Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiếp Này, Ta Chọn Lại
Chương 2
4
Lần nữa mở mắt ra.
Cơn đau buốt xương trên người đã tan biến hết.
Ta không những không chết mà còn trở về đêm trước ngày đích tỷ vào cung, đêm Tạ Huyền Lăng đi nhầm vào phòng ta.
Ta ngỡ ngàng nhìn vào gương đồng, gương mặt sau lớp mạng che mặt với đôi mắt sáng và hàm răng trắng.
Giờ phút này, sau khi đã tẩy đi lớp hóa trang xấu xí, trang điểm tân nương, khoác lên mình bộ giá y đỏ rực, làn da ta trắng hơn tuyết, vòng eo thon thả như không đủ một vòng tay ôm. Chuỗi ngọc trai và chuông bạc trên mũ phượng lấp lánh, kêu leng keng, tựa như đóa mai lạnh bung nở kiêu hãnh giữa mùa đông.
Kiếp trước, chính vào đêm này, đích tỷ đã lén đổi bộ trang phục tiến cung của ta thành bộ giá y mà Tạ Huyền Lăng làm cho nàng.
Đích tỷ yêu Tạ Huyền Lăng.
Nhưng nàng ta từ nhỏ đã được nuông chiều, lòng cao hơn trời.
Nàng nói, nếu phải gả, nàng chỉ gả cho người đàn ông tốt nhất, quyền lực nhất trên đời, và đó chính là hoàng huynh của Tạ Huyền Lăng, tân đế Tạ Huyền Lai.
Nhưng khi tân đế tuyển phi, đích tỷ đã có hôn ước với Tạ Huyền Lăng.
Để hủy hôn, đích tỷ đã hạ thuốc, chuốc rượu Tạ Huyền Lăng, để hắn đi nhầm vào phòng ta, nhận nhầm ta là nàng rồi danh chính ngôn thuận thay ta vào cung.
Vì thế, Tạ Huyền Lăng đã hận ta cả một đời.
Hắn một mực cho rằng là ta đã trộm giá y của đích tỷ.
Là ta đã hạ xuân dược cho hắn.
Đích tỷ đã tính toán từng bước một.
Nàng ta tính rằng Tạ Huyền Lăng sẽ hận ta, chán ghét ta.
Nàng ta tính rằng Tạ Huyền Lăng sẽ vì đã phản bội nàng mà cảm thấy áy náy cả đời, từ đó cả đời bị nàng lợi dụng.
Nhưng điều duy nhất nàng không tính đến, chính là tân đế lại tuyệt tình và lạnh lùng đến vậy.
...
Lát nữa thôi, Tạ Huyền Lăng say rượu sẽ tìm đến.
Nghĩ đến bi kịch kiếp trước, ta rùng mình, đứng dậy định chạy ra ngoài.
Nào ngờ, Tạ Huyền Lăng đã loạng choạng bước vào.
Hắn nắm chặt tay ta, ghì ta vào giữa hai cánh tay, thô bạo xé rách giá y của ta. Hơi thở nóng rực mùi rượu phả vào tai ta, mùi đàn hương lạnh lẽo quấn quýt nơi chóp mũi.
Gương mặt góc cạnh tuấn tú của hắn phóng đại trước mắt ta.
Ta đưa tay đẩy hắn nhưng không sao đẩy ra được.
Trong lúc giằng co, mạng che mặt của ta rơi xuống đất.
Tạ Huyền Lăng ngẩng đôi mắt đen sắc bén lên trong làn hương lượn lờ, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ta đang hoảng hốt.
Hắn thở hổn hển, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng vuốt ve gáy ta, vừa ngứa, vừa tê, vừa dại. Hắn khàn giọng nói:
"Oản Oản, sao bản vương lại thấy hôm nay nàng còn đẹp hơn vạn phần so với ngày thường?"
5
Trong lúc cấp bách, ta há miệng cắn vào cánh tay Tạ Huyền Lăng.
Vị tanh ngọt lan ra trong miệng.
Tạ Huyền Lăng cau mày, buông ta ra, dường như đã tỉnh táo hơn vài phần, nhưng dục vọng trong mắt hắn vẫn chưa tan đi.
"Sao lại là ngươi? Sao lại là đêm nay?"
Hắn lẩm bẩm.
Chẳng lẽ Tạ Huyền Lăng cũng đã trọng sinh?
Không kịp nghĩ nhiều, ta sợ xuân dược trong người hắn lại phát tác, vội vã túm lấy tà váy nặng trĩu chạy ra ngoài, lại vừa vặn đâm sầm vào lòng tân đế Tạ Huyền Lai đến để "bắt gian".
Tạ Huyền Lai mím chặt đôi môi mỏng, ánh mắt sắc bén, khí chất quanh người âm trầm đáng sợ.
Không hổ là vị đế vương tàn nhẫn đã đạp lên xương máu của anh em ruột thịt để lên ngôi.
Tạ Huyền Lăng hoàn toàn tỉnh rượu, hắn ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Tạ Huyền Lai.
