toạc áo ngoài của ta, giọng điệu ghê tởm: “Ta không chỉ lấy bạc, còn phải lấy ngươi. Không cứu được phụ thân ta, thì đẻ con ra đền mạng. Xem thử cái danh Hộ Thành Nương Tử bị ta làm nhục rồi, ngươi còn dám bước chân ra phố không?”
Ta gào lên cầu cứu, gã lập tức nhét giẻ bẩn vào miệng ta, miệng hôi thối sáp tới như heo rừng rúc máng, cọ loạn lên da thịt ta.
Cả người ta run bần bật, tứ chi bất lực, lòng lạnh đi… đúng lúc ấy, cửa bật mở, một bóng người lao vào, phang nguyên búa gỗ lên đầu Vương Ngũ, máu tóe ra như mưa.
Là Tiền nương tử — gã bị nàng lôi ra sân, nàng ta xõa tóc, xé áo, tựa hồ đã quyết sẵn một đường.
Ta run giọng, “Tiền thẩm, không được! Người không thể…”
Bà ta cười, tiếng cười khàn đục, phảng phất chua xót: “Mạng này của ta là nhờ ngươi cứu giúp. Năm ấy dịch bùng, nếu không phải ngươi quăng thuốc qua cửa viện, ta đã sớm mất mạng. Một cái mạng hèn này, giữ lại cũng vô ích.”
“Tiểu Mãn, ngươi không thấy gì, không biết gì. Đi đi.”
“Nếu có ai hỏi, cứ bảo Vương Ngũ giở trò dâm loạn với ta, ta tự tay đập chết hắn để bảo toàn danh tiết.”
(16)
Tiền nương tử bị nha môn áp giải đi, ta mấy lần đứng ra làm chứng thay nàng, đều bị nhà họ Vương năm miệng mười mồm gạt sạch. Chúng cứ bôi ra chuyện Tiền nương tử đã là nữ nhân nửa chừng xuân, nói không chừng còn mang bệnh ô uế, đổ hết tội sang cho nàng.
Nhìn nàng mỗi ngày chịu cảnh khổ sở trong ngục tù, ta không đành lòng cũng chẳng có cách, đành nhờ Thụ Miêu chạy bạc, lót ít ngân lượng, mới cứu được nàng ra.
Tiền nương tử ôm mặt khóc: “Tiểu Mãn, ta mạng hèn, không đáng để ngươi vì ta mà tốn từng ấy bạc… thiệt là oan uổng…”
Ta chỉ lắc đầu: “Tiền thẩm, không oan đâu. Trần gian này ai mà không chỉ có một cái đầu, một mạng xương máu. Chẳng ai cao quý hơn ai cả.”
“Hồi bé con cứ thắc mắc, vì sao thẩm không bao giờ để ta bước chân vào sân nhà thẩm. Nay lớn rồi, ta hiểu… thẩm dùng cách của mình để che chở cho ta. Thẩm là người tốt.”
Nghe xong, bà lại càng khóc dữ hơn.
Mẫu thân ta sợ cảnh cũ tái diễn, bèn giục cả nhà dọn ra khỏi ngõ ngách nát kia, tìm được một tiểu viện ba gian, có giếng nước, có vườn rau, bếp lò đầy đủ. Từ nay, bọn ta không còn chen chúc nhau nữa, ai cũng có chỗ đặt lưng.
Khi dọn đi, mẫu thân nắm tay Tiền nương tử, cười mà mắt đỏ hoe: “Tỷ, sau này theo ta kiếm bạc sạch, được không?”
Ta và mẫu thân mở một tửu lâu ngay khu náo nhiệt nhất thành, đặt tên Mãn Nguyệt Lâu. Bên cạnh món bánh bao trứ danh, thêm bánh vừng thơm, còn có đủ món xào, món hầm, món hấp.
Phải nói mẫu thân quả thực sinh ra để cầm chảo, ngày đêm bày món mới, nghiên cứu vị mới, chưa bao giờ biết mệt.
