Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lạc Lối Vì Yêu
Chương 4
Anh định đi thật?
Tôi bật ra một câu ngớ ngẩn:
“Anh định đi gặp cô Lục đó à?”
Sắc mặt anh trở nên khó đoán, phải một lúc sau mới nhẹ giọng nói:
“Ừ, có chuyện cần xử lý.”
“Tối nay anh về sớm không?”
“Rất nhanh thôi.”
Tôi gật đầu, vươn tay nhéo má anh:
“Vậy thì đi nhanh lên.”
Nhưng anh vẫn chưa chịu đi, lại hỏi ngược tôi, giọng mang chút ghen:
“Niệm Niệm không tò mò cô ấy là ai sao?”
Tôi đáp:
“Không tò mò, anh muốn nói thì nói, em đâu có sợ bị giật mất anh.”
Rồi tôi bồi thêm:
“Em đâu có ghen.”
Anh nói ngay:
“Nhưng anh thì có.”
Hả?
Ánh mắt anh u oán như thể tôi là người phụ tình khiến tim tôi chệch nhịp.
Nhưng… tôi lại vui một cách kỳ lạ.
“Tức là… anh muốn sao?”
“Muốn như vậy.”
Gương mặt anh đột ngột phóng to trước mắt, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập ầm ầm.
Bối rối quay mặt đi, anh lại cúi đầu, khẽ hôn lên môi tôi lần nữa.
Lần này không phải mạnh mẽ cưỡng ép, mà là nhẹ nhàng, cẩn thận — như thể nâng niu một món đồ quý giá.
Tôi ngẩn người, đầu óc trống rỗng.
Mùi gỗ thông lạnh mát trên người anh vẫn quanh quẩn nơi đầu mũi.
Tôi chịu không nổi nữa.
Mặt tôi chắc đỏ như cà chua chín rồi.
May là anh không hôn lâu, tôi nhanh chóng xoay người, tránh ánh mắt anh, cố gắng ổn định lại tâm trạng rồi lắp bắp:
“Không phải anh có việc sao? Không đi đi?”
Anh cười nhẹ:
“Được, ngoan ngoãn đợi anh nhé.”
Cửa mở ra rồi khép lại sau lưng anh.
Tôi thở phào, như người mất hết sức ngã xuống sofa, đầu tựa lên bàn trà.
Tâm trí tôi chỉ còn vang vọng câu nói vừa rồi của anh:
Em nếu thấy ngại, thì kết hôn với anh đi.
Câu nói đó đến quá bất ngờ, khiến tôi không dám tin vào tai mình.
Tôi không tin một người như Sầm Trạch sẽ vô duyên vô cớ mà yêu tôi, thậm chí còn muốn cưới tôi.
Tại sao lại là tôi?
Tôi quen anh qua một diễn đàn.
Tôi thích chụp ảnh, ghi lại mọi thứ — hoa cỏ, cảnh vật, những điều nhỏ bé dễ thương trong cuộc sống.
Hai năm trước, tôi như thường lệ đăng một bài viết.
Sầm Trạch bấm thích bài viết đó.
Lúc ấy, tôi đang xóa bớt các tài khoản phụ của mình, nhìn thấy avatar của anh rất giống avatar cũ của tôi, nên tưởng là tài khoản phụ.
Thế là tôi gửi một loạt ảnh phong cảnh, ảnh selfie… đủ thứ linh tinh sang cho anh.
Mãi sau mới phát hiện bị ai đó report, khiến nhiều bài viết không đăng được nữa, tôi định bỏ luôn tài khoản ấy.
Không ngờ sau khi gửi cả đống ảnh, anh lại nhắn cho tôi một dấu hỏi chấm.
Tôi mới nhận ra mình nhầm người.
Vội vàng giải thích.
Rồi tôi mới để ý kỹ avatar của anh — là bầu trời đêm đen sẫm, treo một vầng trăng nửa đỏ nửa trắng.
Từ đó, hai người bắt đầu nói chuyện.
Tôi phát hiện ra, dù là chủ đề tôi thích hay không thích, anh đều có thể nói cùng tôi, mà nói rất hay.
Nói chuyện với anh khiến tôi thấy nhẹ lòng, dễ chịu lạ kỳ.
Có lần tôi về quê thăm mộ ba mẹ, lúc về nhà thì cúp điện, tôi sợ quá nên đã gọi cho anh qua diễn đàn.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ không bắt máy — nhưng anh bắt thật.
