Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiếm Linh Phản Công
Chương 4
Sở Uyển Nhi liếc nhìn thanh Hồng Lăng Kiếm bên cạnh, mắt lập tức sáng rực:
“Kiếm linh của sư huynh đã thành hình rồi sao?”
Thích Lăng Phong vẻ mặt phức tạp gật đầu.
Hắn đã mất cả một đêm để chấp nhận sự thật — linh kiếm của mình là một cô gái.
Chỗ hắn lại không có chút đồ dùng nào của nữ tử.
Xem ra phải tốn thêm linh thạch để sắm sửa.
Con gái… không thể nuôi dưỡng qua loa.
Nghe tin kiếm linh thành hình, Sở Uyển Nhi chạy nhanh hơn ai hết.
[Chẳng trách thái độ của sư huynh đối với ta thay đổi một trăm tám mươi độ — thì ra là Linh Kiếm đã hóa hình!]
[Sư huynh nhất định rất cảm kích ta, xem ra kế hoạch của ta đã thành công!]
Không bao lâu sau, nàng đã mang y phục quay lại.
Nhưng....
Là đồ nam.
Ta ở trong kiếm hừ lạnh.
Sở Uyển Nhi, ngươi phải thất vọng rồi.
Ta đâu có cái thứ đó.
Nghe tiếng lòng nàng đầy si mê vọng tưởng muốn ta làm thần tử dưới chân nàng…
Ta chỉ cười lạnh.
Nằm mơ.
Thích Lăng Phong nhìn bộ y phục nàng đưa, bình tĩnh nói:
“Áo quần không đúng.”
Nụ cười Sở Uyển Nhi cứng lại.
“Sao lại không đúng?”
Không phải kiếm linh nam sao?
Thích Lăng Phong nói thẳng:
“Thôi ta ra chợ mua vậy. Sư muội đi cùng ta.”
“Vâng ạ, sư huynh!”
Đến khu chợ.
Thích Lăng Phong đi thẳng vào tiệm y phục nữ.
Sở Uyển Nhi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ:
“Sư huynh đây là… không mua áo quần cho Hồng Lăng trước sao?”
[Sao lại mua cho ta trước? Thật là ngại quá đi thôi.]
[Không ngờ Thích Lăng Phong nhanh chóng bị ta thu phục đến vậy, còn vội vàng dẫn ta đi mua áo quần. Quả nhiên là nam nhân thứ hai hành động quyết đoán và thâm tình…]
[Nếu không phải nam chính ưu tú hơn… ta đã cân nhắc ở bên hắn rồi.]
Chỉ trong chớp mắt, nàng đã tự dựng xong một vở kịch ngược luyến trong đầu.
Còn Thích Lăng Phong…
Một câu cũng không nói.
Chỉ chuyên tâm cầm các bộ y phục nữ — so thử lên người Sở Uyển Nhi.
“Màu đỏ đi, màu đỏ hợp với nàng.”
Sở Uyển Nhi cười duyên dáng.
Nàng hoàn toàn không biết…
Thích Lăng Phong đang dùng Thần Thức hỏi ta.
Ta lập tức đáp:
“Ta thích cái này.”
Vốn ta muốn tự ra thử.
Nhưng Thích Lăng Phong nhất quyết nói váy đỏ trên người ta mỏng như không, cấm ta ra ngoài.
Chỉ cần ta vừa mắt — hắn mua hết.
Cuối cùng.
Ánh mắt Thích Lăng Phong lại rơi lên trang sức trên người Sở Uyển Nhi.
“Ngươi mua những món trang sức này ở đâu?”
Mắt Sở Uyển Nhi sáng rực, lập tức dẫn hắn tới tiệm vàng bạc lớn nhất trong chợ.
Trang sức nhiều vô kể.
Ta nhìn món nào cũng không nhịn được “À” một tiếng kinh ngạc.
Sở Uyển Nhi còn đang hưng phấn thử đồ.
Quay người lại....
Thích Lăng Phong đã ôm một đống đá quý đỏ và vàng bạc… đi tính tiền rồi.
