Kiếp Này, Ta Chọn Lại

Chương 1



Kiếp trước, đích tỷ bày mưu hãm hại, bắt ta phải lén mặc giá y của nàng, ép ta gả cho vị hôn phu của nàng ta.

Còn nàng thì được như ý nguyện, thay ta tiến cung làm phi của tân đế.

Thế nhưng, vị tân đế tàn bạo đó lại muốn đưa đích tỷ đi hòa thân.

Phu quân của ta, Tạ Huyền Lăng, vì chuyện này mà nổi cơn điên, thậm chí còn định mang quân đi thảo phạt đoàn sứ thần.

Để giữ lại mạng sống cho hắn, ta đã hạ thuốc mê hắn.

Tạ Huyền Lăng không thể ra khỏi thành, đích tỷ chết trên đường đi hòa thân.

Từ đó, hắn hận ta đến tận xương tủy.

Hắn nói, nếu không phải tại ta máu lạnh ghen ghét, đích tỷ đã không phải chết oan nơi biên ải.

Hắn nhốt ta trong một tiểu viện hẻo lánh, ngày ngày ép ta uống nha độc.

Đợi đến khi ta nghiện nặng, hắn muốn ta phải nếm trải nỗi đau vạn kiến gặm xương.

"Ngươi cảm nhận được nỗi đau bị hạ thuốc chưa?! Nhưng nỗi đau của ngươi lúc này, còn chưa bằng một phần vạn nỗi thống khổ của Oản Oản khi bị phu quân ruồng bỏ."

Cơn nghiện của ta phát tác, không sao chịu nổi sự sỉ nhục, ta dùng dao đâm thẳng vào ngực hắn.

Sau đó, ta trúng độc mà chết.

Mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về đêm trước ngày đích tỷ vào cung, cũng là đêm Tạ Huyền Lăng đi nhầm vào phòng ta.

Ta nhanh chân hơn đích tỷ một bước, lao thẳng vào lòng tân đế.

Tân đế cau mày nhìn bộ dạng xiêm y không chỉnh tề của ta, vẻ mặt thoáng chút thiếu kiên nhẫn.

Nhưng ta cảm nhận rõ ràng thân thể hắn cứng đờ, và một nơi nào đó đang nóng rực...

Tạ Huyền Lăng, kẻ kiếp trước chán ghét và hận ta đến cùng cực, lúc này lại nghiến răng kèn kẹt, bóp nát chén rượu trong tay.

1

Khi lưỡi dao sắc bén của ta đâm xuyên qua lồng ngực Tạ Huyền Lăng, hắn lại dùng sức nắm chặt tay ta, ấn sâu vào thêm từng tấc.

Đôi mắt đào hoa vốn lãnh đạm và cao quý của Tạ Huyền Lăng giờ đây nhuốm một tia cười giải thoát.

Hắn nói: "Đêm đó, bản vương đã nhận nhầm ngươi là đích tỷ của ngươi. Chẳng ngờ một lần sai, lại là sai cả một đời."

Nha độc phát tác, ta đau đến độ gần như không thở nổi, nhưng vẫn không cam lòng hỏi: "Nếu không có đích tỷ, liệu chàng có vì chút tình nghĩa phu thê mà thương xót ta, dù chỉ một phân một hào?"

Nghe vậy, đuôi mắt tuấn mỹ của Tạ Huyền Lăng hơi ửng đỏ, đôi môi mỏng lạnh lùng cong lên một nụ cười giễu cợt.

"Nếu ngươi không trộm mặc giá y của đích tỷ ngươi, nếu ngươi không hạ xuân dược cho bản vương, thì bản vương và ngươi làm gì có tình nghĩa phu thê?"

Ha.

Tạ Huyền Lăng trước sau vẫn cho rằng, vào đêm trước đại hôn của hắn và đích tỷ, là ta đã trộm giá y của nàng, là ta đã hạ thuốc hắn, là ta đã không từ thủ đoạn để thay thế đích tỷ trở thành vương phi của hắn.

Ta đau đến mức không cầm nổi chuôi dao, chẳng còn sức lực để biện minh, chỉ có thể co người lại, run rẩy không ngừng.

