Kiều Thê Đoạt Vị

Chương 2



3.

Nghe vậy, Trường Ninh vỗ tay cười lớn.

“Vẫn là ma ma hiểu bổn công chúa nhất!”

Chẳng mấy chốc, nàng ta đã sai người lột sạch y phục của ta.

Miền Bắc giá rét quanh năm, tuyết phủ trắng trời, chẳng bao giờ tan.

Toàn thân ta trần trụi nằm trên nền tuyết, roi da quất xuống, từng cú đánh đều nặng như in vào xương cốt, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

Máu trong miệng ta phun ra, vương trên tuyết trắng, tựa như từng đóa mai nở rộ trong gió lạnh.

Ta cắn răng chịu đựng, không hé nửa lời, mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại, mới dốc hết sức gào lên: “Công chúa tha mạng! Nô tỳ sẽ sinh cho ngài một hoàng tử, xin ngài tha cho nô tỳ!”

Hai chữ hoàng tử đâm thẳng vào nỗi đau của Trường Ninh.

Khi còn ở Đại Hạ, nàng ta hoang dâm vô độ, thân thể sớm chẳng còn khả năng mang thai.

Cũng vì muốn che giấu việc đã sớm đánh mất tấm thân trong sạch, nàng mới chọn ta thay mình cùng Gia Luật Thanh viên phòng.

Nàng ta nghiến răng ken két, giận dữ quát: “Người đâu! Xé nát miệng ả tiện nhân này cho ta!”

Bàn tay của tỳ nữ còn chưa chạm tới mặt ta thì một lưỡi dao sắt đã bay vụt tới, xuyên thẳng qua tim ả.

Máu nóng bắn tung, vấy lên mặt ta.

Tim ả rơi xuống đất, còn đang đập phập phồng.

Chưa kịp kêu đau, Gia Luật Thanh đã vặn gãy cổ ả, chỉ trong nháy mắt, sinh mệnh vừa còn sống sờ sờ đã hóa thành xác lạnh.

Dù là vị hoàng tử được xem là ôn nhu nho nhã nhất của Bắc Di, khi tôn nghiêm bị thách thức, cũng lập tức hóa thành ma quỷ.

“Người của bản vương, ngươi cũng dám động tới?”

Giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm của Gia Luật Thanh khiến Trường Ninh run rẩy, cảnh tỳ nữ chết thảm khiến nàng sợ đến hồn vía bay mất.

Chỉ một sơ sẩy, nàng ta ngã nhào khỏi nhuyễn tháp.

“Điện hạ, sao ngài lại tới đây...”

Ánh mắt Gia Luật Thanh lướt qua những dấu vết trên làn da trần của Trường Ninh, khóe môi khẽ nhếch cười lạnh.

Hắn cởi áo khoác ngoài, phủ lên người ta, rồi bế ta lên.

“Nếu bản vương không tới, chẳng phải sẽ không biết được, đường đường công chúa - hoàng phi của bản vương - lại có sở thích tự ngược đến thế sao?”

【Miệng nam chính thật độc quá đi!】

【Cái gì mà đóa bạch liên, tâm cơ sâu không đáy!】

【Vốn dĩ là nữ chính phải chịu khổ, các ngươi còn oán gì nữa!】

【Vì nữ phụ này mà nữ chính mới phải chịu bao khổ đấy chứ!】

Ta rơi vào vòng tay ấm áp, dù đau đớn khắp người, vẫn cố cất lời cầu xin cho Trường Ninh.

“Điện hạ, không phải như ngài thấy đâu, công chúa đối với nô tỳ rất tốt...”

Ánh mắt Gia Luật Thanh thoáng dịu lại, mang chút thương xót.

“Ngốc quá, nàng ta đối xử với ngươi thế, ngươi còn xin cho nàng ta.”

Khi ta tỉnh lại, đã nằm trên nhuyễn tháp của Gia Luật Thanh.

Thấy ta mở mắt, tiểu nha hoàn vội phủ thêm áo lên người ta.

Liên tục mấy bát canh nóng trôi xuống bụng, mới xua được cái lạnh băng trong cơ thể.

Gia Luật Thanh mang áo lông hồ đến khoác cho ta, thân thể người Di nóng hừng hực, dù giữa mùa đông vẫn như có lửa.

Còn Trường Ninh thì quỳ ngoài điện, giữa trời tuyết trắng.

