Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ký Đơn Ly Hôn, Ký Lại Cuộc Đời
Chương 3
9
Tôi đơ toàn tập.
Chẳng lẽ họ không ở cùng nhau thật?
Khi tôi còn đang hoang mang, Thẩm Gia Minh đột ngột kéo tôi lên giường, đè xuống.
Tâm trí tôi chợt trống rỗng, theo phản xạ tôi đẩy anh ta ra.
Từ khi anh ta qua lại với Lâm Tâm Nguyệt, chúng tôi gần như không còn thân mật.
Cơ thể này… đã trở nên xa lạ.
Giống như anh ta không còn là chồng tôi nữa, mà là… chồng người khác.
Thậm chí tôi còn cảm thấy bản thân như đang… ngoại tình.
Nhận ra sự chống cự của tôi, Thẩm Gia Minh cũng khựng lại.
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, trong đáy mắt tối đen như vực thẳm:
“Vợ à… sao em lại đẩy anh?”
“Em không muốn sao? Mình cũng lâu rồi không làm chuyện đó mà...”
Tôi:
“... Không phải không muốn... chỉ là... hơi ngại một chút thôi.”
Anh ta không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm tôi, rồi cúi xuống hôn lên trán.
“Vợ à, anh yêu em.”
Tôi chết sững.
Không biết lời anh ta nói là thật lòng hay chỉ đang diễn kịch.
Nhưng lúc này không phải lúc để truy hỏi, vì tay anh ta đã bắt đầu lần xuống dưới.
Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa nặng nề vang lên.
Thẩm Gia Minh lập tức dừng lại, sắc mặt hiện rõ vẻ “biết trước sẽ vậy”.
Anh ta chỉnh lại quần áo rồi ra mở cửa.
Tôi cũng vội vàng chỉnh lại áo quần, bước theo sau, ló đầu ra nhìn — trước cửa là một đám người đông nghịt.
Người dẫn đầu ngồi xe lăn, sắc mặt đen như đáy nồi. Đứng sau là Giang Tâm Tâm cùng ba người đàn ông khác.
Khi nhìn thấy tôi, họ đều lộ vẻ sửng sốt.
Giang Tâm Tâm thậm chí còn thốt lên kinh ngạc:
“Tiểu Mẫn? Sao lại là cô?!”
10
Đến giờ tôi mới hiểu — thì ra đây chính là “kế sách ứng biến” của Thẩm Gia Minh.
Sau khi nhận được cuộc gọi của tôi, anh ta chắc chắn đã nhanh chóng tiễn Lâm Tâm Nguyệt đi, rồi gọi tôi đến để “diễn vai vợ hợp pháp”.
Dù gì chúng tôi cũng là vợ chồng, cùng thuê phòng thì có gì đáng ngờ?
Mà người ngồi xe lăn kia chắc chắn chính là Giang Điền.
Lúc này, sắc mặt anh ta càng thêm u ám.
Tôi lập tức cười gượng, chào hỏi Giang Tâm Tâm:
“Phải rồi, là tôi đây. Sao vậy?
“Các người đến gõ cửa phòng chúng tôi làm gì thế?”
Giang Tâm Tâm lập tức biến sắc.
“Không... không có gì, chỉ là không ngờ cô lại ở trong phòng này thôi.”
Thẩm Gia Minh nhướng mày, nhìn thẳng vào Giang Điền, giọng có chút khó chịu:
“Giữa trưa tôi và vợ thuê phòng khách sạn có phạm pháp không?
“Các người đến đây định làm gì?”
Bình thường Giang Điền không xuất hiện ở công ty nên hầu hết nhân viên chẳng ai biết mặt anh ta.
Với thái độ này, Thẩm Gia Minh không hề có gì sai.
Ngược lại, nếu tỏ ra nhận ra Giang Điền thì mới đáng nghi.
Giang Điền ra hiệu cho người phía sau đẩy anh ta vào phòng.
Đôi mắt sắc lạnh như chim ưng quét qua mọi ngóc ngách trong phòng.
Giang Tâm Tâm thậm chí còn lục cả nhà vệ sinh, rồi bước ra thì thào bên tai anh ta:
“Anh, không có gì. Sạch sẽ, không có dấu vết gì cả.”
Tôi giả vờ ngạc nhiên:
“Ơ… chú ơi, chú là ai thế? Tự nhiên xông vào phòng người khác là có ý gì vậy?