Khắp người ta, dường như có vô số côn trùng đang bò lúc nhúc trên da thịt. Ta dùng sức cào gãi từng tấc da ngứa ngáy.

Nhưng rất nhanh, ngay cả trong kẽ xương cũng có vô số con kiến đang từ từ bò ra, háo hức gặm nhấm từng thớ thịt của ta, tựa như vô vàn cây kim thép sắc nhọn đâm vào đầu ngón tay, ngón chân và cả da đầu...

Đau, đau quá...

Thấy ta đau đớn tột cùng, Tạ Huyền Lăng nôn ra một ngụm máu tươi. Gương mặt tuấn mỹ tái nhợt của hắn cười đến méo mó.

"Bản vương đã từng ôm ấp hy vọng, hy vọng ngươi sẽ thay đổi. Nhưng ngươi, vì ghen ghét đích tỷ ngươi mà hết lần này đến lần khác hạ thuốc bản vương. Ngươi cảm nhận được nỗi đau bị người đầu ấp tay gối hạ độc chưa? Nhưng nỗi đau của ngươi lúc này, còn chưa bằng một phần vạn nỗi thống khổ của Oản Oản khi bị phu quân ruồng bỏ. Tại sao một người thuần khiết, nhiệt thành như Oản Oản lại có một đứa muội muội máu lạnh, đố kỵ, độc ác như ngươi?"

Thật sao?

Đích tỷ của ta, trong lòng hắn, lại đơn thuần và lương thiện đến vậy ư?

Còn ta, lại tồi tệ đến thế sao?

So với nỗi đau thể xác, nỗi chua xót trong tim còn khiến ta tuyệt vọng hơn vạn lần.

Nhưng lần đầu gặp gỡ, Tạ Huyền Lăng rõ ràng đâu có ghét ta đến thế.

2

Năm được phụ thân đón về Ninh phủ, ta vừa tròn sáu tuổi.

Ngày gặp Tạ Huyền Lăng, ta đang bị phạt ở thiên viện.

Ma ma quản sự cố tình làm khó, bắt ta chép một trăm lần "Nữ Tắc" thay cho đích tỷ ham chơi trốn ra ngoài.

Ta không chịu chép.

"Rõ ràng là lỗi của đích tỷ, tại sao lại phạt muội?"

Từng cái tát giáng xuống mặt ta.

Ta nghiến răng đếm, mười lăm cái, nhưng vẫn quật cường không chịu cúi đầu.

"Tiện nô to gan." Một giọng thiếu niên giận dữ vang lên từ trên tường, "Đường đường là phủ Thừa tướng, lại có thể bất phân phải trái trắng đen như vậy sao?"

Nói rồi, hắn nhảy xuống tường, đá văng ma ma quản sự.

Ma ma quản sự sợ đến ngây người, bò rạp dưới đất.

"Thất... Thất vương gia..."

Ta ngẩng đầu, liền bắt gặp một đôi mắt đào hoa tựa tiếu phi tiếu.

Đuôi mắt hơi ửng hồng của Tạ Huyền Lăng khẽ nhếch lên. Hắn dựa vào tường, miệng ngậm một cành liễu, lơ đãng hỏi: "Này, ngươi tên gì?"

Mặt ta đỏ bừng, lắp bắp không nói nên lời.

"Ta... ta..."

Thiếu niên bật cười thành tiếng.

Từ sau khi được đón từ trang viên ở nông thôn về phủ Thừa tướng, ai cũng chê ta xấu xí, không thèm chơi cùng ta.

Tạ Huyền Lăng là người duy nhất bằng lòng giúp đỡ ta.

Ta nhìn vào tấm gương đồng trên cửa thiên viện, trong gương vẫn là gương mặt xấu xí mà tiểu nương đã dạy ta hóa trang.

Người đời đều nói, đích nữ phủ Thừa tướng dung mạo tựa thiên tiên, còn thứ nữ thì trăm phần vụng về, ngàn phần xấu xí.

Thế nhưng tiểu nương của ta khi xưa, chính vì quá xinh đẹp nên đã bị đích mẫu chèn ép đuổi khỏi phủ Thừa tướng, rồi chết thảm ở trang viên nơi thôn dã.

