Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lá thư tuyệt mệnh của chồng thập niên 80
Chương 3
Mẹ chồng nằm trên giường, mặt mày tái mét, lắp bắp:
“Không… không thể nào… sao lại trùng hợp vậy được…”
Nói xong mới biết lỡ lời, vội im bặt.
Nhưng đã quá muộn, ai nấy đều nghe rõ.
Tôi cũng chẳng buồn giả vờ thêm nữa, dõng dạc nói trước mặt mọi người:
“Tôi và Vệ Dân đã ly hôn. Công việc trong xưởng vốn dĩ do bố tôi để lại, giờ lãnh đạo cũng hứa trả lại cho tôi.”
Nghe xong, mẹ chồng ôm ngực im thin thít, bố chồng thì đỏ bừng mặt, trừng tôi:
“Nó là chồng mày, sao mày nỡ lòng nào đối xử tàn nhẫn thế?”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Các người xúi con trai mình cưới vợ khác thì có nhớ anh ta là chồng tôi không?”
Bố chồng cứng họng, mặt đỏ như gấc mà chẳng thốt nổi câu nào.
Tôi nói tiếp:
“Từ ngày cưới, cả nhà các người dọn sang ở nhà tôi. Giờ ly hôn rồi, căn nhà này là của bố mẹ tôi để lại, mời dọn về nhà cũ đối diện đường.”
7
Về đến làng, chưa cần tôi mở lời, chuyện Vệ Dân cưới vợ trong thành phố đã lan khắp nơi, ngay cả mấy làng bên cũng rỉ tai nhau.
Nhà tôi là căn nhà gạch nhỏ, thuộc lứa đầu tiên trong làng được xây bằng gạch nung.
Năm bố mẹ tôi mất, cả nhà Vệ Dân bèn dọn đến ở luôn.
Tôi nhờ dì Phấn đứng ra gọi người.
Dì nhanh nhẹn, miệng lưỡi sắc sảo, chẳng mấy chốc đã kéo được mấy bà, mấy chị và cả đám trai trẻ đến giúp.
Đồ đạc của nhà Vệ Dân nhanh chóng bị dọn sạch khỏi cửa.
Tối đó, tôi nấu nồi thịt kho tàu, ăn cùng con gái.
Nhìn căn nhà trống trải mà lòng nhẹ nhõm lạ thường.
Nỗi ấm ức đè nặng hai kiếp cuối cùng cũng được tháo gỡ.
Đang ăn dở, cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.
Tôi dỗ con rồi bước ra, mở cửa thì thấy bố chồng đang đẩy xe kéo, trên xe là mẹ chồng nằm thoi thóp.
Ông ta tức tối chỉ thẳng vào tôi, quát:
“Mẹ mày đang bệnh, sao mày nhẫn tâm không cho chúng tao vào nhà? Không biết kính già yêu trẻ à?”
Tôi bật cười:
“Bố mẹ tôi chết cả rồi, từ đâu mọc thêm bố mẹ nữa?
Nhà này là bố mẹ tôi để lại cho tôi. Còn nhà của các người, ở bên kia đường, đi nhầm rồi.”
Nói xong, tôi định đóng cửa thì bị ông ta chặn lại.
Đúng lúc ấy, cửa nhà dì Phấn mở, dì xăm xăm sang, thấy rõ cảnh tượng thì mắng xối xả:
“Già cả rồi mà chẳng biết xấu hổ! Nửa đêm nửa hôm còn mò đến đòi chiếm nhà, định ăn vạ con gái người ta à?”
Dì bèn hô lớn:
“Bà con mau ra xem, hai ông bà mặt dày này lại tới ăn vạ đây này!”
Giọng dì vốn to, mắng vài câu mà cả xóm đều nghe thấy.
Bố chồng hoảng hốt, vội đẩy xe chở mẹ chồng rời đi.
Dì vẫn chưa hả, còn đứng chửi theo:
“Lần sau mà còn tới, đừng trách tôi không nể mặt!”
