Lái Xe Cho Người Yêu Cũ
Chương 2
Chiếc Rolls-Royce chậm rãi dừng trước cổng khu biệt thự Vân Đỉnh.
Đây là khu nhà giàu xa hoa bậc nhất thành phố.
Bảy năm trước, tôi từng ngây thơ mơ rằng sẽ có một ngày được cùng Phó Vân Khởi sống ở nơi này.
"Đến nơi rồi."
Tôi tắt máy, rút chìa khóa rồi quay người đưa bằng hai tay.
"Thưa anh, chìa khóa của anh."
Phó Vân Khởi không đưa tay nhận.
Ánh mắt anh dừng lại trên đôi bàn tay của tôi.
Những năm tháng mưu sinh khiến đôi tay ấy trở nên thô ráp, nứt nẻ, quanh viền móng còn hằn vài vết xước.
Trong mắt anh thoáng hiện lên vẻ ghê tởm.
Anh lạnh nhạt rút từ ví ra một xấp tiền mặt.
Ít nhất cũng hơn một nghìn tệ, nhiều gấp mấy lần tiền công lái xe hộ.
"Cầm lấy rồi cút."
Dứt lời, anh buông tay.
Những tờ tiền bay tán loạn, rơi thẳng xuống vũng nước dưới đất, bùn bắn tung tóe.
Tôi chết lặng.
"Anh Vân Khởi, sao anh cho nhiều thế?"
Nhan Mạn Mạn nũng nịu cười.
"Hạng người như cô ta chỉ được nước tham thôi."
Nói xong, cô ta giẫm mạnh gót giày lên xấp tiền, còn cố ý day đi day lại.
"Nhặt lên đi chứ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Chê ít à?"
Cô ta nhìn tôi đầy khiêu khích, khóe môi cong lên thành một nụ cười độc địa.
Tôi chỉ muốn xoay người bỏ đi.
Muốn cầm xấp tiền ấy ném thẳng vào mặt hai người họ.
Nhưng...
Viện phí của Niệm Niệm vào ngày mai vẫn chưa có.
Tin nhắn nhắc đóng tiền từ bệnh viện vẫn còn nằm trong điện thoại.
Trước sự sống còn, lòng tự trọng chẳng đáng giá lấy một đồng.
Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay nhặt từng tờ tiền lấm đầy bùn nước.
Thế nhưng gót giày của Nhan Mạn Mạn vẫn đè lên một góc, không hề nhúc nhích.
"Cầu xin tôi đi."
Cô ta từ trên cao nhìn xuống, giọng đầy đắc ý.
Tôi nghiến chặt răng, giọng khàn khàn run rẩy.
"Phiền cô... nhấc chân giúp tôi."
"Hả? Không nghe rõ."
Nhan Mạn Mạn ngoáy ngoáy tai.
"Nói lớn lên xem nào."
"Phiền cô nhường một chút!"
Lần này tôi buộc phải nói lớn hơn.
"Chậc."
Nhan Mạn Mạn khẽ tặc lưỡi.
"Thái độ gì vậy?"
Dưới chân cô ta lại càng dùng sức hơn.
"Tiền bẩn đến mức này rồi, nhìn thôi tôi cũng thấy ghê thay cho cô."
Suốt từ đầu đến cuối, Phó Vân Khởi chỉ đứng bên cạnh, châm một điếu thuốc.
Anh bình thản đứng nhìn mọi chuyện như thể chẳng liên quan đến mình.
Thậm chí...
Dường như anh còn rất thích thú khi nhìn thấy tôi bị chà đạp đến mức này.
"Anh Phó..."
Tôi không kìm được ngẩng đầu nhìn anh, mong có thể nhận được chút thương hại.
Dù chỉ là nể chút tình nghĩa năm xưa.
Phó Vân Khởi chậm rãi nhả một làn khói thuốc, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai.
"Cố Thư."
"Bảy năm không gặp, mới vậy mà cô đã không chịu nổi rồi sao?"
Toàn thân tôi cứng đờ.
Tôi vội cúi gằm mặt xuống.
Thì ra...
Anh đã nhận ra tôi từ lâu.
Ngay từ đầu, tất cả chỉ là một trò chơi mèo vờn chuột.
"Đã nhận ra rồi..."
Phó Vân Khởi bước thêm một bước, đôi giày da dừng ngay cạnh bàn tay tôi.
"Vậy thì tiện ôn lại chuyện cũ."
Anh cúi người, bàn tay thon dài siết lấy cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu nhìn anh.
"Năm đó cầm ba triệu rồi quay lưng bỏ đi, chẳng phải rất dứt khoát sao?"
"Sao bây giờ lại sống thành bộ dạng này?"
Tôi hé môi định giải thích.
Nhưng khi bắt gặp sự căm hận sâu thẳm trong mắt anh, mọi lời nói đều nghẹn cứng nơi cổ họng.
"Anh Vân Khởi..."
Nhan Mạn Mạn che miệng đầy khoa trương.
"Hai người quen nhau à?"
"Không phải cô ta chính là người bạn gái cũ vì tiền mà bỏ rơi anh năm đó đấy chứ?"
"Bạn gái cũ?"
Phó Vân Khởi cười khẩy.
"Cô ta cũng xứng sao?"
Anh buông tay, đầy ghét bỏ lau sạch những ngón tay vừa chạm vào tôi.
"Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi."
Đôi mắt Nhan Mạn Mạn sáng lên, nụ cười càng thêm rực rỡ.
"Đã là người quen thì càng dễ nói chuyện."
"Đúng lúc nhà em đang thiếu người dọn dẹp."
"Cô cầm số tiền này đi."
"Ngày mai đến nhà tôi cọ nhà vệ sinh."
Vừa nói, cô ta vừa đá mạnh xấp tiền.
Những tờ tiền lập tức bay tung khắp nơi.
"Nếu không đến..."
"Số tiền này coi như cô ăn cắp."
Phó Vân Khởi vẫn không hề lên tiếng phản đối.
Anh chỉ lạnh lùng nhìn tôi cúi xuống nhặt từng tờ tiền.
Bùn đất hòa cùng nước mưa lạnh buốt, thấm vào từng đầu ngón tay.
Nhưng...
Mỗi một tờ tiền đều là hy vọng để Niệm Niệm tiếp tục được sống.
"Được."
Tôi cúi đầu, siết chặt xấp tiền trong lòng bàn tay.
"Ngày mai... mấy giờ?"
Phó Vân Khởi thoáng sững người.
Có lẽ anh không ngờ tôi lại đồng ý nhanh đến vậy.
"Cố Thư."
"Đúng là cô hèn hạ."
Ném lại câu nói ấy, anh ôm Nhan Mạn Mạn quay người bước vào cánh cổng biệt thự.
Cánh cổng sắt từ từ khép lại.
Chỉ trong chốc lát, tôi đã bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới xa hoa phía sau nó.
Tôi nắm chặt hơn một nghìn tệ trong tay, đứng lặng giữa màn mưa thật lâu.
Đúng lúc ấy, điện thoại bỗng rung lên.
Là bệnh viện gọi đến.
"Có phải cô Cố Thư không? Niệm Niệm vừa bất ngờ phát bệnh, hiện đang được cấp cứu. Cô mau đến bệnh viện nộp thêm viện phí."
"Tôi đến ngay!"
Tôi đưa tay lau nước mưa trên mặt, rồi vội vàng chạy thẳng về phía ngã tư.
Đọc tiếp ở đây: https://tinhvan.site/nt-lai-xe-cho-nguoi-yeu-cu/chuong-3