Tuyết càng lúc càng dày, môi nàng ta trắng bệch, gió lạnh thổi qua khiến thân hình nghiêng ngả sắp ngã.

Ma ma bên cạnh quýnh quáng quỳ xuống dập đầu cầu xin: “Điện hạ, xin tha cho công chúa, tất cả đều là lỗi của lão nô!”

Trán mụ dập mạnh xuống bậc đá, máu chảy loang trên tuyết, đỏ đến chói mắt mà cũng đẹp đến rợn người.

Gia Luật Thanh ôm ta đứng dưới hiên, thản nhiên nhìn cảnh đó.

“Đợi khi nào nàng khỏi, bản vương sẽ để bọn họ quay về.”

Trường Ninh vốn là gả đi hòa thân, cũng chỉ vì Đại Hạ bại trận.

Nàng ta chẳng qua là một quân cờ để che đậy cái gọi là “hòa bình”, vậy mà còn dám khinh nhờn mệnh lệnh của Gia Luật Thanh.

Trường Ninh quỳ trong tuyết ba ngày ba đêm, mãi đến khi Đại Hạ phái thái tử Trường Dương đến cầu xin.

Người nam nhân trước mắt khoác mũ lông chồn quý, thắt lưng đeo đai vàng, bụng hơi phệ, cố giữ dáng uy nghi của thái tử, nhưng trong mắt lại chỉ toàn sự trống rỗng vì chìm đắm tửu sắc.

Hắn giả lả mở miệng, giọng nói mang vẻ ban ơn: “Muội phu à,”

Ánh mắt Trường Dương liếc qua ta trong lòng Gia Luật Thanh, chẳng buồn che giấu sự khinh bỉ.

“Dẫu sao muội muội ta cũng là chính thê của ngươi! Vậy mà vì một... hạ tiện như thế, ngươi lại sỉ nhục nàng đến mức này? Nếu chuyện này truyền về Đại Hạ, e rằng lòng người trong thiên hạ đều sẽ lạnh đi mất!”

“Lạnh lòng?” Gia Luật Thanh bật cười trầm thấp, giọng cười lan khắp đại điện, mang theo sự châm biếm rợn người.

Hắn siết chặt ta hơn, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve lớp lông hồ trắng muốt trên người ta - thứ do chính tay hắn săn được.

“Thái tử điện hạ, lòng của Đại Hạ các ngươi... là bằng giấy sao?”

Giọng hắn không cao, nhưng từng chữ đều rơi rõ mồn một trong tai mọi người trong điện.

“Nhụy Nhụy, nghe thấy chưa? Thái tử điện hạ đang thay hoàng phi kêu oan cho nàng đấy.”

Ngón tay hắn khẽ nhéo lấy vành tai ta, giọng trầm đục lười biếng mà áp lực.

“Nào, nói cho Thái tử điện hạ nghe đi...”

“Ngươi muốn nói gì với hắn?”

Không khí lập tức đông cứng.

Nụ cười giả tạo trên gương mặt Trường Dương cứng đờ lại.

4.

【Nữ chính mau nói đi, nói công chúa độc ác thế nào!】

Ta vừa định mở miệng, hàng chữ nhắc nhở lại đổi hướng.

【Nữ chính đừng nói gì! Nam chính vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ngươi đâu!】

【Thật buồn nôn!】

【Cố ý đưa sai gợi ý ư?】

Lưng ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, miệng há ra nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.

Thì ra những lời nhắc này... cũng chẳng đáng tin hoàn toàn.

Gia Luật Thanh dường như rất hài lòng với phản ứng của ta.

“Đồ hạ tiện? Chắc nằm mơ nhiều quá nên quên mất bản thân rồi chứ gì? Ngươi chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay bản vương, còn dám trước mặt ta tự xưng là ca ca ư?”

Trường Dương tức đến mức râu mép cũng run lên.

“Ngươi!”

“Trường Ninh đã sớm bị bao nhiêu người giày vò nát thân thể, bản vương chẳng lẽ không hay?”

Dưới áp lực nặng nề từ Gia Luật Thanh, Trường Dương rốt cuộc phải dâng lên mấy xe châu báu để chuộc lỗi.

Từng món từng món đều được mang đến đặt trong tẩm cung của ta.

