Kiều Thê Đoạt Vị
Chương 1
Ta bẩm sinh thân hình đẫy đà, lại bị bắt cóc, ép làm nô lệ giường chiếu của Di Vương.
Trong màn lụa đỏ mơ hồ, hắn siết lấy eo ta, cười lạnh.
“Ngực của Trường Ninh công chúa, quả thật còn đầy đặn hơn những lời ca ngợi trong chiến báo.”
Lưỡi dao lạnh lẽo cạy cổ áo, ta định cắn lưỡi tự vẫn.
Bỗng trước mắt hiện ra hàng chữ máu:
【Cái gì chứ, dùng vóc dáng của ngươi chinh phục hắn đi!】
【Nhanh lên nữ chính, nói thật với hắn đi, hắn thích nhất loại 36D như ngươi đấy.】
【Ngu ngốc, giả chết chẳng có ích gì, mau rên rỉ đi nào.】
Ta xé mở cổ y, nhoẻn miệng cười mị hoặc, kéo tay hắn áp lên ngực.
“Điện hạ thử xem, nơi này của nô tỳ, so với công chúa còn nhiều hơn hai món vũ khí lợi hại.”
【Tuyệt vời! Nam chính sắp chảy máu mũi rồi kìa!】
【Hai món vũ khí lợi hại kia kích hoạt cả tình tiết ẩn luôn rồi!】
1.
Động tác của nam nhân khựng lại, ta hoảng hốt bất an.
【Nóng lên chút đi bảo bối, ngươi động hai cái là hắn bay mất hồn luôn đấy.】
【Hôn yết hầu hắn đi, đó là công tắc thần bí đấy!】
Sau một thoáng đắn đo, ta cắn răng làm theo lời chỉ dẫn của hàng chữ máu.
Dù gì cũng là cái chết, chi bằng cược một ván?
Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên yết hầu của hắn, ta cố đè nén nỗi run rẩy.
“Điện hạ, lúc hoan ái mà gọi sai tên, nô tỳ sẽ buồn lòng lắm.”
Gia Luật Thanh siết chặt cằm ta, giọng khàn khàn trầm thấp.
“Ngoan, chậm một chút, để bản vương từ từ nếm thử.”
Hơi thở nóng hổi phả lên cổ ta, khiến thân thể ta mềm nhũn.
Hắn vén y phục của ta, trêu chọc từng sợi dây thần kinh.
Bị bất ngờ, cảm giác nhồn nhột khiến ta không kìm được kêu khẽ, hô hấp cũng dồn dập hơn.
“Điện hạ!”
Gia Luật Thanh bóp cằm ta, thanh âm khàn đặc.
“Gợi tình ta? Lá gan ngươi cũng lớn lắm!”
【Nam chính ngoài miệng thì nói thế thôi, thật ra trong lòng đã cồn cào rồi.】
【Vốn là nhất kiến chung tình, nếu nữ phụ dốc lòng, thì đâu cần chịu khổ như vậy.】
Hắn nheo mắt trêu đùa nhìn ta áo xộc xệch.
Ta sống mũi cay cay, vành mắt hoe đỏ, khẽ nài nỉ: “Xin điện hạ thương xót nô tỳ một chút.”
“Ngươi đã thay công chúa chịu sủng hạnh, còn muốn bản vương thương xót ngươi thế nào nữa?”
Gia Luật Thanh nâng cằm ta lên, áo mở rộng, để lộ lồng ngực rắn chắc.
Hắn tuấn tú vô song, tuy là người Di tộc, nhưng chẳng mang nét hung hãn của dân Di.
Ta nuốt khan một ngụm, khẽ thốt: “Điện hạ, tiếng xấu ghen tuông của Trường Ninh công chúa ai ai cũng rõ. Chỉ vì bị đưa tới đây, lòng bàn tay nô tỳ đã bị đánh nát ra thế này. Nếu thật sự trở thành thị thiếp của ngài, nô tỳ không biết còn sống nổi nữa không.”
Ta đưa tay ra trước mặt Gia Luật Thanh, lộ ra lòng bàn tay đỏ ửng, phủ đầy vết roi mảnh.
Lúc bị trói đến đây, ngay cả một ngụm nước cũng chưa kịp uống.
Trường Ninh đã trói ta lại, đánh đập hành hạ một phen.
Nàng ta bóp lấy thịt bên hông ta, véo mạnh mấy cái, đe dọa ta phải hầu hạ Gia Luật Thanh cho tốt.
Ta còn chưa kịp hầu hạ hắn, thân thể đã chẳng thể nhúc nhích, mặt mày cũng tê dại.
Nàng ta dứt khoát dùng nhành liễu mảnh quất vào lòng tay, lòng bàn chân ta, nỗi đau buốt tận tim gan đến nay vẫn còn nhớ rõ.
Tiếng ta nức nở khẽ vang, một làn hương kỳ lạ lan tỏa khắp phòng.
Thấy ánh mắt Gia Luật Thanh dần tối lại, ta âm thầm thở phào trong lòng.
Loại hương bí chế của ta có tác dụng kích tình.
Người Di vốn nổi danh hoang dâm, mà thân thể ta mềm mại thế này, tự nhiên sẽ là món ngon béo bở.
Ta không tin, Gia Luật Thanh lại chẳng động lòng.
Khi hương đốt cạn, Gia Luật Thanh mất khống chế, hành ta đến nửa đêm mới buông.