Lúc đó tôi quá xúc động.
Sao tôi lại gọi cho anh chứ?
Tôi từ lâu đã quen với việc một mình cơ mà...
Thế mà, giọng anh truyền đến, lạnh mà dịu:
“Đừng sợ, có anh đây.”
Tôi cắn môi, giọng run run, chỉ nói được hai chữ:
“Em sợ.”
Bên kia anh hơi khựng lại, chắc không nghĩ tôi sẽ nói vậy.
Sau đó dịu giọng dỗ dành.
Tôi gắng kiềm chế cảm xúc, nói mình không sợ.
Nhưng tôi biết, từ khi ba mẹ tôi mất, tôi đã thay đổi.
Tôi vừa khao khát ánh sáng, lại vừa có lúc muốn buông xuôi mọi thứ.
Tôi bắt đầu hiểu rằng:
Thế giới này không chỉ có điều tốt đẹp.
Trái tim con người cũng có thể đen tối đến nhường nào.
Nhưng cho dù như vậy…
Tôi vẫn yêu những điều đẹp đẽ trong cuộc sống này.
Vì tôi tin, nơi tăm tối nhất… cũng sẽ có một tia nắng chiếu vào.
Và giờ thì, tôi nghĩ…
Tôi biết mình muốn gì rồi.
7
Tan ca, tôi không nhận được tin nhắn hay bóng dáng của Sầm Trạch, mà thay vào đó… là một cô gái.
Trông cô ấy tầm hai mươi tuổi, dáng người cao ráo, khuôn mặt dịu dàng kiểu ngọt ngào dễ thương.
Tôi nghĩ, chắc là “cô Lục” đến tìm anh ban sáng.
Tôi định bước qua, nhưng cô ấy chặn lại, nói có chuyện muốn gặp riêng tôi.
Liên quan đến Sầm Trạch.
Tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Hai người vào quán cà phê gần đó, cô ấy rút ra một bức ảnh, đẩy tới trước mặt tôi.
Là ảnh của một cô gái trẻ, còn khá ngây ngô.
Tôi nhướn mày:
“Đây là gì?”
Tôi thật sự không hiểu ý cô ta là gì.
Cô ấy mím môi, nhẹ nhàng nói:
“Đây là người mà anh ấy thích.”
“Chị à, em nói thẳng nhé. Cùng là phụ nữ, em không muốn chị sau này biết rồi đau lòng, nên em đến để nói thật. Có thể chị chỉ là người thay thế thôi. Dù anh ấy tốt… nhưng không phải người đàn ông lý tưởng đâu.”
Ánh mắt cô ấy rất chân thành, nếu không có chút khinh bỉ ẩn trong đó, có lẽ tôi đã tin.
“Em chỉ không muốn chị bị che mắt mãi.”
Tôi gật đầu, mỉm cười:
“Đúng là như vậy…”
Thì ra Sầm Trạch có người mình thích từ trước rồi sao.
Rõ ràng khi tôi vừa nói vậy, cô gái trước mặt liền thở phào nhẹ nhõm, dù che giấu khá giỏi.
Tôi nói tiếp:
“...Không phải người đàn ông lý tưởng của em thì đúng hơn.”
Mặt cô gái tái hẳn đi, đơ ra tại chỗ.
“Chị… chị nói gì vậy?”
Tôi nhún vai:
“Không có gì đâu.”
“Còn chuyện lý tưởng hay không, chuyện anh ấy thích ai chẳng mâu thuẫn gì với việc hiện tại anh ấy đang bên chị.”
“Nếu thật sự chị chỉ là người thay thế thì chứng minh chị vừa có nhan sắc vừa có khí chất. Ai bảo chị lại giống người anh ấy yêu cơ chứ.”
Nói xong tôi nhấp một ngụm cà phê, bình thản như không.
Cô ta im bặt, chắc chưa từng gặp ai mặt dày như tôi.
“Chị à…”
Cô ấy chưa nói xong, tôi đã cắt ngang:
“Chị không đến đây để nghe em lải nhải mấy thứ nhàm chán đó.”
“Em hiểu rõ anh ấy đúng không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc hơn đôi chút.
“Em muốn nói cái gì chị cũng đoán được — xứng hay không xứng? Với chị không quan trọng.”
“Yêu hay không mới là quan trọng nhất. Nếu anh ấy không yêu chị, thì dù chị có tốt thế nào cũng là không xứng. Ngược lại cũng vậy.”