Quả không sai, như lời những dòng chữ từng nói - chỉ cần ta dựa vào Gia Luật Thanh, muốn gì chẳng được?

Mới chỉ sủng hạnh hai lần, ta từ một nô nữ thấp hèn liền trở thành trắc phi cao quý của hoàng tử.

Nếu một ngày kia, ta muốn cả Đại Hạ về tay mình thì sao?

Liệu hắn có giúp ta lấy cho bằng được?

Gia Luật Thanh sủng ái ta hết mực, lễ phong trắc phi còn long trọng hơn cả lễ hòa thân năm đó của Trường Ninh.

Rõ ràng là cố ý tát vào mặt nàng!

Lời chúc tụng của khách khứa tới lui, như từng muỗng mật pha thạch tín, từng câu từng chữ đều đè nặng trên giường bệnh của Trường Ninh.

“Trường Ninh công chúa thật có phúc khí, nô tỳ bên cạnh lại giỏi giang thế kia, một bước lên trời, được điện hạ yêu mến!”

“Phải rồi đấy! Có được một nô tỳ trung thành sủng ái như thế, về sau công chúa chẳng phải là mọi sự đều như ý, thuận lợi viên mãn sao?”

Từng lời từng chữ, bên ngoài thì ca tụng, bên trong lại đầy châm biếm, như kim châm độc ngấm, đâm trúng chỗ đau nhất của Trường Ninh.

Nô tỳ thăng cấp, dẫm lên thể diện của chính thất như nàng.

Sắc mặt Trường Ninh hoàn toàn mất hết huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy.

Nàng bỗng bật dậy, hất tung chăn gấm, chẳng màng mang giày tất, chân trần bước lên nền gạch lạnh lẽo, lảo đảo lao ra ngoài.

Ma ma kinh hô chạy tới đỡ, lại bị nàng hất mạnh ra.

“Cút đi!”

Giọng nàng khàn đặc vỡ vụn, như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Tuyết tối qua vẫn chưa quét dọn, đọng lại một lớp băng mỏng dưới hành lang ngoài viện.

Trường Ninh bệnh lâu chưa khỏi, thân thể đã yếu ớt, mắt lại mờ, làm sao thấy rõ đường?

Chân nàng trượt.

Một tiếng kêu ngắn ngủi vang lên, cả người đổ rạp trong tư thế chật vật, ngã nhào trên mặt đá xanh lạnh buốt!

Tóc búi tinh xảo tán loạn, trâm ngọc văng xa, leng keng lăn vào lớp tuyết.

Biến cố đột ngột khiến cả trong lẫn ngoài đại điện lặng ngắt như tơ.

Rồi, vài tiếng cười khẽ không nén được vang lên.

Trường Ninh nằm sõng soài trên nền đá lạnh như cắt, đau đớn khắp người, mặt nóng rát, không biết là vì lạnh hay vì xấu hổ.

Nàng cảm nhận rõ ràng những ánh mắt giễu cợt tứ phía bắn tới, lạnh lẽo hơn cả gió tuyết.

Sự nhục nhã bao trùm lấy nàng, đầu choáng váng, không còn sức mà đứng dậy.

Chỉ có thể co rúm người lại, run rẩy giữa giá lạnh.

Ba ngày bị gió lạnh dày vò đã khiến thân thể nàng sụp đổ.

Giờ lại thêm cú ngã này, cả thân lẫn tâm đều trọng thương, đến thần trí cũng mơ hồ, muốn nói cũng chẳng nói nổi.

Thế mà Gia Luật Thanh vẫn không nể mặt nàng nửa phần.

Suốt nửa tháng sau đó, hắn ở mãi trong tẩm cung của ta, triền miên không dứt.

Khi tin Trường Ninh tỉnh lại truyền đến, ta đang quỳ bên án của Gia Luật Thanh, mài mực cho hắn.

Hắn thì mải vuốt ve một lọn tóc ta rủ xuống, tâm tư rõ ràng không đặt ở chữ nghĩa.

Ma ma hớn hở bước vào báo tin: “Chúc mừng điện hạ! Hoàng phi đã khỏe hẳn! Người còn chuẩn bị chút rượu nhạt, muốn mời ngài tối nay qua thăm lại tình xưa…”

Gia Luật Thanh chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ khẽ cười lạnh từ trong mũi.

“Còn thở được à, xem ra mạng cũng lớn thật.”

