Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiều Thê Đoạt Vị
Chương 4
7.
Nhắc đến chuyện của Gia Luật Thanh, Vu y càng nói càng kích động: “Đứa nhỏ Gia Luật Thanh ấy, vì trốn hôn sự mà từng hẹn gặp hết thảy nữ tử đến tuổi thành thân!”
Nghe đến đây, ta bật cười khúc khích - chẳng trách khi ấy Trường Ninh nhất quyết không chịu gả.
Danh tiếng của Gia Luật Thanh tại Đại Hạ vốn chẳng tốt lành gì, ai ai cũng nói hắn là một công tử phong lưu, ăn chơi trác táng.
“Các người có thể thật lòng với nhau, cũng là một loại duyên phận.” Vu y nhìn ta đầy thành ý, nói xong lại nhíu chặt mày.
“Than ôi! Giờ cũng chẳng rõ bên ngoài rốt cuộc ra sao rồi.”
Ta cảnh giác, “Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”
Vu y lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội đánh trống lảng: “Không... không có gì đâu mà.”
Ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng.
Thấy ta không tin, nàng đành phải thú nhận.
“Thái tử Đại Hạ đã liên minh với các ngoại tộc bất mãn dưới trướng Bang Vương, phát động tấn công tộc Di. Các hoàng tử trong tộc đều ôm dã tâm riêng, tộc Di tổn thất nặng nề.”
Nghe đến đây, tim ta như chìm xuống đáy vực.
Thì ra việc Gia Luật Thanh luôn vắng mặt, là vì phải gánh vác trách nhiệm chống địch ngoài biên cương.
Đại Hạ tạo phản…
Khó trách lại bảo vệ ta và Trường Ninh cẩn mật đến thế.
Bề ngoài là bảo vệ, thực chất là giữ làm con tin.
Chỉ cần tộc Di thất trận, người bị đem ra tế cờ đầu tiên nhất định sẽ là ta!
“Giờ tình hình ra sao rồi?”
Vu y thở dài một tiếng, tất cả đều không cần nói ra lời.
“Nếu có điều bất trắc, nhất định phải mang đứa bé trốn ra ngoài. Chỉ cần bảo vệ được đứa trẻ, chúng ta sẽ còn có ngày trở lại!”
Giữa những ngày dài thấp thỏm lo âu, cuối cùng, ta nghe được tin mà mình chẳng muốn nghe nhất - Bang Vương thế yếu, Gia Luật Thanh đã tử trận!
Nghe tin ấy, như thể đứa bé trong bụng cũng cảm nhận được, bỗng quẫy đạp dữ dội, khiến ta đau bụng dữ dội, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Sau khi sinh hạ hoàng tử, ta kiệt sức nằm bất động trên giường.
Giữa bóng tối, có một bóng người bước vào.
“Ai đó?”
Người kia không trả lời, cứ thế đi thẳng đến chỗ đứa bé.
Thấy nàng ta bế lấy con, ta cố gắng ngồi dậy ngăn lại nhưng chẳng còn sức.
“Ngươi là ai! Thả con ta xuống!”
“Chết đến nơi rồi, ta cho ngươi biết cũng chẳng sao.”
“Hoa Tư Nhụy, bất kể là kiếp nào ngươi cũng không phải đối thủ của ta! Đời trước ta có thể khiến ngươi chết, đời này cũng thế!”
“Chờ khi ca ca ta mang quân phá thành, ta sẽ danh chính ngôn thuận trở thành mẫu thân của đứa bé này, còn ngươi… chỉ xứng chết đi!”
Thì ra… nàng ta cũng biết!
Trường Ninh ôm đứa trẻ, vẻ mặt vặn vẹo, ánh mắt rực cháy điên cuồng.
Nàng lôi miếng bông nhồi trong bụng ra.
“Từ bây giờ, ta chính là mẫu phi của hoàng tử tộc Di!”
Thấy đống bông vải rơi lả tả xuống đất, ta đột nhiên bừng tỉnh.
“Ngươi hoàn toàn không hề mang thai!”
“Chỉ có đứa ngốc như ngươi mới tin ta mang thai thật!”
【Nữ chính ngốc quá!】
【Thể loại nữ chính thế này cũng có người xem sao?】
【Là tại mấy người đưa tin sai đấy!】
Tiếng đánh nhau vang lên từ bên ngoài, Trường Ninh ôm đứa trẻ chạy vội ra khỏi phòng.
Cuối cùng, Vu y dốc hết toàn lực, dùng mật đạo đưa ta thoát khỏi nơi đó.
Một mũi tên cắm vào người nàng, nàng dùng thân mình bịt lấy miệng hang, máu chảy thành dòng.
“Đừng sợ... Ta sẽ hóa thành thần linh Trường Sinh, bảo vệ mẫu tử ngươi...”
Ta nằm trong căn lều rách nát, ôm mặt gào khóc…
Con ta!
Chẳng lẽ có được cả tá lời nhắc nhở như thế mà ta vẫn không thể thắng nổi sao?
…
Một tháng sau.
Ta lên núi hái quả dại, đào chút thảo dược đem bán lấy tiền, bất ngờ gặp một nhóm người Hán đi đốn củi ngang qua.
“Nghe gì chưa, tộc Di sắp tổ chức lễ kế vị kìa. Nghe nói đứa bé đó là con của công chúa Đại Hạ đấy!”
Nghe đến “đứa bé”, lòng ta như bị kim đâm, vội vàng len lại gần.