Lời tôi vừa dứt, cô gái chỉ biết mím môi, nước mắt lưng tròng, trông đáng thương như thể tôi vừa bắt nạt em ấy.
Tôi đứng dậy, tiện miệng dặn một câu:
“À này, em không nhận ra người trong ảnh là chị à? Dù là ảnh ghép.”
Tầm mười sáu, mười bảy tuổi thôi.
Người ngoài thì khó mà nhận ra, nhưng tôi thì từng nhìn thấy bức ảnh ấy trong phòng làm việc của Sầm Trạch.
Lúc đó tôi còn nhìn rất kỹ, cứ thấy bức ảnh này có gì đó quen đến khó chịu.
Vừa quay người lại thì bắt gặp ánh mắt Sầm Trạch — đang đứng ngay ở quầy lễ tân.
Trong mắt anh là cảm xúc khó tả… như đứa trẻ bị bỏ rơi trong bóng tối vừa tìm thấy ánh sáng.
Tôi cười bước tới.
Anh tự nhiên nắm lấy tay tôi.
Tôi nheo mắt trêu anh:
“Sao biết em ở đây?”
Sầm Trạch khẽ thở dài:
“Còn dám hỏi, không phải anh đã bảo em đợi anh sao?”
“Anh chậm quá còn gì!”
Anh không nói gì thêm, chỉ siết chặt tay tôi, lặng lẽ kéo tôi đi ra ngoài.
Tôi liếc nhìn anh, không đoán được anh đang nghĩ gì.
Anh nói:
“Xin lỗi, để em chờ lâu.”
Tôi khựng lại, tim như được lấp đầy.
“Không sao, chỉ cần anh đến, bao lâu em cũng chờ được.”
“Với lại, em vốn định quay về đợi anh rồi. Em chẳng nỡ để anh phải đợi em lâu đâu.”
Phiên ngoại
Thì ra tôi và Sầm Trạch quen nhau từ nhỏ — là anh kể cho tôi sau lần gặp ở quán cà phê hôm đó.
Tôi hỏi anh sao lại muốn cưới tôi, sao lại yêu tôi?
Anh bảo:
“Anh yêu cô gái từng che ô cho anh, nói sẽ mãi mãi ở bên anh, để anh không cô đơn.”
Vậy nên, anh muốn cưới tôi.
Để được ở bên tôi mãi mãi.
Chỉ là sau đó mẹ tôi bệnh nặng, tôi buộc phải theo gia đình dọn đi nơi khác.
Lúc rời đi cũng không kịp từ biệt anh.
Từ đó không gặp lại.
Chuyện đó… tôi không nhớ rõ lắm.
Chỉ nhớ loáng thoáng về một cậu bé dưới mưa — dáng vẻ lẻ loi khiến người ta xót xa.
Tôi hỏi anh có nhớ không.
Anh bảo có.
Đó là lần đầu tiên anh gặp tôi.
Tôi kể: sau khi mẹ mất, tôi từng bị sốt cao, nằm viện nửa tháng.
Lúc ấy quên gần hết mọi chuyện, chỉ có cha bên cạnh chăm tôi suốt.
Vài năm sau, cha cũng vì quá đau buồn mà uống rượu mãi rồi qua đời.
Từ đó, tôi không còn người thân.
Chỉ còn lại một mình.
Nghe tôi kể, anh ôm chặt lấy tôi:
“Sau này, anh chính là người thân của em.”
Là người của anh.
Sau khi bên nhau, tôi mới phát hiện Sầm Trạch thật ra rất dễ ghen.
Chỉ cần tôi nói chuyện với ai quá lâu là anh đã không vui.
Thì ra A Trạch của tôi lại dễ thương đến vậy.
Nhưng cũng đáng thương nữa.
Vì là con riêng, từ nhỏ đã bị bỏ rơi, sống nay đây mai đó.
Trước mười tuổi, toàn ăn cơm nhờ hàng xóm mà lớn.
Sau này được mẹ của Lục Song Song nhận nuôi — đúng, là cô gái lúc trước.
Tôi từng thắc mắc sao anh không yêu cô ấy, dù họ sống cùng nhau bao năm.
Tôi mang câu hỏi đó trong lòng rất lâu, cho đến khi cùng anh về dự tang lễ của mẹ nuôi anh.
Lúc ấy tôi mới biết, giữa họ không hề tốt đẹp như tôi tưởng.
Nhưng cũng chẳng sao cả.
Vì từ giờ… đã có tôi rồi.
Hết