Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ký Sự Khánh Dư
Chương 7
Thế là Trấn Quốc công phủ xảy ra màn long trọng: Quân thần hai người song song thi lễ, xem ai cúi thấp đầu hơn.
Cuối cùng phụ vương ta “phịch” một tiếng quỳ xuống, Khánh Dư đế phải luống cuống né vội, ánh mắt hướng về phía ta như đang kêu cứu.
Ngoài mặt là hoàng đế tôn quý nhưng trong lòng lại run như cầy sấy.
Đối mặt một vị lão thần ngoài mặt kính cẩn nhưng trong lòng chẳng dám nổi giận.
Ta đứng một bên, suýt thì cầm hạt dưa ra gặm xem kịch.
Sau khi hai người vào thư phòng bàn bạc kín, tường thư phòng lại kín bưng, ta chẳng nghe được gì.
Sáng hôm sau, toàn hoàng thành chấn động.
Một là: Quận chúa Thừa Ý được sắc phong thành Quý phi.
Hai là: Trấn Quốc công dâng tấu xin tội, nói vì từng hứa với tiên đế, nay không thể giữ lời, không còn mặt mũi giữ tước vị kế thừa.
Ta cảm thấy áy náy với đại chất tử.
Dù sao thì vốn dĩ nó không cần nỗ lực cũng có thể làm quan cao phẩm lớn.
Không ngờ bản thân lại bị vạ lây.
Không ngờ, người trong cuộc lại cười rất tươi, nói: “Cuối cùng cũng tống khứ được ‘cục phiền toái’ này đi rồi.”
Ta: …Ngươi dám nói nữa không?
Cả nhà chỉ mình ta là để tâm.
Mẫu thân an ủi ta: “Phủ Trấn Quốc từ lâu đã là cái gai trong mắt người khác. Lâu lâu có chút sai lầm vô hại cũng tốt. Tước vị ấy tiên đế không thể không ban, mà ta cũng không thể không nhận. Giờ coi như được thoải mái rồi.”
Nghe thì biết là nói để vỗ về ta.
Nhưng quả thật, lòng ta cũng dễ chịu đi nhiều.
Duy chỉ với Khánh Dư đế là ta vẫn giận.
Đáng lẽ lúc này nên là thời khắc ân ái mặn nồng, vậy mà ta lại không buồn vào cung gặp hắn.
Nhìn kiểu gì cũng thấy hắn là kẻ thắng lợi lớn nhất: Vừa cưới được mỹ nhân, lại gỡ được cái “gai” trong triều.
Tuyết ở kinh thành rơi lất phất.
Chỉ sau một đêm, tuyết phủ trắng cả mái nhà và sân vườn, chiếu lên giấy cửa sổ, sáng rực tinh khôi.
Lúc ấy trời còn sớm, lạnh thấu xương.
Trong phòng đốt than hồng, ấm áp dễ chịu, ta đang ngon giấc thì bỗng tỉnh lại.
Trước mắt là người không nên xuất hiện ở đây.
Nam nhân khoác ngoại bào đen, áo trong mặc trường sam màu mực, đúng bộ dáng mà ta thích nhất.
Tuyết trên tóc hắn còn chưa kịp tan.
Ta mang theo giọng ngái ngủ đầy nũng nịu: “Sao chàng không lại gần?”
“Sợ làm nàng lạnh.”
Đôi mắt hắn sâu thẳm như trời đông mờ sương, nhìn ta từ xa mà cứ như quét loạn cả tâm tư ta.
Ta tung chăn, nhảy khỏi giường, lao vào lòng hắn.
Hắn đón lấy ta rất vững.
“Trẫm thật sự rất nhớ nàng.” Giọng hắn trầm trầm vang bên tai.
Lời đó là để giải thích bởi ta từng ba lần bốn lượt dặn rằng, ta còn chưa chính thức tiến cung, muốn vui vẻ một mình ngoài cung đến hết năm.
Cách mới năm sáu hôm mà hắn đã chịu không nổi rồi?
“Chàng làm sai, ta gặp chàng làm gì?”
Ta vung tay đập nhẹ lưng hắn như gãi ngứa.
Khánh Dư đế cười nhẹ, mang theo ý dụ dỗ: “Cho chút gợi ý được không?”
“Quý phi? Bãi miễn tước vị?”
“Trẫm nào dám.”
Hắn cười, đặt trán mình kề vào trán ta.
“Đã lấy được hòn ngọc của phủ Trấn Quốc, ta còn không tranh thủ nịnh nhạc phụ được à?”
“Hứ.”
“Đi hỏi nhạc phụ đi. Hửm? Đừng đổ oan uổng trẫm.”
Tay hắn nâng lấy cổ ta, ngăn ta quay đi.
Hắn thì thầm bên môi ta.
Ngoài kia, tuyết vẫn đang rơi trắng cả trời.
13
Gần đến cuối năm, hắn sai Thục phi đón ta nhập cung ở tạm vài hôm, bảo ta nên tự mình nhìn xem việc hậu cung phức tạp nhàm chán ra sao.