Trước khi lâm chung, tiểu nương đã nghiêm khắc dặn dò ta.

Trước khi xuất giá, tuyệt đối không được để bất kỳ ai nhìn thấy dung mạo thật của mình.

Ta chỉ là một thứ nữ không có mẫu thân che chở. Nhan sắc quá mức lộng lẫy mà không đủ sức bảo vệ, chỉ mang đến cho ta tai họa khôn cùng.

Đó là bài học mà tiểu nương đã phải trả giá bằng cả mạng sống.

3

Đêm đó, ta trằn trọc không sao ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh gương mặt tuấn tú rạng rỡ như hoa đào của Tạ Huyền Lăng.

Tạ Huyền Lăng, Tạ Huyền Lăng, Tạ Huyền Lăng...

Từ đó về sau, người ta đều nói, thứ nữ vừa xấu vừa ngốc của phủ Thừa tướng đã trở thành cái đuôi của Thất vương gia Tạ Huyền Lăng.

Tạ Huyền Lăng luôn thay ta dạy dỗ những kẻ ăn nói hỗn xược.

Còn ta lại thường vì những lời giễu cợt của họ mà âm thầm vui sướng trong lòng.

Sau này, tại trường săn mùa xuân.

Tạ Huyền Lăng một thân tử y ghìm ngựa ngoảnh lại, bảy phần con mồi trong trường săn đều thuộc về một mình hắn.

Triều ta lấy kỵ xạ để dựng nước, tiên đế hết lời khen ngợi hắn.

Phong quang vô hạn, thiếu niên đắc ý, chí lớn ngút trời.

Nhưng ngày đó, người say mê hắn không chỉ có ta, mà còn có cả đích tỷ.

"Thất vương gia hùng tài đại lược như vậy, ngày sau tiền đồ không thể lường được."

Đích tỷ nhìn ta với ánh mắt chế nhạo.

"Đồ xấu xí, mắt nhìn của ngươi cũng không tồi. Nhưng sau này, Tạ Huyền Lăng là của ta."

Tạ Huyền Lăng cưỡi tuấn mã, phi về phía ta.

Hắn vỗ vỗ vào con ngựa mà tên nô bộc bên cạnh đang dắt, ra hiệu cho ta cưỡi lên.

Ta từ nhỏ đã lớn lên cùng tiểu nương ở trang viên, ngoài việc đồng áng ra thì chẳng biết gì cả.

Ta sợ mình sẽ làm hắn mất mặt.

Chỉ đành lúng túng lắc đầu từ chối.

Tiếng cười nhạo của những người xung quanh không ngớt.

"Thứ nữ của phủ Thừa tướng, quả nhiên như lời đồn, vô tài, vô sắc, vô dũng."

"So với vị đích nữ tài sắc vẹn toàn kia, đúng là một trời một vực."

"Thứ nữ kia lại dám tơ tưởng đến Thất vương gia. Ai mà không biết, Thất vương gia là hoàng tử được hoàng thượng sủng ái nhất, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."

"..."

Đích tỷ liếc xéo ta một cái đầy khinh miệt, rồi lật người lên ngựa, đuổi theo Tạ Huyền Lăng.

Sau này, ta đã ngã không biết bao nhiêu lần, toàn thân đầy vết thương, cuối cùng cũng học được cách cưỡi ngựa.

Ta không biết đã bao nhiêu lần mơ thấy chàng thiếu niên áo tím của ngày hôm đó.

Trăng sáng giữa nhân gian, thiếu niên áo gấm ngựa hoa.

Gió nhẹ thổi bay vạt áo của hắn.

Thiếu niên kéo tay ta, nhảy lên lưng ngựa.

Đưa ta thoát khỏi trường săn.

...

Trước khi nhắm mắt, Tạ Huyền Lăng khẽ khàng cầu nguyện.

"Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau, chỉ mong bản vương chưa từng cứu ngươi!"

Nha độc ăn mòn lục phủ ngũ tạng của ta, nhưng nỗi đau vô cớ trong tim còn hơn cả nỗi đau thể xác vạn lần.

Ta tuyệt vọng nhắm mắt.

Chương tiếp
Loading...