Lái Xe Cho Người Yêu Cũ
Chương 1
Buổi tối, trong lúc làm tài xế lái xe hộ, tôi bất ngờ nhận được một cuốc xe của một chiếc Rolls-Royce.
Điều tôi không ngờ nhất là chủ nhân của chiếc xe ấy lại chính là người bạn trai đã chia tay với tôi từ bảy năm trước.
Phó Vân Khởi một tay ôm Nhan Mạn Mạn đang ngà ngà say, tay còn lại đưa chìa khóa xe cho tôi.
Tôi khẽ kéo vành mũ lưỡi trai xuống thấp, cố che đi gương mặt, lặng lẽ nhận lấy chìa khóa, trong lòng chỉ mong cả hai sẽ không nhận ra mình.
Chiếc xe từ từ lăn bánh.
Tấm kính ngăn giữa hàng ghế trước và ghế sau chậm rãi hạ xuống.
Không bao lâu sau, từ phía sau truyền đến những tiếng rên khe khẽ đầy ám muội của Nhan Mạn Mạn.
Giọng Phó Vân Khởi dịu dàng, xen lẫn ý cười:
"Thế này mà đã không chịu nổi rồi sao?"
Nhan Mạn Mạn nũng nịu đáp:
"Đừng mà, trên xe đâu có cái đó."
"Không có thì đã sao?"
"Còn lỡ... có thai thì biết làm thế nào?"
Phó Vân Khởi im lặng trong thoáng chốc rồi bình thản nói:
"Vậy thì sinh ra."
Nghe đến đó, trái tim tôi vẫn không kìm được mà nhói lên từng cơn.
Bởi câu nói ấy...
Bảy năm trước, anh cũng đã từng nói với tôi như vậy.
Chính vì lời hứa năm ấy, chúng tôi có với nhau một cô con gái đã sáu tuổi.
Chỉ tiếc rằng, đến tận bây giờ, anh vẫn hoàn toàn không biết sự tồn tại của con bé.
1
Tấm chắn giữa hai hàng ghế đã hạ xuống, nhưng khả năng cách âm gần như chẳng có tác dụng.
Từng âm thanh vụn vặt phía sau giống như những mũi kim nhỏ, liên tục đâm vào tai tôi.
Bàn tay siết chặt vô lăng nổi rõ từng đường gân xanh, nhưng bàn chân đặt trên chân ga vẫn không dám run lên dù chỉ một chút.
Lúc này, tôi chỉ là tài xế lái xe hộ mang số hiệu 09, không còn là Cố Thư nữa.
Vì tiền viện phí của Niệm Niệm, tôi tuyệt đối không thể để khách hàng khiếu nại.
"Anh Vân Khởi... chậm một chút mà..."
Giọng Nhan Mạn Mạn ngọt lịm đến phát ngấy.
"Sao thế? Mới vậy đã không thích rồi à?"
Giọng Phó Vân Khởi khàn trầm, mang theo sự chiếm hữu mà ngày trước tôi từng vô cùng quen thuộc.
Chỉ tiếc, giờ đây tất cả những điều ấy đã thuộc về một người phụ nữ khác.
"Đáng ghét... À đúng rồi, anh Vân Khởi, hình như tài xế phía trước là nữ."
Nhan Mạn Mạn đột ngột chuyển chủ đề. Qua gương chiếu hậu, tôi cảm nhận rõ hai ánh mắt đang dừng lại trên lưng mình.
"Ừ."
Phó Vân Khởi chỉ hờ hững đáp một tiếng.
"Muộn thế này còn phải chạy xe hộ kiếm tiền, chắc thiếu tiền lắm nhỉ? Thật đáng thương. Không như em, lúc nào cũng có anh cưng chiều."
Nhan Mạn Mạn cười đầy đắc ý, từng câu từng chữ đều mang theo cảm giác hơn người.
"Tập trung đi."
Giọng Phó Vân Khởi đã có chút mất kiên nhẫn, cũng dường như đang cố kìm nén cảm xúc.
Ghế sau yên tĩnh được vài giây, rồi vang lên tiếng bật lửa khô khốc.
Mùi thuốc lá nhanh chóng len qua khe hở, lan đến chỗ tôi.
"Mở cửa sổ."
Anh lạnh nhạt ra lệnh.
