Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiều Thê Đoạt Vị
Chương 5
9.
“Nhị hoàng tử, chú ý lời nói!”
“Gọi là sắp đặt cái gì? Chẳng phải linh thạch vừa rồi đã tự cho thấy kết quả hay sao?”
Hoàng đế Đại Hạ nhếch mép cười, vừa trơn tru vừa giả dối.
Nhị hoàng tử im lặng trong giây lát rồi bất ngờ lao lên định phá nát linh thạch.
Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị người tộc Di chặn lại.
Linh thạch là vật thiêng chí tôn, đến con của Bang Vương cũng không thể xúc phạm.
Phát hiện âm mưu thất bại, Nhị hoàng tử liền dẫn binh tàn nổi loạn.
Nhưng hắn sững người khi nhận ra binh sĩ tộc Di đã sớm phản bội.
Trường Ninh bước tới, ôm đứa bé trong tay.
Nàng đặt đứa trẻ lên linh thạch… lập tức, linh thạch phát ra ánh sáng đỏ rực.
Khác hẳn lúc trước, ánh sáng ấy không tắt mà còn rực lên mạnh mẽ, soi đỏ cả mây trời.
“Thuận thiên ý!”
“Thuận thiên ý!”
Tiếng hô vang vang rền khắp đỉnh núi, hoàng đế Đại Hạ giơ cao đứa trẻ giữa tiếng tung hô.
“Tương lai đây sẽ là con cháu của trẫm và Bang Vương! Thái tử của trẫm, tạm thay thế nhiếp chính ngôi Bang Vương!”
Ngay khi Thái tử định bước lên ngai vàng, trong đám đông vang lên một giọng nói khác: “Khoan đã! Nghe nói năm đó cả chính phi và trắc phi của Bát hoàng tử đều mang thai. Nay trắc phi không rõ tung tích, làm sao chứng minh đứa trẻ này là con công chúa Trường Ninh?”
Lập tức có kẻ hưởng ứng: “Đúng vậy! Nghe nói Bát hoàng tử rất sủng ái vị trắc phi kia!”
“Nghe đâu vị trắc phi đó sinh con xong mới mất tích. Ai biết đứa trẻ kia từ đâu ra?”
Lời đàm tiếu vang lên tứ phía, Trường Ninh sắc mặt tái xanh, lúng túng nhìn quanh.
“Nàng ta không hề mang thai! Chỉ giả vờ để cướp con của ta!”
Lời vô căn cứ, chẳng ai tin nổi.
Hoàng đế Đại Hạ thì mặt không biến sắc: “Dù là con ai, cũng đều là cháu trẫm. Trẫm là ngoại tổ phụ của đứa trẻ này!”
“Ngươi nói hay thật đấy!”
Ta bước ra từ đám đông.
Thấy ta, Trường Ninh biến sắc: “Ngươi… ngươi chưa chết?!”
Hoàng đế Đại Hạ tức giận, vung tay tát nàng: “Câm miệng!”
Cả tộc Di sững sờ: “Đây là ai?”
“Là kẻ nào giả mạo hoàng phi vậy?!”
“Giả mạo? Hoàng phi của bản vương, bản vương chẳng lẽ lại không nhận ra?”
Gia Luật Thanh bước ra đứng cạnh ta, tóc tai bù xù, áo quần tả tơi - chẳng ai nhận ra đây là Bát hoàng tử.
“Không phải Bát hoàng tử đã tử trận rồi sao?”
“Bang Vương vốn trọng danh dự, sao Bát hoàng tử lại ăn mặc thế kia?”
Giữa cơn hoài nghi, Gia Luật Thanh không nhiều lời.
Hắn đưa tay ra: “Tín vật Vu y đưa cho nàng đâu?”
Ta tháo chiếc răng sói trên cổ, đưa cho hắn.
Hắn giơ cao chiếc răng, quay một vòng: “Tín vật ở đây! Ai dám nói không phải?”
Cả đám đông nín thở nhìn.
Ngay lúc đó, Trường Dương lao ra: “Chỉ là cái răng sói rách nát, ai mà biết thật hay giả!”
Gia Luật Thanh chẳng nói thêm, xoay cổ tay - phóng một ám khí.
Vụt!
Phi tiêu cắm phập vào thân cây sau lưng Trường Dương.
Hắn lập tức quỳ sụp xuống, chân mềm nhũn, giữa hai đùi ướt đẫm một vũng nước...
10.
Giữa tiếng ồn ào náo động, mọi người đồng loạt bật cười.
Trường Dương ôm háng, mặt đỏ bừng, lủi thủi bỏ chạy như chuột.
