Kiều Dưỡng Trù Nương
Chương 1
Ta là trù nương trong quân doanh, nhưng lại không biết nấu ăn.
Tướng quân nhìn đống bánh nướng cháy khét, đành tự mình làm ba món một canh.
Hắn kéo ta vào trong ngực, đút cơm cho ta ăn, giận thì có giận nhưng chẳng phát tác.
Đêm khuya ta ngủ mơ màng trong trướng, nghe thấy tướng quân quở trách người dưới.
“Bảo ngươi đi mua một trù nương, giờ thì hay rồi, ta thành trù nương!”
1.
Trong lầu hồng diễm lệ, có mấy vị quân gia đến, chỉ đích danh muốn tiểu cô nương tuổi nhỏ.
Bà mụ nhìn trái ngó phải, cuối cùng đẩy ta ra.
“Mười bốn tuổi, non như nụ hoa, chư vị quân gia nhìn xem?”
Ta ngơ ngác đứng đó, mấy quân sĩ mặt đỏ gay, chỉ liếc qua loa rồi vội vã đưa tiền.
Xe ngựa lắc lư, nghe nói, ta phải đi Tây Lương.
Ngoài xe truyền đến tiếng đối thoại.
“Tướng quân thích tuổi nhỏ sao?”
“Không biết… chỉ biết bên trên nói, nhất định phải mười bốn, còn là xử nữ.”
“Con bé trong kia gầy nhẳng, e là chịu không nổi.”
“Ai mà chẳng nghĩ thế… nó tên gì ấy nhỉ? Niệm Cơ?”
Ta im lặng nghe một lúc, liền vén rèm cười đáp: “Đúng, chính là cái tên ấy.”
Không biết có phải ảo giác hay không, mà mấy quân sĩ mặt lại càng đỏ bừng.
2.
Tướng quân họ Bùi, tên húy chỉ có một chữ Quân.
Mới hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi mà đã chiến thắng liên tiếp, ngay cả trong chốn hồng trần cũng đầy lời đồn đãi.
Bùi tướng quân trấn giữ Tây Lương, uy danh vang dội đến nỗi trẻ con khóc đêm cũng ngưng.
Nghe nói hắn hùng vĩ như hổ báo, râu dài đến đầu gối.
Ta ngồi trong đại trướng của chủ soái, đưa mắt nhìn quanh.
Trên án đặt vài cây bút lông sói, một quyển sách trải mở, bên cạnh có mấy hàng chữ bút lực cứng cỏi.
Giáp sĩ cầm thương đứng hầu, ánh mắt dõi theo từng động tác của ta.
Ta chẳng dám nhìn nhiều, bèn úp mặt xuống bàn đánh một giấc.
Ngủ say thật ngon.
Khi ta vừa cười tỉnh lại, bên tai ngưa ngứa, càng lúc càng rõ.
Một nam nhân nửa quỳ trước mặt, sắc mặt lạnh lùng, tay nắm lấy đuôi tóc ta.
Thấy ta tỉnh, tên thị vệ sau lưng hắn mới thở phào một hơi.
“Ôi trời ơi, cuối cùng cũng tỉnh! Còn không mau bái kiến Bùi tướng quân?”
Tướng quân?
Ta sững người một lát.
Kim quan buộc tóc, giáp bạc đầu sư tử, lưng thẳng tắp, hông đeo trường kiếm.
Trước mắt là nam tử mày mắt sắc bén tuấn mỹ, chẳng có chút nào giống lời đồn.
Chỉ là khí thế, quá mức chấn động.
Ta ngoan ngoãn đứng dậy, cúi người hành lễ.
“Tướng quân vạn an, nô là Niệm Cơ ở Lầu Hồng.”
Ngón tay hắn khẽ cong, gân xanh nổi lên sau tay.
“Lầu Hồng. Lầu vàng son của kinh sư, từ bao giờ lại buôn bán cả trù nương?”
Hắn chau mày, cúi mắt nhìn ta: “Trông vẫn là một đứa trẻ.”
“Trù nương?” Ta nghi hoặc ngẩng lên, “Nếu tướng quân muốn trù nương, nô cũng có thể học nấu.”
Hắn khép mắt, xoay lại nhìn người phía sau.
Tên thị vệ mồ hôi như mưa.
Ta còn đang cười thầm, thì cằm đã bị nhón lên.