Tôi máy móc nhấn nút hạ cửa kính.
Cơn gió lạnh của tháng Mười Một lập tức tràn vào trong xe, cuốn sạch bầu không khí ngột ngạt vừa rồi, đồng thời cũng khiến hốc mắt tôi cay xè.
"Ôi, lạnh quá!"
Nhan Mạn Mạn khẽ kêu lên.
"Chị tài xế, chị mở lớn như vậy làm gì? Muốn làm tôi chết cóng à?"
Tôi vội vàng kéo cửa kính lên một nửa.
"Xin lỗi."
Tôi cố tình đè thấp giọng, thay đổi âm sắc để tránh bị nhận ra.
"Đúng là thời buổi này ai cũng có thể lái Rolls-Royce. Tay lái kém thế, lúc khởi hành làm tôi choáng hết cả đầu."
Nhan Mạn Mạn lớn tiếng phàn nàn, nhưng cả người vẫn rúc sát vào lòng Phó Vân Khởi.
"Anh Vân Khởi, em chóng mặt quá... buồn nôn nữa."
"Ráng chịu."
Giọng anh vẫn bình thản, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
"Tấp xe vào lề phía trước đi, em muốn mua chai nước."
Nhan Mạn Mạn tiếp tục làm nũng.
"Thưa cô, đoạn này không được phép dừng xe, nếu dừng sẽ bị trừ điểm."
Tôi nhẹ giọng giải thích.
"Trừ thì trừ thôi. Bao nhiêu tiền tôi trả cho cô là được. Anh Vân Khởi, anh nhìn cô ta kìa!"
Giọng điệu của Nhan Mạn Mạn càng lúc càng ngang ngược.
"Nghe cô ấy."
Phó Vân Khởi chỉ lạnh lùng nói ba chữ.
Tôi cắn chặt răng, bật xi nhan phải rồi từ từ đưa xe vào làn khẩn cấp.
Xe vừa dừng hẳn, Nhan Mạn Mạn lại chẳng hề bước xuống mua nước.
"Thôi, tự nhiên em lại không khát nữa. Đi tiếp đi."
Tôi khựng lại một thoáng rồi khởi động xe.
"Khoan."
Nhan Mạn Mạn bất ngờ hạ cửa kính xuống, đổ nửa chai nước khoáng Evian còn lại xuống mặt đường.
"Chai nước này để lâu rồi, không còn ngon nữa. Chị tài xế, xuống xe vứt giúp tôi đi."
Bên ngoài vẫn đang mưa.
Mặt đất cạnh làn khẩn cấp lầy lội vì nước.
Nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng đầy vẻ cay nghiệt của cô ta trong gương chiếu hậu, tôi vẫn ngồi yên.
"Sao nào? Chê bẩn à? Một trăm tệ đủ chưa?"
Cô ta rút một tờ tiền đỏ từ trong ví, kẹp giữa hai ngón tay rồi đưa qua khe hở của tấm chắn.
Suốt từ đầu đến cuối, Phó Vân Khởi vẫn im lặng, chỉ lạnh nhạt nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
Tôi hít sâu một hơi rồi mở cửa xe bước xuống.
Mưa lập tức xối ướt toàn thân.
Tôi cúi người nhặt chiếc chai rỗng dưới đất, chạy đến thùng rác phía xa để bỏ vào, rồi vội vàng quay lại xe.
Quần áo đã ướt sũng.
Khi luồng gió ấm từ điều hòa thổi tới, cảm giác nóng lạnh đan xen khiến tôi không nhịn được mà rùng mình.
"Chậm chạp thật."
Nhan Mạn Mạn cau mày đầy chán ghét.
"Mở điều hòa lớn thêm chút nữa đi, đừng để hơi ẩm trên người cô ám sang tôi."
Tôi lặng lẽ tăng nhiệt độ điều hòa rồi tiếp tục lái xe.
"Anh Vân Khởi, anh xem cô ta có giống một con chó bị mưa dội ướt không?"
Nhan Mạn Mạn nép sát vào lòng anh, cười khúc khích.
Phó Vân Khởi không cười.
Anh chỉ nhàn nhạt đáp:
"Không giống."
Tim tôi vừa khẽ buông lỏng thì ngay sau đó, anh lại lạnh lùng nói tiếp:
"Chó còn ngoan hơn cô ta."