Nàng ta cười ngượng nghịu, đôi mắt tròn xoe mở to:
“Sư huynh sao không hỏi ý kiến muội một câu…”
Ta thầm nghĩ: Có phải mua cho ngươi đâu.
“Mua nhiều như vậy, tốn kém quá…”
Ta: Không tốn kém, mua cho ta mà.
Sở Uyển Nhi tiện tay cầm một món định cài lên tóc, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã bị Thích Lăng Phong giữ lấy cổ tay.
“Ngươi làm gì vậy?”
Mặt Sở Uyển Nhi đỏ bừng:
“Thử đeo món trang sức sư huynh mua cho muội thôi mà.”
Thích Lăng Phong vẫn bình thản, cất toàn bộ đồ vào Túi Giới Tử.
“Ai bảo là mua cho ngươi?”
“Là mua cho Linh Kiếm của ta.”
Tay Sở Uyển Nhi khựng lại giữa không trung, lúng túng rụt về.
“Ha ha… Kiếm Linh nam nào cần những thứ trang sức lòe loẹt này chứ.”
Thích Lăng Phong liếc nàng một cái.
“Ai nói với ngươi là Kiếm Linh nam?
“Linh Kiếm nhà ta là một nữ hài tử.”
Nữ hài tử?
Nữ Kiếm Linh?!
Nụ cười luôn treo trên mặt Sở Uyển Nhi trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.
Tiếng lòng nàng lập tức hỗn loạn:
[Chuyện gì đang xảy ra? Khâu nào sai rồi?]
[Kiếm Linh nam sao lại biến thành nữ rồi?]
[Vậy ta còn công lược Kiếm Linh của Thích Lăng Phong kiểu gì đây?]
[Thiết lập vạn người mê chỉ có tác dụng với nam nhân, đối với nữ nhân thì vô dụng rồi!]
[Hơn nữa… thái độ của Thích Lăng Phong với ta không nên như vậy! Chẳng lẽ ta vẫn chưa công lược thành công?]
[Lẽ nào vấn đề nằm ở Nữ Kiếm Linh kia?]
[Kiếm Chủ và Kiếm Linh ở bên nhau cũng không phải chưa từng có… Nếu bọn họ thật sự ở bên nhau thì ta phải làm sao?!]
[Thích Lăng Phong — nam thứ này — sinh ra là vì nữ chủ, là vì ta! Hắn không thể, cũng không được phép ở bên Linh Kiếm của hắn! Ta không cho phép!]
…
Ta nghe trọn vẹn tiếng lòng tan vỡ của nàng ta.
Vốn dĩ ta còn đang nghĩ cách làm sao ngăn nàng thu phục Kiếm Chủ của ta.
Không ngờ…
Chính nàng tự để lộ sơ hở.
Sở Uyển Nhi lập tức đổi sang vẻ mặt đáng thương, giọng run run:
“Sư huynh, muội không có công lao cũng có khổ lao mà… Những ngày này muội đều dốc lòng chăm sóc huynh và Hồng Lăng Kiếm. Muội còn tưởng… huynh đã nảy sinh hảo cảm với muội…”
Thích Lăng Phong trầm giọng:
“Khoảng thời gian này ngươi quả thực đã vất vả rồi.”
Ta đang định dùng Thần Thức hét lên: Đừng tin! Nàng ta đang giả đáng thương!
Giây tiếp theo...
Hắn lạnh nhạt nói tiếp:
“Nhưng nếu không phải vì vào Bí Cảnh cứu ngươi, ta và Hồng Lăng cũng sẽ không bị thương.
“Cho nên ngươi chăm sóc chúng ta… vốn là điều nên làm.”
Sở Uyển Nhi: “…”
Tiếng lòng nàng lập tức vỡ vụn:
[Sao hắn lại không đi theo kịch bản?!]
[Nước mắt của nữ chủ là tuyệt chiêu tất thắng, trước đây ta vừa khóc là thành công ngay — sao đến chỗ hắn lại vô dụng thế này?!]
Đương nhiên rồi.