“Chúng tôi đang bị cảnh sát kiểm tra phòng sao?”
Giang Điền liếc sang tôi, giọng u ám đầy ẩn ý:
“Cô gái trẻ, cô không phải là kẻ ngốc, đừng để bị người ta lợi dụng làm công cụ mà còn không biết.”
Nói xong, ánh mắt lại liếc về phía Thẩm Gia Minh:
“Đôi khi, người nằm ngay bên gối mới là kẻ đáng sợ nhất.”
Tôi hơi khựng lại, rồi cố gắng mỉm cười:
“Chú nói cũng có lý, tôi sẽ ghi nhớ.”
Thẩm Gia Minh không tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn đáp trả lại:
“Chú à, tự ý xông vào phòng người khác còn chưa đủ, lại còn nói bóng gió mỉa mai gì thế?”
11
Giang Tâm Tâm tức đến mức gần như phát nổ:
“Thẩm Gia Minh, anh có biết tất cả những gì anh có hôm nay là nhờ ai không?
“Không sợ có mạng lấy mà không có mạng xài à?!”
Vừa dứt lời, Giang Điền đang ngồi trên xe lăn liền bắt đầu ho dữ dội.
“Khụ khụ khụ… khụ khụ… khụ khụ khụ…”
Người phía sau vội vàng đưa khăn tay.
“Ọe—”
Anh ta nôn một tiếng, vội che lại bằng khăn rồi thu tay về.
Dù động tác nhanh, tôi vẫn nhìn thấy rõ — một mảng máu đen sẫm loang trên khăn tay.
Không ngờ... người đang hấp hối lại là anh ta.
Giang Tâm Tâm sợ tái mặt, chẳng buồn cãi vã gì nữa, vội vàng đỡ lấy anh trai, dỗ dành:
“Anh à, đừng giận nữa, mau đến bệnh viện thôi.”
Giang Điền mặt mày trắng bệch, được nhóm người nhanh chóng đẩy khỏi phòng.
Nhìn bóng lưng họ rời đi, tôi và Thẩm Gia Minh đều thở phào nhẹ nhõm.
Về lại công ty, Lâm Tâm Nguyệt vừa từ phòng làm việc lao ra.
Gặp chúng tôi, con ngươi chị ta hơi co rút lại.
“Gia Minh, chồng tôi nhập viện rồi, tôi phải đến bệnh viện ngay. Mọi việc ở công ty, cậu phụ trách giúp tôi.”
Thẩm Gia Minh gật đầu:
“Dạ vâng, Chủ tịch Lâm.”
Chị ta quay sang tôi, trong mắt thoáng qua một tia tán thưởng:
“Minh Minh, em chuẩn bị đi. Phó tổng phụ trách dự án vừa nộp đơn từ chức.
“Em sẽ thay vị trí đó. Chị đã thông báo phòng nhân sự rồi.”
Tôi sững người:
“Hả?
“Gì cơ, nhanh thế ạ? Không... chẳng phải hơi đột ngột sao?”
Chị ta khẽ cười:
“Cũng hơi bất ngờ thật. Nhưng vẫn còn thời gian, lát nữa phòng nhân sự sẽ gọi em lên trao đổi. Bây giờ đi chuẩn bị đi.”
Tôi lơ ngơ gật đầu:
“Dạ, dạ... em đi ngay.”
12
Từ phòng nhân sự trở về, tôi ngồi ở chỗ làm mà vẫn còn ngẩn ngơ.
Biết là vị trí đó dành cho mình, nhưng khi thật sự được ngồi lên, tôi vẫn có chút lo lắng.
Thẩm Gia Minh như hiểu được sự bất an ấy, lập tức cử một trợ lý giỏi đến hỗ trợ tôi.
Anh ta còn đích thân dẫn tôi đi gặp khách, dạy tôi cách đón tiếp bên A, và hướng dẫn cách đàm phán dự án tiếp theo.
Thì ra được Lâm Tâm Nguyệt đào tạo bài bản, năng lực của anh ta đã không còn là hạng xoàng.
Hoàn toàn đủ khả năng ngồi vững vị trí tổng giám đốc, dù không có Lâm Tâm Nguyệt, anh ta vẫn có thể độc lập xử lý mọi việc.
Khoảng thời gian đó, Lâm Tâm Nguyệt không hề quay lại công ty.