Ta lấy hai vốc quả dại đưa cho người dẫn đầu.
“Đại ca, cho hỏi... lễ kế vị của tộc Di tổ chức ở đâu vậy?”
8.
Người Hán vác rìu nhìn ta một cái, lại nhìn hai nắm quả dại trong tay, xua xua tay nói: “Ngươi mà cũng không biết à? Từ đây đi về phía nam, khoảng năm trăm dặm sẽ thấy một ngọn núi, bao đời Bang Vương đều phải đến đỉnh Trường Sinh để xác lập thân phận đó!”
“Vóc dáng như ngươi thì đừng nên chen vào náo nhiệt làm gì!”
Ta ghi nhớ chỉ dẫn, gói quả dại lại rồi chuẩn bị xuống núi.
“Không sao đâu đại ca, ta chỉ muốn đến xem náo nhiệt một chút thôi.”
Xuống trấn, ta bán vài loại thảo dược đổi lấy ít bạc vụn, mua ít lương khô, rồi lên đường.
Quãng đường này không dài, nhưng ta mới sinh chưa lâu, thể lực vẫn chưa hồi phục.
Chưa lên đến núi đã thấy người chen lấn tấp nập.
Ta định lẩn vào đám đông, lặng lẽ lên núi, thì bất ngờ bị một bàn tay bịt miệng kéo sang chỗ khuất.
Người đó rất khỏe, ta giãy không thoát, bị lôi vào một góc kín đáo.
Cảm nhận có người tiến gần, ta lập tức đá thẳng một cước.
Người kia khẽ rên lên, rồi thấp giọng nói: “Là ta.”
Ta sững người, không thể tin nổi nhìn khuôn mặt trước mắt - Gia Luật Thanh!
Sau mấy tháng không gặp, hắn đã không còn vẻ nho nhã thuở nào, nước da rám nắng, người đầy phong sương.
Mũi ta cay xè, nhào vào lòng hắn: “Cuối cùng chàng cũng trở về! Ta còn tưởng… chàng đã chết rồi!”
Nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của hắn, ta mới yên tâm thở phào.
Gia Luật Thanh siết chặt lấy ta, như muốn hòa ta vào thân thể hắn.
“Tin bản vương đã chết chỉ để khiến kẻ địch buông lỏng cảnh giác. Giờ chẳng phải ta đang đứng sờ sờ trước mặt nàng đây sao?”
Ta òa khóc nức nở, nhìn hắn mà nghẹn chẳng nói nên lời: “Nhưng… con chúng ta đã bị cướp đi rồi!”
Gia Luật Thanh vỗ nhẹ đầu ta, an ủi: “Ngốc quá, đừng sợ. Ta trở lại là để cướp con về đây!”
…
Chỉnh trang lại tinh thần, ta và Gia Luật Thanh cải trang, trà trộn vào đám đông lên núi.
Trên đường, hắn kể sơ qua về Trường Sinh Phong - nơi linh thiêng của tộc Di.
Người Di tín phụng Trường Sinh Thiên. Tương truyền trên đỉnh núi còn lưu giữ một khối linh thạch từ thời Nữ Oa bổ trời.
Mỗi đời Bang Vương đều phải nhỏ máu lên đó.
Nếu thiên mệnh thuận lòng, linh thạch sẽ phát ra ánh sáng đỏ, báo hiệu điềm lành.
“Thật có thiên mệnh sao?”, ta khẽ hỏi.
Gia Luật Thanh cười nhẹ: “Yên tâm, thiên mệnh sẽ không bao giờ cho phép kẻ không xứng đáng bước lên ngai vị.”
Lên đến đỉnh núi, ta thấy ngay hoàng đế Đại Hạ đang ngồi thản nhiên đặt chân lên linh thạch.
Từng là kẻ nhu nhược tàn bạo, nay dựa thế ngoại bang, đã để lộ bản chất thật.
“Cảm tạ chư vị bỏ thời gian đến chứng kiến lễ kế vị Bang Vương mới. Sau đây, mời Nhị hoàng tử tiến hành nhỏ máu lên linh thạch!”
Ta kéo tay áo Gia Luật Thanh, ánh mắt ra hiệu, nhưng hắn chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu kiên nhẫn chờ đợi.
Trong tiếng hoan hô, Nhị hoàng tử rạch tay nhỏ máu lên linh thạch.
Ánh sáng đỏ bừng lên, khiến hắn hớn hở tuyên bố: “Bản vương là Bang Vương được trời chứng giám!”
Nhưng chỉ chớp mắt sau, nụ cười ấy cứng đờ.
Linh thạch đang phát sáng bỗng tắt phụt, bốc lên làn khói đen kịt.
“Không! Ta là người được thiên mệnh lựa chọn! Sao có thể như vậy! Hoàng thượng, người nói gì đi!”
Hoàng đế Đại Hạ chỉ lặng lẽ nhìn linh thạch, im lặng một lúc rồi cất giọng: “Chư vị đều thấy rõ. Nhị hoàng tử không phải người được thiên mệnh chọn.”
“Nhưng... ái nữ của trẫm - hoàng phi của Bát hoàng tử - đã sinh hạ một đứa trẻ huyết thống thuần chính!”
Cả đỉnh núi náo động, Nhị hoàng tử lộ vẻ tàn độc: “Lão già kia, hóa ra ngươi đã sắp đặt hết rồi!”