Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lạc Lối Vì Yêu
Chương 3
5
Bên trong sảnh tiệc vô cùng náo nhiệt, mùi thức ăn quyện với tiếng trò chuyện tạo thành một bầu không khí sôi động.
Sầm Trạch đang đứng một bên trò chuyện cùng vài đối tác, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía tôi.
Tôi mím môi, vờ như không thấy, cúi đầu uống vài ngụm rượu trái cây.
Đúng lúc đó, một người phụ nữ mặc váy đen tiến lại gần anh và bắt chuyện.
Cô ta cao ráo, gương mặt xinh đẹp tinh tế, đứng cạnh Sầm Trạch quả thực rất xứng đôi.
Tôi nhìn đến sững người.
Có thể là do men rượu bốc lên, cơn ghen từ đâu trào đến rần rật.
Không được.
Tôi không thể ngồi im chờ chết.
Dù gì thì bây giờ anh ấy vẫn là bạn trai tôi cơ mà!
Còn dám công khai tán tỉnh người yêu tôi ngay trước mặt tôi?
Không biết lấy đâu ra gan, tôi đứng dậy, đi thẳng về phía anh, rồi ngồi phịch lên đùi anh, hai tay ôm cổ anh, giọng nũng nịu:
“Chồng ơi, em muốn về nhà rồi.”
Sầm Trạch hơi sững người, rõ ràng không ngờ tôi lại dám ngồi lên đùi anh, còn gọi “chồng” giữa chốn đông người như vậy.
Thật ra tôi cũng đang xấu hổ muốn chết, cúi đầu cắn môi, không dám nhìn anh.
Trời ơi, tôi đang làm cái quái gì vậy chứ?
Mau cho tôi một cái lỗ chui xuống đi!
Tôi điên rồi.
Làm thế này sau này anh gặp ai cũng ngại chết.
Đúng là mất mặt quá đi.
Nhưng bất ngờ là, anh lại bật cười khẽ, nhẹ nhàng siết tôi vào lòng, ôn tồn nói:
“Được, mình về nhà thôi.”
Tôi thật sự không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy.
Tôi cứ tưởng anh sẽ bảo tôi đừng nghịch nữa, hoặc dịu giọng dỗ dành tôi, ít nhất cũng phải hỏi xem chuyện gì xảy ra.
Nhưng không hề.
Tôi nép vào lòng anh, lén ngước mắt nhìn — muốn xem sắc mặt anh thế nào.
Sầm Trạch hình như phát hiện tôi đang nhìn, cúi xuống liếc tôi một cái, rồi nhẹ nhàng chào tạm biệt vài người, sau đó bế tôi rời khỏi đó.
Vâng, bế tôi đi luôn.
Tôi thầm cảm thấy may mắn vì chiếc váy hôm nay không phải kiểu khoét lưng hay xẻ đùi.
Dù vậy, tôi vẫn thắc mắc cô gái lúc nãy là ai.
Nhưng tôi không hỏi.
Tôi hỏi anh chuyện khác:
“Anh rời đi như vậy… có sao không?”
Nghe tôi hỏi thế, Sầm Trạch khẽ bật cười, ánh mắt như mang theo ý cười:
“Có gì mà không ổn?”
“…”
Tôi biết đâu chứ.
Anh thản nhiên, dửng dưng nói:
“Bữa tiệc đó không quan trọng. Anh đến cũng chỉ là nể mặt họ thôi.”
“Vậy sao anh còn đến?”
“Chẳng phải vì em à?”
Tôi nghẹn họng.
Cái kiểu logic gì thế không biết.
“Ngoan ngoãn, lúc nãy trong đó em gọi anh là gì nhỉ?”
Giọng anh khẽ trầm xuống, mang theo ý cười vui vẻ.
Vừa nhắc tới, tim tôi lại đập loạn.
Cái tên này… chắc chắn cố tình!
Mặt tôi đỏ bừng, không nói nên lời.
“Niệm Niệm đáng yêu thật.”
“Trước đây ngày nào cũng gọi ‘chồng’ mà.”
Tôi bĩu môi:
“Thì lúc nãy cũng gọi rồi còn gì.”
Nhắn tin bằng điện thoại thì gọi “chồng” đâu có thật, vừa rồi chẳng qua là tình huống bất đắc dĩ thôi.
Sầm Trạch nhìn ra suy nghĩ của tôi, nhướng mày:
“Thế thì sao?”