Đó là vì có ta — thanh Thần Kiếm có tác dụng tĩnh tâm, củng cố đạo tâm — ở bên cạnh hắn.
Tiếng lòng nàng lại âm u xuống:
[Ta phải tìm cách thu phục Thích Lăng Phong nhanh nhất có thể…]
[Phải tìm cơ hội gặp Nữ Kiếm Linh kia một chuyến mới được.]
Nhưng mọi chuyện hoàn toàn không diễn ra theo kế hoạch của Sở Uyển Nhi.
Thích Lăng Phong chẳng những không trở thành kẻ bám đuôi nàng…
Cũng không đưa bất kỳ Thiên Tài Địa Bảo nào cho nàng dùng.
Tất cả... đều dốc hết lên người ta.
Ngoại trừ mấy ngày đầu ta vừa hóa hình hắn còn hơi lúng túng…
Về sau, hắn hoàn toàn thông suốt.
“Dưỡng kiếm là dưỡng, dưỡng Kiếm Linh cũng là dưỡng.”
Trước kia Túi Giới Tử của hắn ngoài tâm pháp Kiếm Đạo và vài món Linh Khí ra thì trống rỗng.
Bây giờ…
Bên trong chất đầy: y phục của ta, trang sức của ta và đủ loại “Cẩm nang dưỡng Kiếm Linh”
Ta biết rõ.
Thần Khí tu luyện — cũng sẽ kéo theo tu vi chủ nhân tăng trưởng.
Hắn dốc tài nguyên nuôi ta — theo ta thấy là chuyện hiển nhiên.
Chờ ta mạnh hơn, tự nhiên có thể kéo hắn bay lên.
Vì vậy…
Những lúc rảnh rỗi, ta rất vui vẻ coi đan dược và Linh Bảo của hắn như đồ ăn vặt mà nhai.
Chỉ là…
Ngoại trừ chuyện không ngủ chung giường…
Những thứ khác không những không thay đổi — mà hắn còn đối xử với ta tốt hơn trước.
Xuống núi hàng yêu trừ ma — ta và hắn kề vai chiến đấu.
Trước kia xong việc là về tông ngay.
Bây giờ…
Chỉ cần ánh mắt ta liếc thêm một nơi — hắn lập tức dừng chân.
Đồ ăn ngon.
Đồ uống bổ.
Đồ chơi vui.
Cung phụng đủ cả.
Chỉ có một điều...
Hắn tuyệt đối không cho ta đến Phượng Loan Phường.
Nghe nói đó là nơi nam nữ ca múa hoan lạc.
Hắn nói:
“Kiếm Linh không thể đến nơi đó.”
Nói bậy.
Trước kia khi ta còn là kiếm, ta đã theo hắn đến đó hàng yêu trừ ma rồi.
Rõ ràng là hắn ghen tị đám nam ca kỹ bên trong hát hay nhảy giỏi.
Chỉ là…
Không biết hắn đang diễn kịch... hay là đang ghen thật.
Nửa năm sau.
Ta gặp lại Sở Uyển Nhi — là vào ngày thứ hai sau khi cùng Thích Lăng Phong trở về tông.
Ngay khi ta vừa hóa hình, ta đã nhắc hắn rằng vị sư muội này tiếp cận hắn có mục đích.
Không lâu sau...
Thích Lăng Phong trực tiếp xuống núi trừ ma suốt nửa năm.
Hoàn toàn không cho nàng cơ hội tiếp cận.
Lần này trở về, hắn phải đi bái kiến Chưởng môn báo cáo nhiệm vụ.
Mà ta — vì mấy ngày nay ăn đan dược hơi nhiều, đang vào thời điểm tăng tu vi nên lười biếng nằm dài trên giường.
“Người đi đi, ta ngủ một giấc.”
Thích Lăng Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cẩn thận kéo góc chăn đắp kín cho ta.
“Trừ ta ra, không được mở cửa cho bất cứ ai.”
Ta gật đầu qua loa:
“Biết rồi, lắm lời.”
Sau khi ta hóa hình, hắn trông ta còn nghiêm hơn trước.
Như thể sợ ta bị trộm mất.