Tiền nương tử giờ làm bếp phụ, tay chân nhanh nhẹn, việc gì cũng gọn gàng, chỉ là vẫn không dám ngẩng đầu nói chuyện với khách. Không sao, từ từ rồi sẽ quen. Những nỗi sợ vùi sâu trong lòng, sớm muộn cũng có ngày tan.
Ngày khai trương, phụ thân ta tấm thân rách rưới… lại mặt dày vác tới cửa, há mồm đòi thay ta định hôn sự.
Ông cười ngoác tận mang tai: “Ta đã thay ngươi hứa gả rồi. Vào kinh, gả cho Vương nhị thiếu gia sắp hết số, họ ra giá một nghìn lạng bạc để cưới một y nữ biết xem bệnh, vừa trấn trạch vừa chạy thuốc, không phải rất tốt sao?”
Tay ta còn đang bưng mâm, đặt dĩa đồ xuống, thuận tay vung cả cái mâm vào đầu ông ta: “Phụ thân ta ở ngay sau bếp, đang nhóm lửa nấu canh kia kìa! Còn ngươi, là ai? Cút đi cho đẹp mắt ta!”
Ông ta lau máu bên mép, vẫn cứ cười nham nhở: “Mẫu thân ruột của ngươi sớm đã mục xương dưới đất. Phương nương thì tính là mẫu thân gì của ngươi, người có máu mủ với ngươi, chỉ có mình ta, hôn sự của ngươi tự nhiên phải nghe ta.”
Kẻ biết rõ chuyện thì phì cười, khinh hắn không đáng. Nhưng kẻ nửa tin nửa ngờ lại rỉ tai nhau: “Ta đã bảo rồi mà, con nhỏ này chẳng giống Phương nương chút nào.”
“Ơn nuôi dưỡng thì có ngày trả cạn, máu thịt ruột rà mới là thật chứ…”
“Hay rồi, nuôi cho lớn để rồi bị người ta bứng cả gốc đem đi…”
Phụ thân ta càng đắc ý, đạp đổ cả bàn: “Lê Tiểu Mãn, dù ngươi có nói đến vỡ trời, cũng là con gái ta. Năm xưa Phương nương bị ta ruồng bỏ, ôm lòng oán hận mới ôm ngươi đi, giờ lớn rồi, đương nhiên phải theo ta nhận tổ quy tông. Nếu không nghe, ta kiện ra quan, xem cái quán này có còn giữ nổi không!”
Ta biết hắn nói được làm được, lưng áo liền rịn mồ hôi lạnh.
Đúng lúc ấy, mẫu thân từ bếp đi ra, tay còn mùi hành gừng, rút từ ngăn kéo quầy ra một tờ khế ước, giơ lên: “Lê Xương, mở to mắt chó của ngươi ra coi! Đây là chính tay Lê gia ấn dấu bán con, ngươi tự dâng Tiểu Mãn cho ta. Trên công đường, ta đã làm giấy nhận con, giờ nó mang họ Chu như Thụ Miêu, đường đường chính chính là con gái của ta!”
Ông ta đứng chết lặng, không ngờ có nước cờ này. Mẫu thân lia mắt ra hiệu, Thụ Miêu xắn tay lôi gã ra cửa, đạp một phát như hất bao rác.
Ông ta ôm hận, đổ tội tổ mẫu cắt đứt đường vinh hoa của ông, chạy về quê một đao chém chết bà.
Còn về phần ông ta… ta không muốn biết thêm gì nữa.
Đêm ấy, mẫu thân nắm tay ta, mắt đỏ hoe: “Từ lúc dọn vô ngõ cũ, ta đã quay về quê, bức tổ mẫu con ký khế ước bán con. Lúc ấy chỉ sợ có ngày họ nuốt lời, cướp con về. Nào ngờ, bây giờ lại thành phúc.”
“Con có trách ta không? Khi ấy lập hộ, ta tự đổi họ của con…”
Ta vừa nhai miếng thịt dê xào, vừa lơ đãng đáp:
“Thịt gì tanh vậy? Dê đâu có tanh đâu, chỉ là hơi dai thôi…”
Hết