Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ký Sự Khánh Dư
Chương 6
Vẻ lạnh lùng vốn dĩ nay lại pha thêm vài phần mong manh dễ vỡ.
“Cửu ca…”
Ta đau đến ứa nước mắt.
Đôi mắt ngấn lệ, ta chẳng để ý gì tới Tiêu Đình Ngọc đang ở cạnh, liền vươn tay về phía Khánh Dư đế.
10
Trên đường được ôm về trướng, ta cứ chăm chăm nhìn vào đường nét căng cứng nơi cằm của Khánh Dư đế, không đoán nổi hắn đang nghĩ gì.
Chỉ biết suýt nữa thì hắn tự vấp té.
Suỵt, hắn là hoàng đế, mọi người coi như chưa thấy gì nhé.
Thái y đang nắn xương cánh tay phải của ta, đau tới mức ta kêu la om sòm, liền cắn một phát vào cổ tay người đang đứng bên cạnh.
Khánh Dư đế: “...?”
“Đừng cắn.” Hắn cau mày, thản nhiên nói.
Ta trừng lớn mắt, quên cả đau.
Tên này tối qua còn đem hết ruột gan tỏ tình với ta, giờ ta chỉ cắn có một cái cổ tay đã cau có là sao?
Có lẽ biểu cảm ta quá mức kinh hoảng và tổn thương, hắn mở miệng giải thích: “Trước kia nàng từng nói... tay trẫm như đốt trúc, trắng trẻo như ngọc thạch, khiến nàng ưa thích vô cùng, vừa nhìn đã muốn nắm.”
“Nên... đừng làm nó bị thương.”
Mặt hắn vẫn lạnh như thường, không có biểu cảm thừa thãi nào, nhưng ta rõ ràng thấy... tai hắn lại đỏ lên rồi.
Hắn còn âm thầm giấu tay kia ra sau lưng, bị ta tinh mắt bắt gặp.
“Đưa tay kia ra đây.”
“...”
Hắn không nhúc nhích. Ta cứ nhìn chằm chằm.
Cuối cùng, dưới ánh nhìn kiên định của ta, hắn đành nhượng bộ, chìa tay ra.
Trên bàn tay trắng như sứ rõ ràng có một vết sẹo nhạt màu.
“Bị sao vậy?” Giọng ta khàn khàn.
“...”
“Không được nói dối!”
“Cọ tường Nhất Phẩm Tiên thôi.”
Tối hôm ấy, hắn nói thấy ta trong tình cảnh mập mờ với Tiêu Đình Ngọc, chắc lúc đó hắn tức quá đấm tường nên mới thành ra thế.
Ta đã nghi rồi, Thành Vương sao có sức đập ra máu như vậy?
Chắc lúc ấy cũng chảy không ít máu.
Như bị ma xui quỷ khiến, ta hôn nhẹ lên vết sẹo kia.
Hắn run nhẹ nhưng không rút tay về.
“Diểu Diểu…”
Giọng hắn trở nên khàn khàn.
Ta ngẩng đầu, nhìn hắn, mỉm cười rạng rỡ: “Cửu ca, chỉ cần là tay ngài, ta đều thích.”
Mặt hắn thoắt cái sa sầm: “Lại giở trò gì vậy?”
Chơi đùa trái tim thiếu nam thuần khiết à?
Ta ngây thơ: “Dù sao... ngài mới là cục cưng của ta mà.”
Câu đó như sấm nổ giữa trời quang.
Ta đạt được điều mong muốn, tận mắt thấy vẻ mặt nghiêm nghị kia trở nên lúng túng hết sức.
“Á!”
Cánh tay đau nhói.
Ta tức tối quay đầu trừng mắt với thái y đang xử lý vết thương, khiến lão hoảng đến xanh mặt, suýt quỳ xuống xin tha.
Ta khoát tay đuổi người, bảo ra ngoài hết, đừng cản ta nói chuyện yêu đương.
Khi quay lại, vẻ mặt hắn đã khôi phục vô cảm.
“Cục cưng?” Ta ghé sát lại.
“…”
“Cục cưng, sao ngài không để ý đến ta?”
“Đêm qua nàng đâu có say.”
Khánh Dư đế mím môi, ánh mắt lộ ra vẻ... ngốc nghếch thuần khiết.
Ta gật đầu xác nhận, còn dùng ánh mắt cổ vũ hắn nói tiếp.
“Đêm qua... là lời say rượu, không đáng tin.”
Ta gật gù tỏ vẻ đồng tình.
“Tiêu Đình Ngọc và nàng đều là bạn cũ của trẫm. Trẫm chúc phúc các ngươi.”
Giọng hắn lạnh nhạt, đứng chắp tay, đúng chuẩn tư thế của một đế vương nơi triều đình.
“Ồ~” Ta gật gù liên tiếp.
“Vậy xin hoàng thượng ban hôn cho chúng thần, tiện thể phong một cái sắc mệnh ban ân đi.”