Thục phi bận đến mức khiến ta trố mắt, mấy chuyện đó căn bản không phải việc người làm được!
Chưa kể đến núi sổ sách chất đống.
Ta liền bảo với Khánh Dư đế: “Ngôi vị hoàng hậu ấy, ai muốn thì nhường người ta. Dù sao ta làm không nổi.”
Nhưng điều đó chẳng thể ngăn nổi mấy kẻ không yên phận trong cung bắt đầu xôn xao.
Tựa như tất cả đều tưởng thế lực một nhà của Thục phi đã suy yếu, là thời cơ “mở màn hậu cung chiến”.
Chẳng nhìn rõ tình hình đã nhao nhao đi tìm chỗ dựa.
Thêm vào đó, phủ Trấn Quốc bị bãi miễn tước vị, danh tiếng “quận chúa Thừa Ý vang xa” như ta cũng không còn dọa được ai nữa.
“Hừ! Có vài người ấy à, mặt dày vô sỉ bám lấy hoàng thượng đòi vào cung, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thiếp thôi. Gậy ông đập lưng ông là thế đấy!”
“?”
Ta đang ăn bánh trong ngự hoa viên thì suýt nghẹn chết vì câu ngu ngốc ấy.
“Hừ! Còn chưa được sắc phong, gặp bổn cung cũng không chịu hành lễ?”
Nữ tử trước mặt liếc xéo ta, bộ dáng hống hách, ngạo mạn.
Thị nữ bên cạnh khẽ thì thầm: “Là Lệ tần.”
Nhìn qua chắc không phải xuất thân danh môn kinh thành nên không rõ thân phận ta là gì.
Vậy thì…
Ta giật mình đứng dậy, vẻ sợ hãi rụt rè: “Nương nương, thần nữ biết lỗi rồi. Sau này vào cung, nơi đất lạ người lạ, còn cần nhờ cậy nương nương nhiều lắm!”
Nịnh nọt vừa đủ, nàng ta quả nhiên nở nụ cười mãn nguyện.
“Không biết nương nương có thể tiết lộ một chút, hoàng thượng thích loại nữ tử như thế nào không? Gần đây thần nữ thấy người chẳng chịu thân cận với mình gì cả…”
“Hừ! Tất nhiên là thích mẫu thân hình như bổn cung vậy!”
Phụt!
Vừa lúc đó, Khánh Dư đế từ xa bước đến, sắc mặt đen sì, khiến ta suýt nữa bật cười.
Phải cố gắng lắm mới ép khoé môi hạ xuống, tỏ vẻ thất vọng: “…À, ra vậy.”
“Ngươi quỳ ở đây bốn canh giờ đi. Sau khi ngươi vào cung, bổn cung sẽ bảo hoàng thượng đích thân đến xem ngươi thế nào.”
Lệ tần vênh mặt, còn cố tình nâng cằm ta lên.
Khánh Dư đế cuối cùng cũng không nhịn được nữa, sải bước tiến tới, giọng trầm xuống: “Khá lắm, ngươi cũng to gan thật.”
Lệ tần sợ đến thất sắc, quỳ sụp xuống cầu xin tha tội.
Đáng tiếc, Khánh Dư đế nghĩ mãi cũng không nhớ nàng ta là ai nên thẳng tay ban chỉ tống vào lãnh cung.
Tuy ta chỉ là Quý phi nhưng cung không lập Hoàng hậu.
Hôn lễ vẫn tổ chức theo nghi lễ Hoàng hậu.
Thục phi kể ta nghe, Khánh Dư đế và nàng ấy từng định một ước hẹn mười năm.
Nếu trong mười năm, nàng ấy có thể xử lý hậu cung yên ổn, các phi tần biết điều và biết thân biết phận thì nàng ấy sẽ giả chết rời cung, sống cuộc đời tiêu dao.
Còn mười năm ấy cũng đủ để hoàng thượng củng cố ngôi vị, có đủ quyền thế để muốn làm gì thì làm.
Thục phi đầy khí thế, khiến ta phải trêu Khánh Dư đế: “Cửu ca, chàng xem, chỉ có mình ta là thật lòng yêu chàng.”
Hắn liền vui vẻ lại gần: “Chỉ cần nàng yêu trẫm là đủ rồi.”
Tuyết rơi lất phất trong hoàng thành, hắn đứng ngược sáng, ngẩng đầu nhìn ta.
Khiến ta bất chợt nhớ đến lần đầu gặp gỡ thời thơ ấu.
Khi ấy hắn còn nhỏ, khuôn mặt như được tạc từ ngọc, đang bị phạt quỳ ngoài điện Đông Cung.
Môi tái tím vì lạnh, tuyết phủ kín đầu và vai nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, khí chất u ám mà ngạo nghễ.
Ta theo mẫu thân đến bái kiến Thái tử phi, khi đó mới chỉ năm sáu tuổi, bướng bỉnh vô cùng.