Nhưng cũng bình thường thôi.
Một thanh kiếm vừa xinh đẹp vừa có thực lực như ta — trên đời này không nhiều.
Quả nhiên.
Thích Lăng Phong vừa rời đi.
Sở Uyển Nhi đã tìm tới.
Ta lâu rồi không gặp nàng, nhưng nghe loáng thoáng trong tông, dạo này nàng sống cũng không tệ.
Dù không có Thích Lăng Phong…
Nhưng lại có nam thứ ba, thứ tư khác.
Chỉ là nàng vẫn không chịu bỏ cuộc.
Trong mắt nàng — ngoài nam chính — thì người xứng nhất… vẫn là Thích Lăng Phong.
Nàng vừa thấy ta.
Ánh mắt lập tức tối sầm.
Ta hôm nay mặc váy đỏ tinh xảo, đầu cài trâm vàng, lắc tóc khẽ rung — cả người diễm lệ động lòng.
Nàng ghen đến mức nghiến răng.
“Thích Lăng Phong nuôi dưỡng ngươi rất tốt.”
“Vốn dĩ là ta cùng hắn xuống núi, nhưng hắn lại cố chấp chỉ dẫn theo ngươi.”
Ta lười biếng vén mí mắt.
Thản nhiên đáp:
“Ta là Bản Mệnh Kiếm của hắn.”
“Không dẫn ta — chẳng lẽ dẫn ngươi, một kẻ chỉ biết dựa vào nam nhân để leo lên sao?”
Sở Uyển Nhi tức đến nổ phổi.
“Sự ưu ái này vốn dĩ không thuộc về ngươi.”
Tiếng lòng nàng gào lên chói tai:
[Nó thuộc về ta!]
[Ngươi đã cướp nam nhân của ta.]
[Đám nam nhân kia nửa năm mới giúp ta thăng lên Kim Đan Hậu Kỳ. Nếu theo Thích Lăng Phong, giờ ta ít nhất cũng phải là Nguyên Anh Kỳ rồi.]
Ta bật cười khẩy.
“Nhưng đưa cho ngươi thì có tác dụng gì? Ngươi đối xử với người khác đầy toan tính, nhưng lại yêu cầu người ta đối đãi với ngươi bằng chân tình.
“Sở Uyển Nhi, ngươi không tự mình tu luyện cho tốt, cứ làm mấy chuyện tà đạo thì có ích gì đâu.
“Hơn nữa, Thích Lăng Phong không phải nam nhân của ngươi. Hắn không phải công cụ hay vật phụ thuộc của bất kỳ ai — hắn là thiên tài Kiếm Đạo, là chính hắn.
“Ngươi muốn hại những nam nhân khác ta không quản. Nhưng Thích Lăng Phong — ta bảo vệ, hiểu chưa?”
Sở Uyển Nhi nheo mắt.
Trong lúc kinh nghi vì sao ta lại nói ra những lời này, nàng bỗng kết luận:
“Ngươi không phải Hồng Lăng Kiếm.”
Ta trợn mắt.
“Ta không phải, lẽ nào là ngươi sao?”
Sở Uyển Nhi lạnh mặt, dứt khoát lật bài:
“Theo kịch bản, Hồng Lăng Kiếm phải có hảo cảm với ta.”
…Cái gì cơ?
Có hảo cảm với ngươi?
Ngươi có nhầm không vậy?
“Cốt truyện không thể sai.”
Ta bật cười lạnh.
“Ta đường đường là Thần Kiếm mà có thể bị cốt truyện chi phối sao?”
Sở Uyển Nhi chậm rãi nói, giọng đầy chắc chắn:
“Nếu đã là Thần Kiếm, ngươi nên biết, tuy hiện tại Thích Lăng Phong là chủ nhân của ngươi, nhưng ta mới là chủ nhân thực sự của ngươi.
“Ngươi hẳn phải cảm nhận được, thân phận của ta không hề tầm thường.
“Chỉ cần ngươi lập tức ký khế ước với ta, ta có thể không chê ngươi là Nữ Kiếm Linh.”
…Ồ.