Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiếm Linh Phản Công
Chương 3
“Sư huynh không cần khách sáo, đây đều là những điều muội nên làm.
“Tụ Linh Trận trong viện tạm thời chưa cần rút. Tuy kiếm Hồng Lăng đã tỉnh, nhưng dù sao cũng nguyên khí đại thương — bồi dưỡng thêm một thời gian vẫn tốt hơn.”
“Sư huynh bị Ảo Yêu trọng thương, lại còn trải qua ba ngày ba đêm Lôi Kiếp. Sư Tôn đã nói khoảng thời gian này sư huynh nhất định phải tĩnh tâm dưỡng thần hồn. Có sư muội ở đây, sư huynh cứ việc nghỉ ngơi, những chuyện khác cứ giao cho muội, đảm bảo yên tâm.”
Xem ra ta đã ngủ khá lâu — ngay cả Lôi Kiếp của Thích Lăng Phong cũng đã vượt qua rồi.
Sở Uyển Nhi tiếp tục dịu giọng:
“Lần này muội tiến vào Bí Cảnh thu được không ít Thiên Tài Địa Bảo. Chỉ cần có chút trợ giúp cho kiếm Hồng Lăng, muội nguyện ý mang ra hết, toàn bộ đặt vào trong trận pháp, cung cấp cho kiếm Hồng Lăng sử dụng.”
…Vậy thì ta còn phải đa tạ ngươi sao?
Tiếng lòng nàng ta lập tức vang lên:
[Không sao, không nỡ bỏ con mồi thì không bắt được sói.]
[Cứ nghĩ đến việc Đại đệ t.ử tự hạ thân phận, vì ta mà dốc hết tâm huyết, thậm chí không tiếc từ bỏ tu vi, cam tâm tình nguyện giúp ta từng bước thăng tiến, ta liền không kìm được mà kích động!]
[Nam nhân thứ hai quả nhiên xứng đáng là nam nhân thứ hai! Lặng lẽ trả giá không cầu hồi đáp, ta chỉ cần phất tay một cái, hắn liền như một con ch//ó mà l//iếm láp đến. Đáng tiếc, có cao quý đến mấy cũng chỉ là đá lót đường cho ta mà thôi.]
…Ồ.
Thì ra là đang chờ cái này.
Ta đã bảo sao nàng ta lại tốt bụng đến vậy.
Tiếng lòng vẫn tiếp tục dâng trào:
[Ta là nữ chủ vạn người mê, một nam nhân thứ hai cỏn con — thu phục! Những nam nhân này chẳng qua đều là khách qua đường của ta mà thôi. Quan phối của ta chính là nam chủ đệ nhất Tu Tiên giới.]
Nam chủ?
Đệ nhất Tu Tiên giới?
Là ai?
…Thú vị.
Sở Uyển Nhi này càng lúc càng khiến ta thấy thú vị.
Ta quyết định tạm thời án binh bất động, trước dưỡng thân thể cho tốt rồi tính tiếp.
Tu vi Nguyên Anh kỳ của Thích Lăng Phong đã ổn định. Kiếm theo chủ mạnh — tu vi của ta cũng theo đó mà tăng vọt.
Dù không có những bảo vật Tụ Linh này, ta sớm muộn cũng sẽ hóa hình — chỉ là vấn đề thời gian.
Tiên giới hiện nay đã khác xưa.
Thời đại của chúng ta trước kia… nào có điều kiện tốt như vậy.
Hiện giờ linh khí dồi dào, sinh cơ bừng bừng — đúng là gặp thời vận tốt.
Ban ngày ta hấp thu tinh hoa Nhật Nguyệt.
Ban đêm lại bị Thích Lăng Phong ôm chặt không rời khi ngủ, tiện thể… hút thêm tinh hoa trên người hắn.
Mỗi đêm hắn đều ôm ta rất chặt, như hận không thể khảm ta vào trong thân thể.
Cảm giác bị ôm sát này… lại khiến ta mơ hồ sinh ra một loại quen thuộc khó hiểu.