Có Gia Luật Thanh làm chứng, chẳng ai còn dám nghi ngờ thân phận của ta.
“Không bằng để ta và Trường Ninh chứng minh - xem rốt cuộc ai mới là mẫu thân của đứa bé này!”
Tình thế ép buộc, hoàng đế Đại Hạ đành phải gật đầu.
Ông ta trao đứa trẻ cho ta, ta khẽ đón lấy, nhẹ nhàng vỗ lưng con.
Đứa bé cười khanh khách, đôi tay nhỏ chụp về phía ta, miệng bi bô mấy tiếng không rõ.
Cảnh ấy khiến lòng ta như tan chảy.
“Giờ đến lượt ngươi.”
Ta bế đứa trẻ tiến về phía Trường Ninh.
Nàng run rẩy, nói năng lắp bắp, kinh hoàng nhìn về phía hoàng đế.
Vừa thấy nàng, đứa bé liền òa khóc nức nở, tiếng khóc xé lòng.
“Phụ hoàng, con... con...” Trường Ninh mặt cắt không còn giọt máu.
Ta sao có thể đưa đứa bé cho kẻ ấy?
Phản ứng của con đã nói lên tất cả - trong tay Trường Ninh, nó nhất định từng chịu khổ không ít.
“Mọi người đều thấy rõ rồi. Kết quả... đã không cần nói thêm.” Ta giơ đứa trẻ lên cao, hướng về phía đám người tộc Di.
Hoàng đế Đại Hạ bỗng nhào tới, giọng khàn đi trong cơn cuồng loạn: “Đã đến nước này, các ngươi cũng đừng hòng sống yên! Đứa trẻ này - theo trẫm xuống suối vàng đi!”
Ta chưa kịp phản ứng, đứa bé đã bị giật khỏi tay.
Hoàng đế đứng bên mép vực, giơ đứa nhỏ cao khỏi đầu.
“Không!”
Ta hét lên lao đến, nhưng Gia Luật Thanh đã nhanh hơn.
Vài quyền liên tiếp, ông ta trúng đòn, thân hình mất thăng bằng, rơi thẳng xuống vực - kéo theo cả đứa bé trong tay!
“Con của ta!” Ta gào thét, định nhảy theo, nhưng bị Gia Luật Thanh ôm chặt giữ lại.
“Bình tĩnh, nhìn kia!”
Ta theo hướng tay hắn chỉ - dưới vách đá, có một bệ đá nhỏ, chiếc tã của con treo vắt trên cành cây.
Ta quỳ sụp xuống, nước mắt ứa tràn.
Hòn đá trong tim rốt cuộc cũng rơi xuống.
Ta vừa khóc vừa cười: “Gia Luật Thanh, đó là con của chúng ta...”
…
Trường Ninh bị trói chặt, Gia Luật Thanh bước tới, nhỏ máu lên linh thạch.
Như trước, linh thạch phát ra ánh sáng đỏ rực, sáng ngời không tắt.
Trong tiếng hô vang rền khắp núi, Gia Luật Thanh chính thức ngồi lên ngôi Bang Vương.
Ta mang Trường Ninh về, lần này ta sẽ không để nàng chết dễ dàng… ta muốn nàng nếm trải mọi khổ đau trên đời.
Gia Luật Thanh dẫn quân chiếm lại toàn bộ tộc Di, rồi nhân thế công chiếm luôn Đại Hạ.
Khi đăng cơ, mặc kệ bá quan phản đối, hắn vẫn kéo ta đứng bên cạnh.
“Nhụy Nhụy là phúc tinh của trẫm.” Hắn nói.
Ta mỉm cười…
Người nam nhân này, chắc chắn sẽ là vị đế vương hơn hẳn trăm lần tên hoàng đế trước.
Nhưng đến khi câu chuyện kết thúc, những chữ đen vẫn không biến mất.
Những lời cay nghiệt vẫn lơ lửng trong không khí.
【Có gì hay ở loại “kiều thê” này chứ?】
【Còn “kiều thê” thì sao? Nữ chính rõ ràng đang tự mình vươn lên.】
【Cô ấy khổ thật...】
Ta không hiểu “kiều thê” nghĩa là gì, nhưng linh cảm chẳng phải lời tốt đẹp.
Nhìn những hàng chữ đứng về phía ta, trong lòng ta bỗng dâng lên một luồng ấm áp.
Cảm ơn các người.
Nếu không có những lời nhắc đúng đắn ấy, có lẽ đêm đầu tiên ta đã chết ngay trên giường của Gia Luật Thanh.
Ta sẽ sống thật tốt.
Sẽ không phụ niềm mong mỏi của các người.
(Hoàn)