Rõ ràng vẻ mặt hắn không đổi nhưng mắt hắn bỗng sâu như xoáy nước muốn nuốt chửng ta.
Ta nhìn thẳng không lùi, hắn mà dám gật đầu thì ta sẽ chạy ra ngoài cưỡng hôn Tiêu Đình Ngọc!
“…”
Hắn mím môi, hồi lâu không thốt ra một lời.
“Ừm?”
Hắn như cam chịu, khép mắt, yết hầu lăn lên lăn xuống, sắp buông ra chữ “Được” rồi.
Ta bèn đứng bật dậy, nhón chân, dùng hành động chặn miệng hắn lại.
Ta không muốn nghe hắn nói mấy lời giả dối đó.
Không thể thật sự cưỡng hôn Tiêu Đình Ngọc được.
Khánh Dư đế cứng đờ như tượng, không đáp lại cũng không phản kháng.
Ta tức, véo eo hắn một cái đau điếng.
Rồi mới hơi rời khỏi hắn, liếm môi: “Cho ngài một cơ hội nữa, nói cho tử tế vào!”
Cái kiểu hống hách của ta giờ đây lại đầy vẻ làm nũng.
“… Tất cả đều là thật.”
“Cái gì là thật?”
“Yêu thích là thật… Chúc phúc cũng là thật…”
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy tình cảm, khàn giọng nói: “Diểu Diểu, nàng dứt khoát, gọn gàng. Còn trẫm thì không.”
“… Nhưng chỉ mong Diểu Diểu bình an, vui vẻ.”
Ta bặm môi, không dám nhìn hắn.
Đứa ngốc này sao mà… hiểu chuyện đến đau lòng thế?
Hắn cười khổ: “Diểu Diểu, nàng muốn trẫm thừa nhận thì đã sao chứ? Chẳng lẽ còn chưa đủ hèn mọn à?”
“Không phải!” Ta hoảng hốt.
Lúc này, hắn như viên lưu ly mỏng manh, cả người toát ra sự u ám tuyệt vọng.
Ta bỗng thấy bản thân thật đáng ghét.
Vì cái gì mà ta lại muốn ép hắn phải tự lật vết thương máu me để chứng minh hắn yêu ta? Chứng minh Thẩm Ngọc Diểu ta có sức quyến rũ đến mức nào chứ?
Hắn vốn dĩ cao ngạo, vậy mà ta lại muốn lột bỏ nốt phần thể diện cuối cùng của hắn.
Ta ôm lấy mặt hắn, thì thào: “Tiêu Đình Ngọc cái rắm ấy! Ngài đừng nhắc đến hắn nữa! Hôm đó ta cãi nhau với ngài không phải vì hắn mà là vì… ta gặp Thục phi!”
“Ta, ghen, đó!!!!!!”
Chắc trên đời chỉ có ta là dám nói mình “ghen” mà như muốn chọc trời.
Hắn ngẩn ra: “… Nhưng hôm ấy nàng ta đến ngự thư phòng là để gặp Tiêu Đình Ngọc.”
“Sao ta biết được?!”
“Vậy nàng không hỏi trẫm à?”
Ánh mắt hắn trở nên phức tạp.
“Ồ? Vậy ngài có hỏi ta không?”
“…”
Không ai trách được ai.
Ta giơ tay còn lành, đan tay vào tay hắn, hỏi: “Ngài đang nghĩ gì?”
“Nghĩ về nàng.”
Ta nhắm mắt, cả người nóng như thiêu, chỉ trách cái lò sưởi đốt quá nóng!
Hắn buông tay khỏi sau đầu ta.
Ánh nhìn thăm thẳm như thể đang nhắc ta hiểu, từ nay về sau, hắn không thể nào cam tâm để ta rời xa nữa.
Ta cười lạnh.
Thật sự ta muốn đi thì chẳng ai ngăn nổi.
Tay hắn bị ta cắn đến chảy máu.
“Nhớ kỹ, cả đời này chỉ được tốt với một mình ta.”
Hắn khẽ cười, cúi đầu: “Được.”
11
Đáng tiếc là tay ta vẫn còn bị thương nên những gì có thể làm… chắc cũng chỉ đến thế thôi.
Khánh Dư đế bảo cần “bình tĩnh lại”, để ta một mình trong lều cả buổi chiều.
Cũng chẳng khác gì bọn nam nhân bạc tình khét tiếng "ăn xong phủi tay".
Ta chịu hết nổi: “Chủ tử các ngươi đâu rồi?”
“Bẩm Quận chúa.” Thị vệ đáp: “Tiểu thư đích nữ của phủ Phiêu Kỵ Đại tướng quân bị dã thú tấn công trong rừng, may nhờ Hàn Lâm viện Biên tu cứu giúp, lại có Thành Vương kịp thời đến nơi nên không bị thương tổn gì nghiêm trọng.”
“Lẽ ra bãi săn được canh phòng nghiêm ngặt, sau khi tra xét thì phát hiện kẻ chủ mưu là công chúa nước Ô Tô. Hiện Thánh thượng đang cùng các trọng thần nghị luận.”
