Kiểm tra tính phục tùng

Chương 3



Tôi hít một hơi thật sâu.

Rồi thuê một phòng khách sạn, ngủ một giấc thật ngon.

Ngày mai, còn một trận chiến lớn đang chờ.

8

Hôm sau, tôi trở về nhà, Chu Hải đã ra ngoài.

Căn nhà như bãi chiến trường.

Quần áo, giày dép của tôi bị vứt tứ tung dưới sàn.

Tôi lôi camera giấu sẵn ra, gắn vào chỗ kín.

Sau đó gọi điện cho mẹ chồng.

“Mẹ ơi, con đang ở cữ mệt lắm, mẹ qua chăm con nhé?”

“Mẹ đang đau, không tiện đâu.”

“Ơ, dì Hứa gửi cho con clip mẹ nhảy quảng trường hôm qua đấy. Hay con đăng lên nhóm làng cho mọi người cùng xem bà bệnh mà vẫn quẩy thế nào nhé?”

“Thôi được rồi…”

Bị nghẹn họng, bà ta đành đồng ý.

Nhìn căn nhà hỗn độn, tôi ngồi giữa đống rác cũng chẳng buồn động đậy.

Chỉ lôi mấy bộ váy lụa đắt tiền ra cất kỹ.

Trang sức cũng lặng lẽ giấu đi.

Chẳng mấy chốc mẹ chồng tới nơi, nhìn cảnh tượng liền kêu trời: “Trời ơi, để mẹ dọn cho.”

Bà ta vội gom hết đống quần áo ném vào máy giặt.

Tôi biết bà đang tính gì.

Chờ đến lúc bà bật máy giặt, tôi lén ném hết đống áo sơ mi trắng của Chu Hải vào trong.

Chiều tối, Chu Hải về.

Vừa thấy tôi, anh ta đã định nổi nóng.

Tôi nhanh miệng: “Xin lỗi chồng yêu, hôm nay là lỗi của em. Tám mươi triệu giao mẹ giữ, tụi mình sống vui vẻ nhé?”

Chu Hải liếc mắt một vòng, cân nhắc thiệt hơn rồi im lặng.

Dù sao ly hôn với tôi lúc này cũng chẳng có lợi gì cho anh ta.

“À, mẹ em mang con đi rồi, còn em thì chưa khỏe, nên em gọi mẹ anh đến giúp.”

Chỉ cần lợi ích không bị ảnh hưởng, Chu Hải đều có thể chấp nhận.

Anh ta đi mua nguyên bộ đồ điện tử mới, tôi còn mua thêm cho anh loại xịn nhất.

“Thế này thì sớm làm đã tốt rồi.”

Nhưng đến sáng hôm sau, khi định thay đồ, anh ta phát hiện… không còn cái áo sơ mi nào cả.

“Quần áo anh đâu rồi?”

“Hôm qua mẹ giặt đấy.”

Anh ta điên cuồng lục máy giặt, chỉ thấy đống áo trắng bị nhuộm lòe loẹt, chẳng cái nào mặc được.

“Má! Mẹ làm ăn kiểu gì thế?”

Không kiềm được, Chu Hải lao vào phòng, lôi mẹ mình dậy mắng cho một trận.

Bà ta bị chửi té tát, tức đỏ mặt, suốt bữa sáng chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt muốn giết người.

Tôi tươi cười nhắc khéo: “Mẹ à, lần sau nhớ cẩn thận nha, hại Chu Hải mất mặt rồi. Hôm nay con mệt, chiều mẹ nấu cơm nhé.”

Bà ta đầy căm phẫn nhưng không thể từ chối, đành miễn cưỡng nhận lời.

Trong bếp, bà ta lục tung mọi thứ.

“Thanh Thanh, cắt rau sao đây? Cái nào là dao vậy?”

Tôi mở livestream.

“Mọi người ơi, nhìn kỹ nha. Đây là mẹ chồng tôi, trước khi tôi cưới thì nấu nướng như MasterChef. Bây giờ thì đến dao cũng không biết cầm. Ghê chưa?”

Bà ta phá nát căn bếp.

Quay lại thì thấy tôi đang livestream, mặt cứng đờ.

Thời nay người lớn tuổi cũng nghiện livestream, huống chi tôi còn bật định vị, gắn thẻ rõ ràng.

Bạn bè của bà ta, người làng, ai cũng xem được.