Trước khi về, dì còn căn dặn tôi:
“Nghe nói con dâu mới kia không có tiền chữa bệnh cho bà ấy, nên họ mới rút khỏi viện. Nếu họ lại đến quấy rầy, cứ gọi to qua sân, dì sẽ sang ngay.”
Tôi cảm kích tiễn dì.
Trong lòng lại cười khẩy nhìn sang bên kia.
Ngày thường trong nhà, đồ ngon đồ bổ đều để bố mẹ chồng ăn trước, con cháu chỉ được xơ múi. Họ còn bảo đó là “quy củ tổ tiên”.
Ai ngờ, Vệ Dân mới cưới vợ một ngày, bố mẹ anh ta đã bị đuổi ra khỏi bệnh viện.
Đúng là đáng đời!
Hôm sau, bác Trương đặc biệt đạp xe đến tận làng tìm tôi, thông báo rằng:
“Xưởng họp xong rồi, quyết định khai trừ Vệ Dân, còn con được vào thay.
Xét hoàn cảnh con một mình nuôi con nhỏ, lãnh đạo sẽ bố trí công việc phù hợp.”
Tôi thu xếp ít đồ, bế con gái hơn hai tuổi, ngồi sau xe đạp của bác Trương.
Gió đầu xuân thổi lành lạnh, nhưng trong lòng tôi rạo rực phấn khởi.
Lần này, số phận của tôi, nhất định tôi phải nắm chặt trong tay.
Ban đầu lãnh đạo muốn sắp tôi vào hậu cần, tôi từ chối ngay.
Tôi biết, chỉ vài năm nữa quốc doanh sẽ đồng loạt phá sản.
Kiếp trước, Vệ Dân làm ở bộ phận kinh doanh, nhờ ngửi được mùi thương trường mà xưởng sụp thì hắn lại nhờ quan hệ, làm ăn phát đạt.
Thế nên kiếp này, tôi chọn vào bộ phận kinh doanh.
8
Xưởng sắp xếp cho tôi một phòng tập thể, mang tiếng ký túc xá đơn thân nhưng hai mẹ con tôi ở vẫn thoải mái.
Con gái tôi gửi ở nhà trẻ của xưởng, còn căn nhà trong làng thì nhờ dì Phấn trông hộ, có chuyện gì thì gọi điện vào xưởng.
Mỗi tuần tôi gửi con đi học vào thứ Hai, đến thứ Sáu lại đón về.
Tôi như có nguồn sức lực vô tận, chỉ nửa năm đã làm doanh số vượt hẳn lên đứng đầu cả xưởng.
Người ta khen tôi liều lĩnh, dám xông pha, nhưng chỉ mình tôi hiểu, sống lại một đời, cơ hội này quý giá đến nhường nào.
Vài năm sau, xưởng cải cách.
Tôi chủ động xin thôi việc.
Những năm ấy, tôi tích góp được chút vốn, vay thêm bạn bè, mở đại lý bán đồ điện gia dụng.
Ban đầu chỉ là một cửa hàng nhỏ.
Sau dần lớn mạnh, chi nhánh ngày một nhiều, người làm tôi thuê cũng ngày càng đông.
Một hôm đang bận rộn trong cửa hàng, có người đến xin việc.
Ngẩng đầu lên, tôi suýt không nhận ra - đó chính là Vệ Dân.
Kiếp trước, hắn nhờ làm kinh doanh trong xưởng, vay được tiền từ cậu của Hồ Khả, trở thành lứa đại lý điện máy đầu tiên.
Nhưng kiếp này, bị xưởng đuổi, lại kén cá chọn canh, việc nào cũng chê, mở mấy cửa hàng thì đều phá sản.
Nghe đâu giờ chẳng ai cho hắn vay tiền nữa.
Thấy tôi, Vệ Dân cười gượng, mắt lóe lên ghen tị:
“Nghe nói em mở nhiều cửa hàng, mình cũng quen nhau bao năm, hay là em nhận anh đi, cho anh làm quản lý một tiệm cũng được.”