Thế thì sao là thế nào chứ?
Tôi cãi:
“Giờ em không gọi nữa.”
Anh chỉ cười khẽ, không nói thêm gì.
Tôi không cam tâm, quay sang chất vấn:
“Đến lượt em hỏi, cô gái lúc nãy là ai?”
“Không quen.”
Tôi “ồ” một tiếng, không nói gì thêm.
Thật ra, dù anh nói quen hay không, tôi vẫn thấy khó chịu trong lòng.
Đây chính là cái cảm giác chênh lệch.
Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều… hoặc không dám nghĩ nhiều.
Cả đường đi anh đều ôm tôi.
Có vài người tò mò, nhưng không ai nhìn rõ mặt tôi, vì tôi vùi cả mặt vào ngực anh.
Anh nói chuyện với tôi, tưởng tôi giận nên dỗ dành, mà tôi chỉ đáp qua loa, vì người đã bắt đầu lâng lâng.
Thì ra tửu lượng tôi tệ thật, mới uống có chút đã say.
Ra ngoài thì trời đổ mưa.
Từng giọt rơi lộp độp, như chuỗi hạt đứt dây rơi tí tách xuống mặt đất, bắn tung tóe thành những đoá nước li ti.
Trời âm u một mảnh xám xịt.
Tôi mơ màng, chợt nhớ lại một chuyện cũ.
Tôi thò đầu ra khỏi lòng anh, giọng mềm mại gọi:
“A Trạch.”
Anh cúi đầu nhìn tôi, bàn tay lớn có khớp xương rõ ràng khẽ véo má tôi, ánh mắt dịu dàng, chứa chan yêu thương.
“Ừ, anh đây.”
Tôi mím môi, nhất thời không biết nói sao, buột miệng:
“Hồi nhỏ em từng chụp ảnh mưa.”
Anh khựng lại, đôi mắt sâu thẳm đen láy khó đoán tâm tình.
“Ừ.”
Thấy anh có vẻ không hào hứng, tôi cũng chẳng nói nữa.
Chụp mưa thôi mà, có gì đặc biệt đâu chứ.
Nhưng… thần sắc của anh lại hơi lạ.
Tôi không nghĩ được gì nhiều vì xe cũng đến hầm gửi.
Anh cúi người bế tôi lên ghế phụ, rồi mới ngồi vào ghế lái.
Chưa khởi động xe vội, anh nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt thoáng lướt qua một tầng cảm xúc phức tạp.
“Em còn giữ bức ảnh đó không?”
Giọng anh trầm nhẹ, chậm rãi.
Ảnh?
Điện thoại năm đó hỏng bao lần rồi…
Tôi lắc đầu, mắt díp lại vì buồn ngủ.
“Không còn, điện thoại năm đó bị mưa làm hỏng rồi.”
“Lúc ấy em định chụp cảnh mưa đầu mùa, nhưng chưa kịp chụp thì có người đâm trúng em.”
“Kết quả người đó ngã đè lên người em, điện thoại rơi đúng vào mặt, trời thì đổ mưa ào ào.”
“Hôm đó em nằm bẹp trên cỏ, anh ta còn đè lên em mãi không đứng dậy.”
“Em bực lắm, định đẩy anh ta ra thì thấy anh ta tự ngồi dậy, trừng em một cái, y như con thú nhỏ vậy.”
“Bẩn thỉu lem luốc, nhìn có vẻ lớn tuổi hơn em chút, em còn tưởng là đứa nhỏ nào trốn nhà đi hoang.”
“Sau đó em cũng chẳng nghĩ gì, chỉ thấy ngại vì làm người ta ngã nên vội về.”
Sầm Trạch gật đầu, không nói gì.
Tôi chẳng để ý ánh mắt anh đang nhìn mình thế nào, vì tôi… đã ngủ mất rồi.
Trời mưa mà, dễ ngủ lắm.
Sáng hôm sau, tôi đi làm trễ chút, vào công ty liền thấy ánh mắt mọi người nhìn tôi... rất kỳ lạ.
Ủa, có gì đâu? Chỉ đến trễ xíu thôi mà?
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì, cho đến khi bước chân vào văn phòng.
Lúc đó mới ngộ ra — chết rồi!
Tuy người trong bữa tiệc tối qua không biết tôi là ai, nhưng người trong công ty thì sao có thể không nhận ra tổng giám đốc Sầm Trạch!