Có người bình luận:

【Đỉnh cao thật, nói là đến chăm con dâu ở cữ, hóa ra làm công chúa.】

Có người tag thẳng tên bà:

【Muốn giúp thì làm tử tế, không muốn thì nói mẹ, đừng diễn nữa.】

Bà ta tức giận đến đỏ bừng mặt, ném dao, bỏ ra ngoài.

Tôi vẫn tỉnh bơ.

Tối đó gọi đồ ăn về, chờ Chu Hải về ăn cùng.

Vừa mở cửa, anh ta đã vấp ghế, trượt tay trầy cả lòng bàn tay.

“Ai để cái ghế đó đấy? Ghế để ở đây bao giờ?”

“Chiều mẹ anh để đấy.”

“Mẹ! Gọi mẹ đến để phá nhà đấy à? Bà có biết sáng nay vì bà mà tôi mất mặt đến mức nào không?”

Chu Hải lại chửi bà mẹ thêm trận nữa.

Dù có chửi cả tôi, thì trong mắt bà ta, mọi tội đều do tôi “xúi”.

Càng ghét tôi, tôi càng vui.

Tôi nhìn lịch, cảm thấy thời cơ đã đến.

Ngày mai là buổi team building của công ty Chu Hải.

Sếp lớn là người đặc biệt, mỗi năm đều bắt họp vào sáng, chiều đi leo núi.

Tôi không hiểu kiểu gì, nhưng tôi rất thích kế hoạch đó.

Chu Hải gọi điện dặn tôi giặt giày thể thao sạch sẽ, mai anh ta phải lấy lòng sếp để vớt lại thể diện vì bản báo cáo hôm bữa bị mất.

Tôi gật đầu đồng ý, rồi ném nhiệm vụ cho mẹ chồng.

9

“Mẹ ơi, mai con bận, mẹ giặt giúp con đôi giày này nha.”

“Giày ai vậy?”

Bà ta nheo mắt nhìn chằm chằm, cũng khó mà nhận ra – Chu Hải có quá nhiều giày.

“Thì để ghi điểm trước mặt lãnh đạo còn gì!”

Quả nhiên, bà ta mắc câu.

Vác giày vào nhà tắm, hỏi tôi đủ thứ: “Giặt bằng gì sạch nhất?”

Tôi cười nham hiểm: “Dầu ăn, dầu hỏa, xăng cũng được – ngâm rồi chà, sạch bóng luôn.”

Mắt bà ta đảo lia lịa, rồi lặng lẽ hoàn thành “tốt nhiệm vụ”.

Tôi tưởng bà ta chịu thua.

Ai ngờ khi thò tay vào trong giày, tôi phát hiện… lót giày bị ngâm dầu.

Chất nhầy nhầy, nhớp nháp.

Chỉ cần đi vào thì chân sẽ thấy ngay – không ai ngờ nổi.

Tôi âm thầm tặng bà ta danh hiệu “thiên tài ác mẫu”.

Vì là giày lưới, nếu dầu thấm ra ngoài, tràn xuống đế… Tôi không dám tưởng tượng.

Hôm sau, tôi vẫn đưa đôi giày nguyên vẹn cho Chu Hải.

Cả ngày hôm đó, tôi chỉ biết ngồi hồi hộp chờ kết quả.

Thành hay bại, xem lần này.

Chiều muộn, chuông điện thoại reo.

Giọng ai đó bên kia gấp gáp: “Chào chị, anh Chu Hải đi leo núi bị lăn từ trên đỉnh xuống. Chị có thể đến viện một chuyến được không?”

Cơ hội đến rồi.

Tôi lập tức đến bệnh viện.

Đèn phẫu thuật còn sáng.

Bác sĩ ra vào liên tục, bảo tình trạng nguy kịch.

Thật lòng mà nói, tôi không muốn chuyện đi xa như thế.

Nhưng Chu Hải ép người quá đáng.

Tất cả những gì xảy ra hôm nay, là do hai mẹ con họ tự chuốc lấy.

Một lúc lâu sau, Chu Hải được đẩy ra từ phòng mổ.

Cột sống bị tổn thương nặng, có thể cả đời không đứng dậy được.

Tôi vuốt nhẹ mặt anh ta: “Đừng sợ, em sẽ chăm sóc anh cả đời.”

Ngày hôm sau, thuốc tê vừa hết tác dụng, Chu Hải lập tức la làng đòi báo công an.

Anh ta bảo tôi cố tình hại anh ta té núi.

Mẹ anh ta nghe xong, lao đến định xé xác tôi.