Tôi nhếch môi mỉa mai:
“Ồ, đói thì tôi cho ăn bữa cơm, chưa từng nghe kẻ ăn mày còn dám đòi làm ông chủ.”
Vệ Dân run rẩy vì tức, gào lên:
“Dương Tiểu Cầm, em có ngày hôm nay là nhờ anh! Đừng quên uống nước phải nhớ nguồn, em… em cứ chờ đó!”
Hắn tức tối bỏ đi.
Tôi thầm nghĩ chắc chưa xong chuyện.
Quả nhiên hai ngày sau, bố mẹ hắn đã ngồi chình ình trước cửa hàng.
Thấy tôi ra, họ níu tay:
“Tiểu Cầm, chúng ta là bố mẹ con mà, con giàu rồi, sao nỡ quên chúng ta?
Dù gì con với Vệ Dân cũng từng là vợ chồng, con bé Nhã Nhã là con gái nó, chẳng lẽ con không nể tình?”
Tôi sững người, nhìn kỹ mới nhận ra là bố mẹ Vệ Dân.
Ông bà khom lưng, bà còn ho sù sụ, cố bám lấy tôi:
“Trong lòng chúng ta, con vẫn là con dâu duy nhất. Cửa hàng con nhiều thế, cho Vệ Dân quản một cái cũng có sao đâu.”
Nghe mà buồn nôn.
Tôi hất tay ra, chỉ thẳng sang phía xa - Hồ Khả bụng bầu đang đứng trước cửa hàng, tôi sớm đã thấy, định ra gọi người đến giữ cô ta.
Giờ thì khác, tôi bèn nói lớn:
“Con dâu các người đang đứng đó kìa, việc gì cứ phải dây dưa với tôi? Hay để tôi gọi cô ta lại nhé?”
Hồ Khả mặt tái mét.
Bố mẹ chồng cũ cố tình giở trò đạo đức giả, nói to đến mức cô ta nghe rõ.
Quả nhiên, chưa đợi tôi lên tiếng, Hồ Khả đã gào rú như gà mái xù lông, giật chổi của nhân viên vệ sinh lao tới, hét:
“Trong mắt các người chỉ có con dâu cũ? Hôm nay phải nói rõ ràng!”
Cô ta rượt đuổi, ông Vệ vội lủi nhanh, bà Vệ chạy không kịp, bị Hồ Khả quật mấy chổi lên lưng, kêu thảm thiết.
Một màn hỗn loạn hạ màn.
Nhưng hôm sau, Hồ Khả lại tới.
Cô ta bụng bầu, ngồi ngay trước cửa tiệm, đòi:
“Cửa hàng này có công sức của chúng tôi. Nếu không chia ít nhất hai tiệm, tôi ngồi đây không đi!”
Nói rồi, cô ta vênh bụng, kéo ghế chắn ngang cửa, khách đến thì xua đuổi, không cho buôn bán.
Cô ta mang thai, ai dám động vào.
Nhân viên sốt ruột hỏi tôi, mà báo công an cũng chỉ để họ tới khuyên nhủ.
Ngày đầu tiên, không có nổi một khách hàng bước vào.
Ngày thứ hai, tôi thuê ngay một chiếc xe khách, nhờ dì Phấn gọi bảy tám cụ già trong làng, ai trên 70 tuổi, mỗi người trả 50 đồng một ngày.
Khi Vệ Dân dìu Hồ Khả tới cửa, đã thấy cả hàng ghế cụ bà ngồi chật trước tiệm.
Các bà vừa nhấm nháp hạt dưa, vừa chuyện trò rôm rả.
Hồ Khả định bước sang trái, dì Phấn dẫn các bà chắn trái; định đi sang phải, họ cũng chắn ngay.
Dù cô ta đi hướng nào, một vòng người già đã quây chặt, không chừa kẽ hở.
Tôi đứng trước cửa, nhìn cảnh đó mà cười khoái chí.