Đầu ngón tay hắn siết lấy tóc ta chặt hơn, giọng cũng lạnh băng.

“Ta với nàng ta, làm gì có thứ gọi là tình xưa để mà nhắc lại?”

Ta cúi đầu, không nói lời nào.

Trường Ninh là quân cờ hắn dùng để chế ngự Đại Hạ, không thể động đến.

Nhưng nếu con cờ ấy dám giở trò dưới mắt hắn, lật đen thành trắng...

Hắn há lại chịu để yên?

Lời hắn khiến ma ma xanh mặt, vội vàng rút lui.

Ngày hôm sau.

Trường Ninh đến.

Nàng xách hộp đồ ăn, xông thẳng vào tẩm điện của Gia Luật Thanh.

Trong điện tĩnh lặng, chỉ có ta nửa nằm trên quý phi tháp cạnh cửa sổ, mơ màng sắp ngủ.

Tiếng bước chân vang lên.

Ta ngẩng đầu, liền chạm ngay ánh mắt bốc cháy hận thù của Trường Ninh.

“Tiện nhân…!”

Tiếng chửi sắc như dao xé toạc bầu không khí.

Nàng ta lao tới như tên bắn, gương mặt từng khuynh quốc khuynh thành vặn vẹo vì hận.

Năm ngón tay xòe rộng, mang theo luồng gió lạnh quất mạnh về phía má ta!

“Tất cả đều tại ngươi! Khiến ta nhục nhã đến thế!”

Lần này ta không nhẫn nhịn nữa, bắt lấy cổ tay nàng.

Nằm liệt giường nửa tháng, thân thể nàng đã suy yếu không còn như xưa.

Ta chỉ dùng bảy phần sức, nàng đã ngã sụp xuống đất, bánh điểm tâm trong hộp văng tung tóe.

Không lẽ...?

Khi ta còn đang nghi hoặc, tiếng bước chân của Gia Luật Thanh vang lên từ xa, ta lập tức hiểu nàng đang bày mưu tính kế.

“Muội muội à, ta biết muội chán ghét ta, nhưng dù sao ta cũng là hoàng phi của điện hạ, sao muội lại đối xử với ta thế này…”

Trường Ninh rưng rức nói, tay tự làm rối tóc mình, phối hợp với bánh ngọt văng tung tóe tạo nên một cảnh tượng như bị ức hiếp thê thảm.

“Công chúa, nếu ngươi hận ta cũng được, nhưng sao lại không quý trọng thân thể mình?”

Ngón tay ta vừa chạm vào tay áo nàng, định đỡ nàng dậy.

Nàng lại chẳng hề động đậy, như tảng đá mọc rễ, còn dùng sức hất tay ta ra.

Cửa điện mở rộng, Gia Luật Thanh đứng ngược sáng ở ngưỡng cửa.

Gần như cùng lúc ấy…

“Điện hạ…!”

Tiếng khóc thảm thiết của Trường Ninh vang lên, như xé toạc màng nhĩ.

Nước mắt tuôn như đê vỡ, ngay lập tức làm lem cả lớp trang điểm tinh xảo.

“Thiếp thân chỉ muốn đưa cho ngài một bát canh nóng... Thế mà Hoa Tư Nhụy... nàng ta ghen ghét phát điên, đẩy thiếp ngã lăn ra đất!”

Ngón tay run rẩy của nàng chỉ về phía hộp đồ ăn hỗn độn.

Canh văng tung tóe, chiếc bát sứ tinh xảo vỡ nát thành từng mảnh.

“Điện hạ! Nàng ta rõ ràng biết đây là món ngài yêu thích nhất, nàng ta rõ ràng cố tình muốn làm ngài khó chịu!”

Nàng khóc đến tan nát cõi lòng, đôi vai run lên bần bật như thể mang nỗi oan ngút trời.

Ta lặng lẽ nhìn nàng, không hề phản ứng.

Nàng diễn quá nhập vai, đến nỗi không nhận ra…

Thân ảnh cao lớn kia, đứng ngược sáng ở cửa điện, khí lạnh tỏa ra quanh người gần như đông cứng không khí.

Mặt Gia Luật Thanh khuất trong bóng tối, đường nét cằm siết chặt lạnh như sắt đá.

Đôi mắt sâu thẳm không đáy, gắt gao khóa chặt trên gương mặt ta.

“Vậy sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...