Cả Giang Tâm Tâm cũng không xuất hiện.
Chắc họ vẫn đang túc trực ở bệnh viện bên cạnh Giang Điền.
Giờ cũng không rõ tình trạng của anh ta ra sao rồi.
Với sự giúp đỡ của Thẩm Gia Minh, tôi nhanh chóng giành được vài dự án lớn, củng cố vững chắc vị trí mới.
Dập tắt hết mọi lời bàn tán trong văn phòng.
Một tháng sau, Lâm Tâm Nguyệt cuối cùng cũng quay lại.
Cả người mặc đồ đen, mặt không son phấn, không nụ cười.
Đôi mắt đen u ám, thần sắc tiều tụy hẳn.
Chỉ nhìn thế thôi, tôi đã đoán được — Giang Điền… chắc là đã chết.
Những ngày sau đó, Thẩm Gia Minh gần như dính chặt lấy văn phòng của chị ta.
Nhưng nhìn qua cũng không giống như đang làm chuyện gì mờ ám.
Dù gì trước kia họ cũng chỉ đi thuê phòng, chưa từng làm bậy trong văn phòng.
Ban đêm, anh ta cũng không ra ngoài nữa, ngoan ngoãn ở nhà chơi với con trai.
Có lẽ là vì mới có người chết, họ cũng biết giữ thể diện, không làm chuyện trái luân thường.
Điều lạ là — Giang Tâm Tâm không đến công ty nữa.
Khi tôi còn đang hoang mang, Lâm Tâm Nguyệt đột nhiên hẹn gặp tôi riêng.
“Minh Minh, tan làm đi với chị một chuyến.”
13
Tôi thấy bất an vô cùng.
Trên đường đến quán cà phê, tôi nghĩ rất nhiều:
Chẳng lẽ… tôi đã hết giá trị lợi dụng rồi sao?
Có phải… cô ấy định đá tôi ra khỏi cuộc chơi?
Chức phó tổng… sắp bị thu hồi sao?
Nếu cô ấy muốn lấy lại tất cả, thì tôi phải làm sao đây?
Tôi mải nghĩ đến mức khi vào quán cà phê suýt nữa còn ngồi nhầm bàn.
May mà Lâm Tâm Nguyệt trông thấy, vẫy gọi tôi:
“Minh Minh, bên này.”
Tôi vội vã chạy đến, ngồi xuống mà tim vẫn đập thình thịch, không dám động đậy.
Vẫn là chị ấy mở lời trước:
“Minh Minh, chị… thành quả phụ rồi.”
Tôi:
“???”
“Ơ… gì cơ—”
Vẻ mặt sửng sốt của tôi khiến chị ấy phì cười:
“Phản ứng gì dữ vậy?
“Hôm ở khách sạn em không thấy anh ta nôn ra máu sao?
“Ai sáng mắt cũng đoán được là sống chẳng được bao lâu nữa.”
“Hôm đó đưa vào viện thì chưa sao, nhưng nửa tháng sau thì không qua khỏi.”
“Anh ta hơn chị gần 20 tuổi, ngày xưa giàu có, suốt ngày cắm đầu vào vũ trường.
“Gặp chị rồi vẫn chẳng thay đổi gì. Vẫn đi bar, vẫn tán tỉnh, thậm chí ra ngoài mua vui, thay gái như thay áo.”
“Hồi đó chị vừa bị anh ta ép vào công ty, chẳng có tâm trí quan tâm.
“Chị vốn cũng không muốn có đụng chạm gì với anh ta, nên càng mặc kệ.”
“Bọn chị gần như sống hai thế giới khác nhau, chính vì thế anh ta càng vừa ý chị – vì chị không xen vào chuyện riêng của anh ta.”
“Cơ thể anh ta vốn đã tàn tạ vì ăn chơi quá độ, chị thì lo lắng lây bệnh nên luôn viện cớ tránh gần gũi, kết quả là không có con.”
“Lúc đầu anh ta chẳng để tâm, đến năm ngoái đột nhiên sốt ruột muốn có con thì lại gặp tai nạn trên đường tới tìm bồ.”
“Vớt được mạng sống, nhưng mất luôn khả năng sinh sản, cả đời ngồi xe lăn, nội tạng suy kiệt. Bác sĩ nói lắm thì sống được một năm rưỡi.”
“Giờ thời hạn đã tới. Nên… anh ta thật sự đã chết rồi.”