"Hoàng huynh."
Tạ Huyền Lai gật đầu ra hiệu cho hắn đứng dậy.
Ta ngẩng mắt lên, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Tạ Huyền Lai.
Uy nghiêm của đế vương khiến người ta sợ hãi.
Hắn cau mày nhìn ta với bộ dạng quần áo xộc xệch trong lòng, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn.
Nhưng ta cảm nhận rõ ràng thân thể hắn cứng đờ, và một nơi nào đó đang nóng rực...
Còn đích tỷ đứng bên cạnh Tạ Huyền Lai, ngay khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo của ta, sự ghen tị đã khiến gương mặt nàng ta vặn vẹo.
Nàng ta, cũng như kiếp trước, nghiến răng nghiến lợi vu khống ta.
"Ninh Chỉ Nhu, ngươi dám trộm mặc hôn phục của ta để quyến rũ vị hôn phu của ta?"
6
Ta bất giác lùi lại một bước, đang định giải thích.
Thế nhưng, Tạ Huyền Lăng lại lên tiếng trước.
"Câm miệng! Mọi chuyện đều do bản vương say rượu gây họa, nhận nhầm người."
Nói xong, hắn quay sang Tạ Huyền Lai, chắp tay hành lễ.
"Hoàng huynh, sự đã đến nước này, thần đệ khẩn cầu hoàng huynh ban cho một ân điển."
Tạ Huyền Lai cao hơn Tạ Huyền Lăng nửa cái đầu, lưng hắn thẳng tắp, tư thái ngạo nghễ. Gương mặt tuấn tú không hiểu vì sao lại thoáng chút tức giận, khiến người khác khó mà đoán được suy nghĩ trong lòng.
"Cứ nói đừng ngại."
Ta cảm thấy có điều chẳng lành, trong lòng chợt thót một cái.
Rõ ràng kiếp trước, Tạ Huyền Lăng đâu có giúp ta giải vây?
Trong hồ lô của hắn rốt cuộc đang bán thuốc gì?
Ta quay đầu, nhìn về phía Tạ Huyền Lăng.
Cảm xúc cuộn trào trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Hắn nhìn ta không chớp mắt, vẻ mặt âm u khó đoán.
Nhưng giọng điệu của hắn lại vô cùng kiên định, từng chữ từng chữ nói:
"Thần đệ nguyện lấy lễ chính thê, cầu cưới đích nữ nhà họ Ninh, và lấy lễ nạp thiếp, cầu cưới thứ nữ nhà họ Ninh."
Nghe những lời này, đích tỷ đầu tiên là kinh ngạc.
Ngay sau đó, ánh mắt nàng ta phóng về phía ta sắc như dao, tựa như muốn lăng trì ta ngay tại chỗ.
Đích tỷ từ nhỏ đã như vậy.
Cho dù là thứ nàng ta vứt bỏ, ném đi, phá hỏng, cũng tuyệt đối không cho phép đứa thứ muội hèn mọn như ta đây được chạm vào.
Đầu óc ta như có tiếng sét đánh ngang tai.
Tạ Huyền Lăng chắc chắn đã trọng sinh.
Hắn hận ta cả một đời đã cản trở hôn sự của hắn và đích tỷ, hận ta đã hại chết đích tỷ, hận ta đã giết hắn.
Hắn làm vậy, nhất định là quyết tâm trói buộc ta trong hậu trạch của hắn, cùng với đích tỷ giày vò ta đau khổ như kiếp trước.
Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, ta không khỏi run rẩy, chẳng nghĩ được nhiều, vội vàng cúi người trước Tạ Huyền Lai, thành kính nói:
"Thần nữ không muốn gả cho tỷ phu làm thiếp, chỉ vì... chỉ vì thần nữ đã ngưỡng mộ bệ hạ từ lâu! Thần nữ tự biết thân phận thấp hèn, không dám mong được làm phi tử của bệ hạ, nhưng thần nữ chỉ mong được tham gia tuyển tú. Cho dù lạc tuyển làm nô làm tỳ, cũng không oán không hối, chỉ cầu được thường xuyên ở bên cạnh quân vương, hầu hạ bệ hạ. Tỷ tỷ và tỷ phu tình sâu nghĩa nặng, thần nữ không muốn trở thành kẻ phá hoại cuộc sống một đời một kiếp một đôi của họ, mong bệ hạ thành toàn!"
Ta quỳ rạp dưới đất, trước sau không dám ngẩng đầu.
Trong tầm mắt là đôi giày đỏ và bộ tử y của Tạ Huyền Lăng, đang từng bước tiến lại gần.
Hắn từ từ cúi xuống, nhìn chằm chằm vào ta, giọng nói lạnh như băng.
"Hừ, tỷ phu? Ninh Chỉ Nhu, ngươi chỉ là một thứ nữ, sao dám gọi bản vương là tỷ phu?"
