Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ký Đơn Ly Hôn, Ký Lại Cuộc Đời
Chương 4
14
Tôi sững người, miệng há hốc mà không biết nên nói gì.
Nói gì lúc này cũng thấy không hợp.
Chị ấy cũng chẳng đợi tôi phản ứng, tiếp tục kể:
“Nhiều người nghĩ anh ta để chị quản lý công ty là vì yêu chị.”
“Nhưng thật ra, anh ta chưa từng tốt với chị.”
“Như em thấy rồi đấy, ngoài mấy chuyện kia, anh ta còn thường xuyên đánh chị.”
“Mỗi khi tâm trạng không vui, anh ta lại nhốt chị vào căn phòng tối ở nhà, hành hạ chị, người lúc nào cũng bầm tím.”
“Chỉ là mọi người chỉ thấy vẻ ngoài sáng chói của chị, chứ chẳng ai biết phía sau nó là gì.”
“Thế nên, mỗi lần bất đắc dĩ phải thân mật, chị đều uống thuốc tránh thai ngay sau đó.”
“Chị không muốn sinh con cho anh ta, càng không muốn để lại giọt máu nào cho hắn.”
“Chị muốn… trả thù anh ta.”
“Và rồi… chị ngoại tình.”
Tôi suýt nữa thì hét lên thành tiếng, may mà kịp đưa tay bịt miệng lại.
Chị ấy liếc tôi một cái, đột nhiên nghiêm giọng:
“Đúng vậy, người đó chính là chồng em – Thẩm Gia Minh.”
Lần này tôi thật sự không kiềm chế nổi mà thốt lên:
“Cái gì cơ? Cái… đó… là thật sao?!”
Chị ấy lộ ra vẻ “quả nhiên như vậy”.
“Vậy ra… em sớm đã biết rồi, đúng không?”
Tôi vội lắc đầu, xua tay liên tục:
“Không không, em…”
Chị ấy ngắt lời tôi:
“Đừng chối. Chị biết em sớm đã phát hiện ra.”
“Nếu không thì làm sao em luôn giúp tụi chị xử lý tình huống – như lúc Giang Tâm Tâm nghi ngờ, em đều khéo léo báo tin.”
“Chính nhờ em, chị với Gia Minh mới liên tục thoát khỏi tai mắt của Giang Điền.”
“Yên tâm, hôm nay chị hẹn em không phải để đe dọa, chỉ là muốn hỏi em một chuyện.”
“Em muốn tiếp tục giữ Gia Minh, hay là… nhường anh ấy cho chị?”
15
Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng.
Không dám lựa chọn gì cả, sợ chỉ cần nói sai một câu là mất sạch.
Nhường thì tôi có thể nhường thật – dù gì tôi và Thẩm Gia Minh cũng chẳng còn tình cảm gì – nhưng nhường thế nào?
Lâm Tâm Nguyệt rõ ràng thấy được sự lưỡng lự trong tôi.
“Vậy để chị nói rõ hơn.”
“Nếu em vẫn muốn giữ anh ta, thì từ nay không chỉ không được xen vào chuyện tụi chị, mà còn phải tiếp tục làm bình phong như trước.”
“Nếu không, tất cả những gì chị đã cho em… chị sẽ lấy lại.”
“Còn nếu em đồng ý nhường anh ta cho chị, thì tất cả những gì chị từng cho vẫn sẽ thuộc về em.”
“Thậm chí chị sẽ cho em… nhiều hơn nữa.”
“Giờ công ty là của chị, miễn là dưới hai mươi triệu, chị đều có thể trả được.”
“Không chỉ tiền, xe nhà mới đổi cũng để em giữ, cộng thêm chức phó tổng này — em không cần lo gì hết.”
“Sau này dù em có quen năm ba cậu trai trẻ, cũng chẳng ai dám nói gì.”
“Thế nào, thấy được không?”
Miệng tôi há hốc như muốn nuốt trọn một quả trứng gà.
Nói cũng bắt đầu lắp bắp:
“Chủ… chủ tịch Lâm, chị cho nhiều thế này…
“Em… em đâu cần đến hai mươi triệu đâu, chừng đó… nhiều lắm rồi…”
Chị ấy nhìn tôi, đột nhiên nở nụ cười nhẹ:
“Minh Minh, xem ra chị thật sự không nhìn lầm em.”
“Ngay cả khi chị đặt từng ấy tiền trước mặt, em vẫn không tham.”
“Chị biết em vốn không muốn nhiều, nên mới sẵn lòng giúp tụi chị nhiều lần như vậy.”
“Nhưng những gì em có hôm nay — là xứng đáng. Ai bảo chị không thể không có Gia Minh chứ?”