Tôi hoảng hốt mở điện thoại, vài tin nóng leo thẳng top tìm kiếm.
Y như tôi đoán, là bức ảnh Sầm Trạch bế tôi rời khỏi sảnh tiệc.
Bình luận thì đủ kiểu.
Xong đời rồi, tổng giám đốc dính scandal rồi!
Không kịp nghĩ ngợi, tôi xộc thẳng vào văn phòng, chưa kịp gõ cửa.
Mặt mày thất thần chuẩn bị hỏi anh xem nên xử lý thế nào.
Kết quả, anh lại vô cùng bình tĩnh.
Thấy tôi bước vào, anh khẽ nhướng mày:
“Sao mặt em như thể tận thế tới nơi thế kia, lại đây.”
Anh khẽ vẫy tay ra hiệu tôi bước tới.
Nhưng tôi lại lặng lẽ đóng cửa lại, dựa cả người vào cánh cửa, mặt mày u sầu như thể mất hết hy vọng sống.
“Xong rồi, chuyện tối qua bị lộ rồi, cả công ty đều biết hết… giờ phải làm sao đây?”
Tôi vò đầu, mặt như đưa đám, miệng lẩm bẩm thêm một câu:
“Trên mạng còn có câu này: ‘Tổng giám đốc Sầm nổi tiếng không gần nữ sắc mà lại bế một cô gái trước bao người?!’”
“Trời ơi, tôi phát điên mất!”
Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ!
6
Tôi vừa nói xong, Sầm Trạch đã khẽ nhíu mày, bước tới gần.
Hai tay anh chống lên tường, giam tôi giữa cánh cửa và cơ thể anh, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
“Em sợ người khác biết quan hệ của chúng ta đến vậy sao?”
Tôi sững người.
Một lúc lâu cũng không tìm ra lời nào để phản bác.
Chớp mắt vài cái, tôi lí nhí:
“Thì… nhưng mà… anh không thấy ngại sao?”
Anh như bị tôi chọc cười, dù hơi giận nhưng vẫn đẹp trai đến đáng sợ.
Chắc tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Anh hỏi:
“Anh ngại gì cơ?”
Tôi lí nhí:
“Thì em… bình thường quá mà. Nếu mọi người biết anh yêu một nhân viên quèn như em, không phải anh sẽ mất mặt lắm sao?”
“Bình thường?”
Giọng anh trầm hẳn, ánh mắt lạnh đi vài phần.
“Niệm Niệm cảm thấy ánh mắt chọn người của anh có vấn đề sao?”
Tôi bĩu môi.
Tuy không đến mức xấu, nhưng tôi cũng chẳng phải đại mỹ nhân gì.
Nhưng đâu phải vấn đề là ai đẹp hơn ai…
Chắc tôi lại nghĩ hơi nhiều rồi.
Có lẽ anh cũng nhìn ra tôi đang rối rắm, liền đưa tay nâng cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Tôi tưởng anh sẽ nói gì đó thật ngầu.
Không.
Anh không nói gì cả.
Mà là bất ngờ cúi xuống hôn tôi.
Cái hôn vừa mạnh mẽ vừa ngang ngược, còn mang theo chút tức giận không rõ nguyên nhân.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, muốn đẩy anh ra để bảo đừng hôn mạnh như vậy, thì anh đã ôm tôi chặt vào lòng.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn.
“Em nếu thấy ngại, thì kết hôn với anh đi.”
Giọng anh trầm khàn, nhưng mang theo chút dỗ dành, dụ hoặc.
Gì cơ?
Tôi nghe nhầm gì không?
Tôi đờ người, chỉ nghe rõ tiếng tim đập như trống trận trong ngực mình.
“Anh… anh vừa nói gì?”
Tôi không dám tin nhìn anh.
Nhưng còn chưa kịp tiêu hóa xong câu đó, thì cánh cửa phía sau tôi vang lên tiếng gõ.
Là giọng trợ lý của anh, cẩn trọng từng chút:
“Giám đốc, cô Lục tìm anh, nói có chuyện cần gặp.”
Nghe vậy, Sầm Trạch khẽ nhíu mày:
“Biết rồi.”
Không hiểu vì sao, khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy trên người anh như phủ một tầng sát khí lạ lẫm.
Thế mà khi anh nhìn tôi, ánh mắt lại dịu đi như chưa từng có gì xảy ra.
“Ngoan, đợi anh về, đừng đi đâu cả.”
Ồ…