Khó trách ta với Hoan Hoan đúng là phận ‘tỷ muội hoạn nạn’.
Ta lập tức chạy đến lều của nàng ấy, tính cùng nàng ấy giết thời gian.
Vừa đến trước cửa lều thì đã nghe thấy giọng hai nam nhân người cũ Thành Vương, người mới Hàn Lâm viện Biên tu.
Nghe vậy thì… chẳng nên quấy rầy.
Ta bấm bụng dằn lòng tránh xa dù rất muốn hóng vách tường.
Trở về thì chạm ngay mặt Khánh Dư đế.
Ta gặng hỏi đầu đuôi sự việc, lại tò mò chuyện sẽ xử lý ra sao.
Khánh Dư đế vừa đút cơm cho ta vừa chậm rãi kể.
Nước Ô Tô dù đã bại trận và nghị hòa nhưng chẳng yên phận gì cho cam, cứ thích gây chuyện ngay dưới mí mắt Đại Ngụy.
Thật phiền.
Hắn vốn đã muốn thừa thế đánh tiếp nhưng ngại phe bảo thủ ngăn cản.
Giờ lại xảy ra chuyện này, đúng lúc quá rồi còn gì.
Chuyện này nói lớn chẳng lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ.
Nhưng dám công nhiên giở trò với tiểu thư quyền quý Đại Ngụy, còn hối lộ cả lính canh bãi săn là thách thức vương pháp quá thể rồi.
Chiến là việc không tránh được nữa.
“Diểu Diểu.” Khánh Dư đế đột ngột gọi ta, giọng trở nên nghiêm túc.
“Gì?” Ta ngẩng đầu khỏi chén canh, suýt sặc nước.
“Nếu không có gì thay đổi, lần này vẫn là Tiêu Đình Ngọc cầm quân.”
Ta nhíu mày: “Đi thì đi, liên quan gì đến ta? Có ý kiến thì phi tần của ngài mới nên ý kiến ấy.”
“Không phải phi tần của trẫm.” Hắn lại bắt được trọng điểm rất lạ.
Ta cười: “Sao lại không phải? Hậu cung ba ngàn giai lệ, ai chẳng là của hoàng thượng?”
“Nếu nàng chịu nói muốn gả cho trẫm sớm hơn một chút, hậu cung sớm đã chẳng còn phần ai rồi.”
Nam nhân nghe ra lời ta mỉa mai, chau mày lại, trong mắt lộ ra vài phần… uất ức?
Ta đập bàn một cái: “Thế giờ ngài tính sao hả?!”
Rầm!!
Lực quá mạnh, mặt đất chấn ba đợt, thị vệ bên ngoài cuống cuồng xông vào tưởng có thích khách.
Quá mất mặt! Càng nghĩ càng tức, ta véo mạnh eo hắn một phát.
“Để họ rảnh, đừng để chướng tai gai mắt là được.” Hắn cười híp mắt, nịnh nọt tiến sát lại gần.
“Hừ!”
“Hay… trẫm âm thầm cho người xử lý hết luôn?”
Ta trợn tròn mắt nhìn hắn: “Đừng… đừng quá đáng vậy chứ.”
“Nghe nàng hết.”
Nam nhân nheo mắt, cười như hồ ly.
12
Cuối cùng, buổi săn mùa thu kết thúc vội vã, mọi người sớm hồi kinh.
Tiêu Đình Ngọc phải ra trận trước Tết, tranh thủ khi quân Ô Tô suy yếu, dứt điểm trong mùa đông.
Trước ngày xuất phát, hắn ta hẹn gặp ta dưới gốc cây trong viện Đăng Tiên Lâu, nơi ta từng tỏ tình thuở thiếu nữ.
Tiêu Đình Ngọc nói: “Năm đó tuổi trẻ ngông cuồng, chẳng phân rõ lòng mình.
Chỉ đến khi ở sa trường, gươm giáo đâm sát mặt, mới biết người muốn gặp là ai.”
Chàng trai trẻ nay càng thêm tuấn tú cương nghị, ánh mắt chân thành, khiến người ta càng yêu thích hơn xưa.
Tiếc thay, tình cảm là chuyện chẳng thể cưỡng cầu.
Ta mỉm cười, trả lại tín vật tổ truyền của hắn ta, nói rằng ta và Thánh thượng đã tâm đầu ý hợp.
Đông Bắc lạnh lẽo, chúc hắn ta xuất quân thuận lợi.
Hắn ta muốn nói thêm điều gì nhưng ta xua tay: “Chúng ta là giao tình thiếu niên, nói nhiều… thì bất kính rồi.”
“… Nhưng… nước Ô Tô ở phía Tây Bắc cơ mà.”
Ta: ??? Sao ta còn mong hắn ta nói ra lời hay ho được nữa?
Bên kia, Khánh Dư đế muốn cưới thê tử, dĩ nhiên phải thân chinh tới gặp nhạc phụ đại nhân.