“Vì để có được anh ấy, chị sẵn sàng trả bất cứ giá nào.”
“Thế này đi, em khỏi phải lựa chọn nữa, chị sẽ chuyển khoản thẳng vào tài khoản cho em.”
“Coi như chị giúp em khỏi bị… rối loạn vì nhiều lựa chọn.”
“Với từng ấy rồi, em có thể nhanh chóng ly hôn với Gia Minh được không?”
16
Thấy ánh mắt tha thiết của chị ấy, tôi chỉ còn biết gật đầu lia lịa.
“Được, được mà, chủ tịch Lâm, em lập tức làm thủ tục ly hôn với anh ta.”
“Chị đừng lo.”
Vừa đứng dậy định rời đi, tôi bỗng nhớ ra một chuyện:
“À mà… chủ tịch Lâm, còn Giang Tâm Tâm thì sao?
“Cô ta sẽ không bất ngờ nhảy ra phá đám chứ?”
Lâm Tâm Nguyệt dựa lưng ra sau, cười nhạt:
“Cô ta?
“Đừng thấy họ cùng họ Giang là tưởng ruột thịt.”
“Thật ra chẳng phải – chỉ là tiểu tam anh ta nuôi bên ngoài thôi.”
“Đổi họ đổi tên giả làm em gái – chẳng khác gì… một con thú cưng.”
“Chị xử lý xong xuôi từ lâu rồi, em cứ yên tâm.”
Tôi lúc này mới yên tâm gật đầu, rời khỏi quán cà phê.
Vừa cầm điện thoại định gọi cho Thẩm Gia Minh, thì một tin nhắn báo biến động tài khoản hiện ra.
Nhìn hàng dài những con số 0, tôi suýt nữa tê dại cả da đầu.
Trong cơn choáng váng, tôi bấm gọi cho Thẩm Gia Minh.
“Alo, chồng à… mình đi ly hôn đi.”
Đầu dây bên kia chỉ là một khoảng im lặng.
Khi tôi đang nghi ngờ không biết anh ta đã cúp máy chưa, thì cuối cùng, anh ta lên tiếng...
“Minh Minh, vậy là lời Tâm Nguyệt nói là thật sao? Em đã sớm biết hết rồi à?
“Còn chủ động giúp bọn anh nữa?”
Tôi chỉ biết ngượng ngùng im lặng.
Anh ta thở dài một hơi thật sâu.
“Là anh có lỗi với mẹ con em… Nhưng em yên tâm, dù có ly hôn, hai mẹ con vẫn là người thân thiết nhất với anh.
“Anh sẽ không bỏ mặc em và con đâu.”
Chuyện đó thì tôi tin thật. Nếu không, ngay cả khi đang ngoại tình, anh ta cũng chẳng tìm cách lo liệu chu đáo cho mẹ con tôi đến vậy.
“Em biết mà, chồng ạ.
“Vậy anh mau ra đây đi, em đợi anh ở cục dân chính.”
17
Sau khi ký xong giấy tờ, Thẩm Gia Minh có vẻ không dám nhìn thẳng vào tôi.
“Minh Minh, anh không ngờ em tinh ý đến vậy. Anh cứ nghĩ mình che đậy hoàn hảo rồi.
“Hồi đó em không giận à?”
Tôi bật cười:
“Mới đầu thì giận chứ, còn bực, còn đau lòng nữa.
“Nhưng sau đó thấy anh cố gắng dành cho mẹ con em nhiều điều tốt, lại thêm chị Lâm đối xử với em tử tế đến vậy, em cũng nghĩ thoáng hơn.”
“Thật ra nghĩ kỹ thì… nếu đã hết tình cảm, cứ tiếp tục níu kéo chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi.
“Chuyện này kết thúc rồi, coi như là cho anh với chị Lâm một cơ hội mới.”
“Chỉ là… hai người đến với nhau nhanh quá, em sợ đồng nghiệp trong công ty bàn ra tán vào.”
Trên mặt anh ta cũng thoáng chút lúng túng.
“Biết làm sao được, chắc chỉ còn cách mặc kệ thôi.”
Nghĩ tới số tiền Lâm tổng đã chuyển cho tôi, cùng với tấm lòng chị ấy, tôi lập tức nói:
“Không được, nếu để người khác hiểu lầm, chị ấy sẽ khó xử lắm.
“Vậy đi, trong thời gian chờ ly hôn có hiệu lực một tháng này, em sẽ cố gắng để mọi người trong công ty đều biết mình đã ly hôn.”
“Vài tháng sau hai người mới công khai tái hôn, như thế sẽ chẳng ai dị nghị.”
Mắt anh ta sáng bừng.
“Minh Minh, em nghĩ cho bọn anh được đến mức này… anh thật không biết nên cảm ơn em thế nào.”