Chu Hải thì quát lên: “Mẹ, cất đôi giày đi! Đừng để nó lấy được!”

“Được, mẹ nghe lời con!”

Rồi bà ta hớt hải chạy đi, nhìn thấy đôi giày liền giật mình: “Đây… đây là giày của con á?”

“Vâng mẹ, đôi mới mua, mẫu mới nhất luôn!”

“Thằng trời đánh! Mẹ dặn bao nhiêu lần rồi? Mua gì cũng phải đưa mẹ xem trước! Biết đâu là đồ của mình chứ?”

Bà ta quỳ gục bên giường, khóc không thành tiếng.

“Chúng ta bị con đàn bà đó hại rồi…”

10

Cảnh sát nhanh chóng đến và đưa chúng tôi đi.

Mẹ chồng tôi không ngừng tố cáo với cảnh sát, rằng Chu Hải thành ra như vậy là vì tôi cố tình mưu hại.

Nhưng tôi thật sự oan uổng.

Có camera làm chứng, tôi chỉ đưa đôi giày đó cho bà ấy và nhờ bà giặt giùm.

Tôi làm gì nữa? Có bằng chứng không?

“Là nó bảo tôi dùng dầu giặt giày, là nó nói mà!”

Mẹ chồng gào rú như điên.

Nhưng bà ta đã hơn 60 tuổi rồi, chẳng lẽ trước nay cũng toàn dùng dầu ăn để giặt giày?

Nếu chuyện như vậy mà cũng tính là phạm tội, thì trên đời này chẳng ai dám nói chuyện nữa.

“Cô ta bảo bà dùng dầu, là bà dùng thật à?”

“Vậy chuyện bà lén ngâm lót giày trong dầu, rồi dán keo lên mặt trên là sao? Cũng là do cô ta bảo?”

“Tôi đâu biết… tôi tưởng dầu làm sạch hơn. Còn dán keo… là để bảo quản lâu hơn…”

Bà ta lại giở bài khóc lóc ăn vạ trong đồn.

Nhưng cảnh sát đâu phải con trai bà.

Họ thu thập đủ bằng chứng, lập tức khởi tố.

Cuối cùng, mẹ chồng tôi bị kết án 7 năm tù vì tội cố ý gây thương tích.

Ngày có bản án chính thức, tôi đặc biệt đọc to cho Chu Hải nghe.

“Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ không? Người khiến anh ra nông nỗi này, chính là mẹ ruột của anh đấy.”

Tôi nhẹ nhàng vuốt mặt anh ta, giọng dịu dàng: “Anh xem, bà ấy suốt ngày nghĩ mưu kế độc ác, cuối cùng lại hại chính con trai mình. Ban đầu em không định làm vậy đâu, vì em còn nghĩ cho con. Dù sao anh cũng là ba nó, làm thế này quá tàn nhẫn. Nhưng rồi thì sao? Anh hết lần này đến lần khác chà đạp em, thử thách giới hạn của em. Bây giờ thì tốt rồi. Anh không phải làm việc nhà nữa thật đấy.”

Chu Hải giờ chỉ còn cái đầu là cử động được.

Anh ta tức đến run rẩy, nhưng cũng hiểu: từ giờ trở đi, người duy nhất có thể nương tựa… chính là tôi.

“Thanh Thanh, anh sai rồi. Cho anh xin lỗi, được không?”

Anh ta nói bằng giọng nhỏ nhẹ, cầu khẩn.

Tôi chẳng buồn trả lời.

Tôi dùng tài khoản mẹ chồng chuyển lại toàn bộ 80 triệu, đồng thời gom thêm các khoản đền bù từ công ty chồng về tài khoản chung.

Vì không muốn tự chăm anh ta, tôi thuê một hộ lý đến.

Cô hộ lý khá nhiệt tình, rảnh là lại tán gẫu với Chu Hải, vui lên thì còn vuốt má anh ta vài cái.

Thỉnh thoảng tôi đang làm việc bằng thiết bị điện tử đời mới mà chính Chu Hải từng mua, thì anh ta rên lên:

“Thanh Thanh… anh muốn đi vệ sinh.”

“Ơ… làm sao giờ? Anh chỉ cho em đi.”

Tôi đưa tay giúp, lỡ tay chạm phải mấy vết loét lưng.

Lại chạm trúng chỗ khác, toàn vết mưng mủ.

Loay hoay cả chục phút, không đi vệ sinh được mà mấy vết loét thì rách toạc, máu loang khắp ra ga giường.

Chương trước Chương tiếp
Loading...