Vừa trông thấy thiếu niên đẹp trai ấy, ta liền khăng khăng đòi cầm ô che cho hắn dưới tuyết, nhất quyết không chịu rời đi.
“Ngươi đi đi.”
Giọng hắn khàn đặc, ngẩng đầu nhìn ta, cũng giống hệt như bây giờ.
Đôi mắt đen sẫm, nét mặt cứng đờ, dữ đến mức khiến ta tủi thân suýt khóc.
Ta cắn môi, nước mắt sắp rơi.
Không ngờ hắn lại lúng túng rút ra… một viên kẹo.
Nhớ đến đây, ta bật cười.
Khánh Dư đế hỏi có chuyện gì, ta liền kể cho hắn nghe.
“Hồi ấy nàng vì trẫm mà che ô trong tuyết, hôm nay trẫm dĩ nhiên phải lấy thân báo đáp, cho nàng cả một đời bình yên.”
Hắn đứng dậy, ôm ta vào lòng.
14
Chỉ một nét bút trong sử sách mà trải suốt trăm năm nhân thế.
Năm Khánh Dư thứ tư mùa xuân, Quý phi họ Thẩm nhập cung.
Từ đó được sủng ái suốt đời, vinh hoa một kiếp.
[Phiên ngoại – Góc nhìn Khánh Dư đế]
Ta sinh ra đã là Hoàng thái tôn.
Hoàng tổ phụ bảo rằng, phụ vương không nên nghiệp, ta mới là mạch sống của Đại Ngụy.
Phụ vương quả thực có bệnh, một loại điên cuồng si dại vì mẫu phi.
Mẫu phi thì không yêu phụ vương.
Bà xuất thân chốn thị thành, gia thế phất lên theo bước khai quốc của ngoại tổ phụ.
Bà không giống khuê nữ thường tình, trời sinh tiêu dao, chẳng chịu ràng buộc.
Chiếu mệnh với bà là xiềng xích.
Hoàng cung với bà là nhà giam.
Bà thường nói với ta: “Tình yêu là để thành toàn, không phải để giam cầm.”
Nhưng đến cuối cùng, bà cũng chẳng chờ được thành toàn,
Trọn đời yêu hận cùng phụ vương rồi tự vẫn đúng vào sinh thần mười hai tuổi của ta.
Từ đó, phụ vương càng điên loạn.
Còn ta cả cuộc đời ngoài thiên hạ sinh linh thì chính là những đêm dài đằng đẵng gặm mòn tâm trí.
Trong bóng tối, người ta luôn khao khát ánh sáng.
Không cần quá rực rỡ, quá huy hoàng, chỉ cần vừa đủ, đủ để soi sáng riêng ta là được.
Năm Trường Ninh thứ hai mươi mốt, ta chín tuổi.
Mẫu phi lại trốn cung bất thành, bị áp giải về Đông cung.
Phụ vương phạt bà và cũng phạt ta quỳ giữa điện lớn.
Tuyết lớn mênh mang.
Ta vốn đang bình thản chịu khổ nạn của riêng mình thì một tiểu cô nương non nớt lại cố chấp xông vào giữa trời tuyết, muốn đem cho ta một tia ấm áp.
Thẩm Ngọc Diểu là viên minh châu giữa đống châu ngọc, bẩm sinh kiêu hãnh.
Tay nàng đã run vì lạnh, vậy mà vẫn chẳng chịu rời đi.
Cứng đầu.
Từ đó, ta có thêm một mặt trời nhỏ.
Nàng không chê ta lạnh lùng vô vị.
Luôn tìm đủ cách kéo ta chơi, chọc ta cười, còn là một tiểu nha đầu biết nịnh nọt, miệng ngọt như mía lùi khiến người đắm chìm.
Ta từng ngỡ rằng nàng có tình ý với ta.
Từng nghĩ rằng ta còn thời gian để nàng từ từ yêu ta.
Nhưng ta lại tận mắt chứng kiến nàng tỏ tình với người khác.
Khi ấy ta mới phát hiện: Thì ra trong ta cũng mang dòng máu điên cuồng và tàn nhẫn của phụ vương.
Cả người ta như gào thét: Nhốt nàng lại. Chỉ cần giam nàng bên cạnh thì nàng sẽ chỉ thuộc về một mình ta!
Trói nàng lại.
Để đôi mắt kia chỉ nhìn thấy ta.
Để miệng nàng chỉ gọi tên ta.
Máu ta sôi trào.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến ta hạnh phúc đến phát điên.
Nhưng gương mặt của mẫu phi lúc chết lại hiện lên trước mắt ta.
Khi ấy bà đã hốc hác tiều tụy, tinh thần rối loạn.
Đôi mắt trũng sâu như đang chất vấn ta: “Con cũng muốn biến nàng thành thế này sao?”
Không!
Không thể.
Có lẽ đúng như mẫu phi từng chỉ vào mũi ta mà mắng:
"Nhà họ Ti Tư các ngươi căn bản không xứng được yêu thương."
Vậy thì… Ta chỉ mong nàng một đời bình an, hạnh phúc.
– Hoàn –