Lúc tỉnh lại, toàn thân ê ẩm, ta nằm gọn trong lòng hắn.
【Ngọc thể thơm ngát trong lòng, nam chính sắp vẫy đuôi rồi đây.】
【Nếu chịu dỗ dành hắn thêm chút, đời trước nữ chính đã chẳng chết sớm như vậy.】
Khóe môi Gia Luật Thanh khẽ cong, trông vô cùng mãn nguyện.
【Nữ chính bảo bối, bám lấy hắn đi, để lại cho hắn chút ấn tượng.】
“Họ tên ngươi là gì?”
Ta định gượng dậy thi lễ, lại bị hắn kéo vào lòng.
“Nói cho bản vương biết tên ngươi, bản vương sẽ đi tìm nàng ta, đưa ngươi về.”
2.
Nhìn dáng vẻ chăm chú của Gia Luật Thanh, ta chợt bừng tỉnh.
Thì ra ta chính là nữ chính trong một quyển thoại bản.
Bị bắt về nơi này, bởi vì chống cự việc bị nam chủ chạm vào nên sau một đêm liền bị lạnh nhạt.
Sau đó may mắn mang thai, nhưng lại bị Trường Ninh cướp con, moi tim.
Sau khi chết thảm, ta trọng sinh báo thù.
Ta không biết câu chuyện ấy là thật hay giả, nhưng hiện giờ nương nhờ hắn chính là con đường duy nhất để giữ lấy mạng sống.
“Khởi bẩm điện hạ, nô tỳ tên là Hoa Tư Nhụy.”
Gia Luật Thanh khẽ vuốt cằm, gọi tên ta: “Nhụy Nhụy, cái tên hay lắm. Về đi, bản vương đã nhớ rõ ngươi rồi.”
Đại Hạ bại trận, gả công chúa hòa thân.
Người Di ham sắc, mà Trường Ninh lại ghét cay ghét đắng việc ấy.
Bèn bắt mấy chục nữ nhân thân thể đẫy đà thay mình.
Ta chính là một trong số đó.
Ta lê tấm thân rã rời trở về điện công chúa, Trường Ninh đang nằm trên nhuyễn tháp hoan lạc.
Hàng chục nam sủng quỳ dưới chân nàng.
Có cả người Di da ngăm rắn chắc, cũng có quốc nhân da trắng tuấn tú.
Tựa như bầy chó hoang ở đầu đường, chỉ chờ nàng ta ban cho chút thương tình.
【Nói thật thì, sống được như công chúa thế này cũng sướng thật.】
【Sướng thì sướng, nhưng những nữ nhân bị bắt về hầu hạ người khác như đồ chơi, lẽ nào đáng phải chịu thế sao?】
【Đúng đấy, nếu không có công chúa, nữ chính và những kẻ vô tội đâu phải chịu khổ như thế!】
Phải rồi.
Nếu ta không bị Trường Ninh bắt đi, vẫn là một nữ tử diễm lệ được người người ái mộ.
Sao lại phải chịu cảnh khom lưng cúi đầu ở nơi đất khách lạnh lẽo, cầu xin nam nhân bố thí chút thương hại?
Chỉ tiếc trên đời không có thuốc hối hận.
Giờ đây còn được nhìn thấy những dòng chỉ dẫn này, giữ được tính mạng đã là may mắn lắm rồi.
Ta chẳng dám mong cầu xa xỉ hơn.
Vừa thấy ta trở về, tỳ nữ hầu hạ bên Trường Ninh liền nhẹ chân bước đến gần, nhỏ giọng gọi nàng.
Dù giọng nói đã cực kỳ khẽ, vẫn bị Trường Ninh mắng một trận.
“Không phải bảo ngươi nhỏ tiếng à? Không thấy bản công chúa đang chọn nam sủng sao!”
Nhìn thấy ta, sắc mặt Trường Ninh thoáng hiện vẻ bực bội, rồi trong bộ đồ ngủ nàng bước tới, giáng thẳng cho ta một bạt tai.
Trên tay nàng đeo đầy nhẫn ngọc quý, lại ra tay cực mạnh, khiến miệng ta lập tức trào máu, cả người ngã nhào xuống đất.
Chiếc áo rộng trễ khỏi vai, để lộ những vết đỏ rực trên da thịt, lọt vào mắt Trường Ninh, càng khiến nàng ta ghen tuông phát cuồng.
“Tiện nhân! Ngươi đã giở bùa mê thuốc lú gì với Gia Luật Thanh, dám để hắn mở miệng đòi ngươi? Đánh ả ba mươi roi, bắt ả quỳ trên tuyết hối lỗi cho ta!”
Nàng bóp cằm ta, móng tay nhọn đâm vào mặt, đau rát.
Lửa giận trong mắt nàng như có thể hóa thành lưỡi dao, xé nát ta thành từng mảnh.
“Công chúa không thể được! Nếu đánh trọng thương nàng ta, đêm nay ai hầu hạ điện hạ đây?”
Người lên tiếng là mụ ma ma bên cạnh Trường Ninh, tay chân đắc lực nhất, chính mụ là kẻ bày ra kế dùng nữ nhân lấy lòng Gia Luật Thanh.
Mụ liếc xéo ta một cái, rồi dìu Trường Ninh ngồi trở lại.
“Lão nô thấy, chi bằng cởi hết y phục của nó, dùng roi da bò mảnh quất lên. Không chỉ đau đớn mà còn để lại dấu hằn đỏ au, nhìn mới gọi là đẹp mắt!”