Hắn mím môi, trầm giọng: “Ta.”
“Cái gì?” Ta ngây ra, “Nô không hiểu.”
Hắn cau mày chặt hơn, lại nói: “Không phải nô, là ta. Tuổi còn nhỏ, đừng học mấy lời làm duyên làm dáng kia.”
Ta bừng tỉnh, lại thoáng ngẩn ngơ: “Nhưng ta… vốn là bước ra từ Lầu Hồng.”
“Trong quân doanh làm trù nương, còn hơn làm kỹ nữ.”
Hắn buông tay, đưa mắt ra ngoài trướng.
“Đi làm chút đồ ăn đi. Văn Kiếm, đưa nàng đi.”
Lúc ấy ta mới biết thị vệ kia tên Văn Kiếm.
Hắn vội vàng lôi ta vào bếp, kéo ra chỗ không người.
“Ôi trời ơi, cô nãi nãi, cô biết nấu nướng không?”
Tay hắn kẹp chặt vai ta, mồ hôi túa ra.
Ta lắc đầu: “Ta chưa từng học.”
“Thế cô biết cái gì?”
Ta nghiêm túc đáp: “Thổi, kéo, gảy, hát; chải chuốt, trang điểm.”
Văn Kiếm mồ hôi lạnh tuôn như mưa, đi đi lại lại, lẩm bẩm.
“Hóa ra phải mua trù nương bốn mươi tuổi, chứ không phải tiểu cô nương mười bốn tuổi… toi rồi, toi rồi, ta còn chạy chết hai con ngựa để rước về…”
Ta ngồi yên một lát, rồi ôm lấy bao bột bước tới.
“Dù sao cũng đã đến, ta thử học nhé?” Đôi mắt Văn Kiếm lập tức sáng rực.
3.
Khi ta bưng khay bánh đường vào trướng, tướng quân đang nghị sự.
Mấy vị phó tướng trẻ tuổi đứng hầu hai bên, chậm nửa nhịp ta liền giật mình, vội vàng định lui ra.
“Đứng lại.”
Bùi Quân ngẩng mắt, rồi lại cúi đầu cầm bút khoanh sửa trên văn án.
“Bưng vào.”
Mọi người trong trướng đều hiếu kỳ nhìn ta.
Đôi tai ta bỗng đỏ ửng, thậm chí còn muốn ném luôn cái khay trong tay.
Ta chậm chạp bước đến cạnh Bùi Quân, thoăn thoắt đặt khay xuống án.
Hắn nhíu mày, im lặng tựa hồ nghi hoặc.
“Đây là loại điểm tâm mới của kinh sư?”
Ta mím môi: “Là bánh đường.”
Chỉ là trên mặt có dính chút than đen do bị cháy.
Trong không khí lặng ngắt, không biết ai nhịn không được bật cười.
Khóe môi Bùi Quân khẽ giật, do dự nhón một miếng, nâng lên ngắm nghía nhưng vẫn không ăn.
Hắn lại đặt miếng bánh cháy ấy trở về, khoát tay cho các phó tướng.
“Hôm nay đến đây thôi, lui cả đi, về lo bố trí.”
Rồi hắn nghiêng đầu nhìn ta, giọng khàn khàn xen chút bất lực.
“Ngươi… cái bánh này, đã nếm thử chưa?”
Ta thành thật lắc đầu.
Hắn khẽ thở dài, đứng dậy phất áo.
“Ngươi tự chơi đi.”
Bùi Quân sải bước ra khỏi trướng.
Ta cúi nhìn khay bánh, nhắm mắt cắn một miếng.
Văn Kiếm hoảng hốt, vội nhào tới vỗ lưng ta.
“Nhổ ra mau! Cô nãi nãi, người ta bỏ bạc lớn ra mua cô đó!”
Ta đau khổ nhăn mặt, vội bưng chén trà đậm trên án uống ừng ực, lại càng đắng ngắt.
“Dù có mua ta đắt thế nào, cũng đâu phải tiền ngươi bỏ ra…” Ta thì thào oán thán.
Sắc mặt Văn Kiếm căng chặt, như bị chạm vào nỗi đau.
“Vì nghe nhầm chỉ lệnh mà mua nhầm cô, ta đã bị phạt nửa tháng bổng lộc.”
Ta bật cười, cười đến không thở nổi.