Ta cúi đầu ngoan ngoãn đáp:
"Thần nữ tuy là thứ xuất, nhưng cũng là muội muội cùng phụ thân khác mẫu thân với đích tỷ. Thất vương gia và đích tỷ sắp đại hôn, thần nữ tự nhiên nên gọi Thất vương gia một tiếng tỷ phu."
Tạ Huyền Lăng vẫn không buông tha.
"Nếu ngươi thật sự ngưỡng mộ hoàng huynh từ lâu, vậy tại sao lại luôn quấn lấy bản vương, hao tổn tâm cơ để thu hút sự chú ý của bản vương?"
"Thần nữ tiếp cận tỷ phu, chẳng qua là để tìm cơ hội tìm hiểu sở thích của bệ hạ, không có ý gì khác."
7
Tạ Huyền Lăng cười lạnh hai tiếng, giữa đôi mày tuấn lãng thoáng một tia giễu cợt.
"Ninh Chỉ Nhu, ngươi có đức hạnh gì mà dám vọng tưởng hoàng huynh sẽ chấp nhận một nữ tử đã mất trong trắng làm tú nữ?"
Đích tỷ cũng vội vàng phụ họa.
"Đúng vậy, chuyện này hệ trọng, đâu thể để ngươi tùy hứng quyết định?"
Ta cãi lại.
"Tỷ phu chẳng qua chỉ say rượu mà vô tình nắm tay thần nữ một cái, sao lại vô cớ vu khống thần nữ đã thất thân? Hơn nữa, luật pháp triều ta quy định, nữ tử thế gia chưa có hôn ước đều phải tham gia tuyển tú trước, sau khi lạc tuyển mới được tự do hôn phối. Chẳng lẽ tỷ phu dám dòm ngó tú nữ mà bệ hạ còn chưa tuyển chọn?"
Tạ Huyền Lăng rõ ràng không ngờ ta sẽ phản bác hắn như vậy.
"Hoàng huynh tha tội!" Hắn toát mồ hôi lạnh, gần như lập tức quỳ xuống đất, "Thần đệ không dám."
"Ồ? Không dám?" Tạ Huyền Lai cười như không cười, chậm rãi bước về phía ta, dừng lại, giọng điệu trêu chọc, "Ngẩng đầu lên, cô lại muốn xem cho kỹ, rốt cuộc là giai nhân bực nào mà có thể khiến hoàng đệ vốn luôn tuân thủ quy củ của ta dám làm trái luật pháp tổ chế?"
Ta cố gắng ra vẻ ngưỡng mộ và e thẹn, đối diện với ánh mắt của hắn.
Tạ Huyền Lai từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt đầy dò xét và soi mói.
Hắn rất cao, mày kiếm mắt sao, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu cực kỳ mê hoặc, nhưng sâu trong ánh mắt lại khiến người ta không khỏi rùng mình.
Sâu không lường được, khó mà chạm đến.
Không hiểu sao, ta luôn cảm thấy đôi mắt lạnh như sao băng của Tạ Huyền Lai rất quen thuộc.
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, khóe miệng Tạ Huyền Lai nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, giọng điệu không rõ.
"Người đời đều nói, đích nữ phủthừa tướng mỹ lệ tuyệt trần, thông minh hơn người, xứng danh khuynh quốc khuynh thành. Còn thứ nữ phủthừa tướng thì trăm phần vụng về, ngàn phần xấu xí, trí tuệ kém cỏi. Nhưng hôm nay gặp mặt, cô lại thấy lời đồn đã đảo lộn trắng đen. Chẳng trách hoàng đệ lại động lòng, giai nhân nhường này, cô cũng khó mà cưỡng lại."
Dứt lời, hắn cúi người về phía ta, khoảng cách chỉ trong gang tấc, giọng điệu mập mờ, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
"Nếu ngươi đã ái mộ cô từ lâu, vậy thì cô sẽ khai ân cho ngươi vào cung tuyển tú."
Đích tỷ nghe vậy, liếc ta một cái đầy ác độc, trong mắt là sự ghen tị không thể kìm nén, như thể giây tiếp theo sẽ lột da rút xương ta.
Tạ Huyền Lăng siết chặt nắm đấm, vẻ mặt âm u không rõ.
Nhưng trong lòng ta lại thở phào nhẹ nhõm.
"Thần nữ khấu tạ bệ hạ long ân!"
Kiếp này, cuối cùng ta cũng thoát khỏi tên điên Tạ Huyền Lăng đó.
Tạ Huyền Lai không thể không biết ta si mê Tạ Huyền Lăng.
Hắn đồng ý cho ta tham gia tuyển tú, cũng chỉ là để bảo vệ tôn nghiêm của đế vương, chứ không thật lòng muốn nạp ta làm phi tử.
Sống lại một đời, điều ta muốn rất đơn giản.
Sống sót.
Sống sót là được rồi.
Chỉ là ta không hề nhận ra, sâu trong đôi mắt của Tạ Huyền Lai, đã lộ ra vẻ đắc ý của kẻ đã mưu tính từ lâu, cuối cùng cũng được như ý nguyện.