Tôi xua tay:
“Không cần cảm ơn. Là vì chị Lâm tốt với em quá, em không nỡ để chị ấy bị đổ oan.”
Lúc chia tay, anh ta đến tìm chị Lâm, còn tôi thì về nhà.
Cuối cùng cũng có một khoảng thời gian chỉ thuộc về mình.
Tôi mở điện thoại kiểm tra tài khoản ngân hàng, đếm đi đếm lại dãy số dài ngoằng đó.
Không thể tin nổi, tôi bỗng dưng trở thành người có tài sản hàng chục triệu.
Học phí cho con đã có, nhà cửa xe cộ có luôn, công việc ổn định, thu nhập cao cũng có rồi.
Tôi thật sự chẳng biết mình còn thiếu gì nữa.
Cuối cùng, vì quá hạnh phúc mà ôm điện thoại ngủ quên lúc nào chẳng hay.
18
Tôi cũng không nuốt lời.
Những ngày sau đó, tôi vừa uống cà phê vừa chạy khắp văn phòng, "vô tình" tiết lộ chuyện tôi và Thẩm Gia Minh đã ly hôn trong hòa bình.
Mỗi lần đồng nghiệp nghe tin đều kêu tiếc nuối:
“Trời ơi, giờ anh Thẩm làm tới tổng giám đốc rồi, ly hôn có phải hơi phí không?”
Mỗi lần nghe câu đó, tôi chỉ mỉm cười:
“Phải đó, anh ấy là tổng giám đốc… nhưng tôi cũng là phó tổng mà, tôi cũng kiếm ra tiền chứ bộ.”
“Nếu đã hết tình cảm thì chia tay mới là đúng.
“Huống chi, anh ấy đã để lại cho tôi mọi thứ rồi.”
Chưa đầy hai tháng, gần như toàn bộ công ty đều biết tôi và Thẩm Gia Minh đã “hết duyên”.
Để cảm ơn tôi, Lâm Tâm Nguyệt còn mua hẳn một căn nhà đứng tên con trai tôi — trả tiền một lần luôn.
Lúc đó tôi sốc đến mức đứng hình, liên tục từ chối:
“Chị Lâm… cái này nhiều quá rồi, em thật sự không dám nhận.”
Nhưng chị ấy lại nói:
“Dù sao chị cũng không có con, sau này chắc cũng không sinh được nữa. Coi như chị thương bé như con ruột, được không?”
Tôi vội xua tay:
“Không không không, em hoàn toàn không thấy phiền đâu!
“Em còn thấy con em may mắn ấy chứ, nhỏ xíu đã được chị thương như vậy.”
Chị ấy cười lớn:
“Minh Minh ơi là Minh Minh, miệng em đúng là dẻo thật đó.
“Bảo sao chị chẳng thấy em có tí khí chất tình địch nào cả.”
Tôi nhìn chị ấy, suýt nữa thì rơi nước mắt.
“Em cũng nghĩ vậy…”
Lúc này, Thẩm Gia Minh bế con trai đi tới:
“Cả hai người đều tuyệt vời như nhau.
“Dù là người yêu hay người thân, với anh, hai người đều quan trọng nhất.”
“Có được hai người… là phúc phận lớn nhất đời anh.”
Tám tháng sau, họ làm đám cưới.
Tôi cũng được mời. Lúc này, tôi đã được Lâm Tâm Nguyệt điều sang bộ phận khác làm tổng giám đốc – cùng cấp với Thẩm Gia Minh.
Nhìn họ hạnh phúc trao nhẫn trên sân khấu, tôi rơi nước mắt – nước mắt của niềm vui.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.
Vừa nhìn màn hình, tôi đã biết vì sao mình xúc động đến thế.
Là một trong những “trai trẻ” tôi đang trò chuyện nhắn đến:
【Chị ơi, chị đang ở đâu vậy?】
【Nhớ em chưa?】
【Em nhớ chị quá… Hay là chị đừng chạy đơn nữa, để em nuôi chị nhé.】
Đọc đến dòng cuối, nước mắt tôi lại rơi thêm lần nữa.
Vì sợ bị lừa tiền, tôi từng nói với mấy cậu trai trẻ mình là “mẹ đơn thân làm shipper nuôi con”.
Không ngờ họ lại tin thật.
Mà còn đòi nuôi tôi?
Chắc là thật lòng rồi…
Tôi vừa khóc vừa nhắn lại:
【Chị cũng nhớ em… Em chờ chị nhé, chị tới ngay đây.】
【Còn chuyện nuôi ai thì tính sau đi. Chị cũng có thể nuôi em mà.】
【Nhớ tắm sạch sẽ chờ chị nha~】
[ Hết ]