Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiểm tra tính phục tùng
Chương 4
“Thôi, chờ hộ lý đi. Em không biết làm đâu.”
Hộ lý đến, chẳng buồn liếc nhìn anh ta.
“Không sao đâu chị. Giờ chưa cần thay, tối thay luôn thể.”
Cô ấy mở TV xem.
Tôi ngồi kế bên làm việc, gọi video về cho mẹ, xem mặt con.
Chu Hải nằm giữa đống phân, chỉ phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
“Cho anh xem con một chút…”
Anh cố gắng quay đầu, nhìn về phía điện thoại.
Tôi suýt bật cười.
“Em không biết dùng điện thoại, cầm kiểu gì em cũng quên mất rồi.”
“Hứa Thanh! Dù gì nó cũng là con anh!”
Nằm trên giường, nước mắt anh ta rơi lặng lẽ.
“Lớn rồi thì là con anh… Chứ lúc nó đói ngất vì không được bú, anh có coi nó là con không?”
Tôi cất điện thoại.
Nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Trong ánh mắt Chu Hải, hối hận là thật.
Anh ta không ngừng cầu xin tôi, chỉ để được nhìn con một lần cuối.
Nhưng đời không có nút quay lại.
Hồi tôi ở cữ, yếu đến run rẩy, cũng từng cầu xin anh ta.
Còn anh ta thì sao?
Anh nghe lời mẹ.
Trừng mắt nói “anh không biết”.
Giờ bị chính mẹ mình hại, liệt nằm một chỗ mới biết hối lỗi.
Nếu tôi vẫn còn bị ràng buộc bởi con, vẫn để anh ta kiểm soát.
Anh ta sẽ chỉ cười thầm: May thật, mình đã nghe lời mẹ!
Lúc này chắc anh đang lông bông chỗ nào đó vui vẻ rồi.
“Hối hận vô ích. Ai bảo trước kia anh không làm người.”
Chu Hải bắt đầu khóc nức nở, hộ lý bị làm phiền, đứng dậy vỗ má anh ta vài cái.
“Thôi nào, hè rồi, nên cho anh ta ra ngoài tắm nắng một chút.”
“Ok chị.”
Hộ lý rất hiểu chuyện.
Hôm sau lại gọi tôi tới viện.
“Chị ơi, Chu Hải hè mặc gì vậy? Em không biết.”
“Áo thun hay áo lông vũ?”
“Áo lông…”
Tôi nghiêng đầu, cố nghe kỹ.
“Sao cơ? Không rõ.”
“Chị ơi, ảnh nói ‘áo lông vũ’ đấy.”
“Ồ, lạnh à? Được thôi.”
Giữa trưa nắng chang chang, tôi cho anh ta mặc áo lông vũ mới toanh, đẩy ra phơi nắng.
“Nữa hả? Kéo ra chỗ nắng gắt hơn đi.”
Hộ lý làm theo.
Đến lúc suýt bị sốc nhiệt mới đẩy vào lại.
Chu Hải bị hành đến mức vết loét càng nghiêm trọng, người rộc đi, gặp tôi là nước mắt lưng tròng.
“Thanh Thanh… Làm ơn… Giết anh đi…”
“Giết người phạm luật đấy. Anh cứ từ từ mà sống nhé.”
11
Chu Hải chắc là chết vì đau đớn.
Khi chết, anh ta gầy như que củi, chỉ còn lại bộ xương.
Tôi gọi lò thiêu, hỏa táng xong, bỏ tro cốt vào bao rác.
Lần đầu tiên, tôi đến thăm mẹ chồng.
“Mẹ à, hôm nay con đến để báo cho mẹ một chuyện.”
“Mày… mày là con đàn bà độc ác. Chu Hải… nó sao rồi?”
Bà ta níu song sắt, cố hỏi.
Là con dâu tốt, tôi tất nhiên phải giúp bà toại nguyện.
“Nó khỏe lắm. Vì mẹ nhớ con quá, nên con mang nó tới đây cho mẹ xem.”
“Đâu? Đâu rồi?”
Bà ta vừa nghe nói được gặp con, lập tức bật dậy đầy kích động.
Tôi kéo túi rác lên: “Còn mới lắm. Nóng hổi vừa thổi vừa nhìn đây nè.”
Bà ta ôm ngực, thở dốc liên tục.
“Tao sẽ báo công an bắt mày!”
“Ấy chết, pháp luật chỉ cấm xúc phạm thi thể, chứ không thấy cấm xúc phạm tro cốt đâu nha. Mà mẹ cũng yếu rồi, con sợ sau này không ai chăm mộ phần cho Chu Hải. Hay con rắc tro nó đi cho tiện, khỏi lo gì nữa.”
Bà ta khuỵu xuống đất. Ngón tay run rẩy chỉ tôi, nhưng không nói nên lời.
“Mẹ đáng đời. Con với Chu Hải sống yên ổn bao nhiêu là mẹ cứ thích can thiệp. Chu Hải cái gì cũng biết làm. Chỉ là mỗi lần thấy anh ta quét nhà, mẹ lại ngứa mắt. Giờ thì tốt rồi. Nó thật sự không phải làm gì nữa.”
Tôi nói xong, quay người rời khỏi trại giam, thản nhiên đổ tro cốt của Chu Hải xuống cống thoát nước gần đó.
Rác rưởi thì nên về đúng nơi của nó.
12
Tôi đã xin điều chuyển công tác về quê.
Căn nhà cũ cũng bán rồi.
Mọi thứ ở đây, với tôi, chỉ còn như một giấc mộng.
Từ nay trở đi, tôi chỉ mong được bình yên bên mẹ, cùng nhau già đi.
Được ở bên con trai, nhìn con lớn lên mỗi ngày.
Tôi nhất định sẽ nuôi dạy con thành một người có tư duy độc lập, biết tự lo cho bản thân.
Và tuyệt đối…
không trở thành kiểu đàn ông như cha nó.
HẾT