“Hóa ra, tướng quân cũng chẳng phải loại hung thần ác sát.”
“Dĩ nhiên. Tướng quân chẳng qua là tướng mạo sắc bén, tính tình cổ hủ lạnh lùng, chẳng phải loại thư sinh trắng trẻo được nữ tử kinh thành ưa chuộng.” Văn Kiếm ôm kiếm nhìn xa, trầm mặc một thoáng.
“Bùi gia một nhà trung liệt, tướng quân mười bảy tuổi đã ra trận, đối với tướng sĩ rất mực quan tâm. Ta cũng là được ngài cứu về.”
“Thế vì sao bên ngoài lại đồn rằng hắn hiếu sát tàn bạo?”
Văn Kiếm hừ khẽ: “Để giặc sợ hãi mới là tướng giỏi… ừm? Tướng quân trở lại rồi.”
Ta nghe tiếng liền ngoái nhìn.
4.
Bùi Quân mang theo một hộp đồ ăn bước vào.
Ta ngồi sang bên, nhìn hắn lần lượt bày ra từng món.
Cà tím kho dầu, giá xào thanh đạm, thịt nướng, thêm một bát canh trứng.
Ta hít sâu một hơi.
Hắn ngồi xuống, cẩn thận múc canh rưới vào cơm, trộn lẫn với cà tím và thịt.
Rõ ràng bụng ta chẳng đói, nhưng nhìn thôi cũng thấy thèm.
Bùi Quân giơ tay ôm ta kéo vào ngực, ta còn đang ngơ ngác, thì thìa cơm đã đưa đến bên miệng.
Ta vô thức hé môi, rồi lại ngập ngừng nghiêng đầu nhìn hắn.
“Tướng quân?”
Gương mặt hắn nghiêm túc lạnh lẽo, chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ đút ta ăn.
Hết thìa này đến thìa khác.
Ta cố gắng nuốt xuống, cuối cùng chịu không nổi: “Tướng quân, ta no rồi…”
Hắn nhìn bát cơm còn hơn nửa, giọng trầm đục: “Ăn quá ít.”
Chưa kịp để ta nói thêm, hắn hỏi: “Không ngon sao?”
Ta toát mồ hôi, lại cố nuốt thêm một miếng.
Dường như nhận ra ta đã thật sự no, hắn lạnh mặt ăn nốt phần thừa, rồi xách hộp lớn bước ra ngoài.
Trước khi đi, còn tiện tay lấy ra một đĩa điểm tâm nhỏ.
Nếm thử, là bánh hạnh nhân giòn.
Ta lau miệng sạch sẽ, ngơ ngác nhìn Văn Kiếm.
“Tướng quân có hài tử rồi ư? Sao lại thành thục như vậy?”
Văn Kiếm mím môi rất lâu, rồi khẽ đáp: “Tướng quân chúng ta… vốn là như vậy, không chịu được cảnh người khác đói bụng. Cô lần sau thử nói mình đói xem, sẽ biết. Trong quân có không ít chim câu đưa tin, bị ngài cho ăn đến độ chẳng bay nổi.”
Ta im lặng một lát, lẩm bẩm: “Với tính khí thế này… có thể đánh trận ư?”
Văn Kiếm không trả lời, chỉ gõ gõ lên tấm khiên thép và đơn kiếm cao hơn nửa người đặt bên cạnh.
Tiếng kim loại ngân vang.
Ta lập tức im miệng.
Một chốc không ai nói gì, hắn lại đi tới đi lui, rốt cuộc vẫn không ra ngoài.
Khuôn mặt đỏ bừng, ngập ngừng mãi mới nói: “Lúc mua cô… vốn tưởng là mua về làm người trong phòng, chưa chuẩn bị chỗ ở cho cô. Buổi tối… cô ở trong đại trướng với tướng quân, ngoan ngoãn một chút.”
Văn Kiếm nói được nửa câu đã ho sặc, tay chống hông như muốn cào nát áo.
Trông hắn mới mười tám, mười chín, e còn chưa từng thành gia.
Ta cắn miếng bánh hạnh nhân, hai mắt sáng bừng: “Ta thật sự có thể ở đây sao?”
Hắn gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Nếu tướng quân không bằng lòng, cô phải sang lều của trù nương theo quân.”
“Ta nhất định khiến tướng quân vừa lòng!” Ta giơ tay thề thốt.