Chỉ là chưa kịp suy nghĩ sâu…
Ta bỗng cảm nhận được vật gì đó dưới hạ thân hắn — vừa cứng lại vừa nóng.
Ta chỉ là một thanh kiếm.
Trước đây chưa từng hóa hình, đối với cấu tạo thân thể con người cũng không hiểu rõ lắm, nhưng ta biết đó là cơ quan đặc trưng của nam giới.
Chỉ là…
Ta không hiểu vì sao thứ đó lúc thì mềm, lúc lại cứng.
Tiếng lòng Sở Uyển Nhi lại chen vào:
[Đợi ta giúp được kiếm linh hóa hình, Thích Lăng Phong sẽ hoàn toàn thay đổi cái nhìn về ta, sau này còn tự nguyện dâng cho ta nhiều bảo vật hơn.]
Hóa hình?
Ngủ một giấc xong, quả thật ta cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều.
Hóa hình… cũng được.
[Khoảng thời gian này là thời điểm mấu chốt để ta công lược Thích Lăng Phong. Chỉ cần ta ngày đêm phục thị, kề cận chăm sóc, Thích Lăng Phong nhất định sẽ bị ta cảm động, mà sa vào làm thần t.ử dưới váy ta, chịu để ta sai khiến!]
…
Cơ quan dưới hạ thân của Thích Lăng Phong rốt cuộc bị sao vậy?
Đêm nào cũng cứng lên, còn nóng đến mức khiến ta run cả kiếm.
Chẳng lẽ thân thể có vấn đề?
Đợi khi ta hóa hình… nhất định phải nhắc hắn đi tìm Tiên Y khám xem, lấy thuốc mà uống.
Dù sao cũng là chủ nhân của ta.
Ta rất coi trọng sức khỏe của hắn.
Vốn dĩ theo tính toán của ta, ít nhất phải bốn mươi chín ngày mới có thể tự hóa hình.
Nhưng hiện tại có Tụ Linh Trận phụ trợ…
Chỉ sau bảy ngày, thân kiếm ta đã bắt đầu phát nhiệt, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu hóa hình.
Huống hồ dạo này Sở Uyển Nhi ngày nào cũng chạy tới chỗ Thích Lăng Phong, ân cần đến mức quá đáng.
Ta thật sự lo…
Thích Lăng Phong sẽ biến thành cái gọi là “Nam thứ oan gia” trong miệng nàng ta.
Dù sao hắn cũng là Kiếm Chủ mà ta đã chọn lựa suốt ngàn năm.
Ta không thể trơ mắt nhìn hắn rơi vào kết cục phế vật.
Có lẽ vì khát vọng hóa hình của ta quá mãnh liệt.
Thế nên…
Đêm ngày thứ bảy.
Ta đột ngột thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt của Thích Lăng Phong, bay thẳng vào Tụ Linh Trận trong sân — hoàn thành bước hóa hình cuối cùng.
Ta nhớ rất rõ.
Sở Uyển Nhi từng nói ta sẽ hóa thành Nam Kiếm Linh để nàng sai khiến.
Vậy nên — ta cố tình không theo ý nàng.
Linh khí từ bốn phương của Tụ Linh Trận điên cuồng hội tụ vào thân kiếm ở trung tâm, bùng lên từng trận hồng quang.
Chớp mắt...
Thân kiếm bị ánh đỏ nuốt trọn.
Một thiếu nữ tóc dài, y phục đỏ rực… chậm rãi bước ra.
Chiếc váy đỏ trên người chỉ là một tầng sa mỏng.
Dưới lớp sa là làn da trắng như tuyết, eo thon chân dài, đường cong mềm mại, nửa kín nửa hở.
Lần đầu tiên dùng chân để đi.
Ta thật sự chưa quen.
Mới bước được hai bước đã theo bản năng… bay lơ lửng lên.
Quần áo trên người thật vướng víu.
Nhưng làm người… không thể khỏa thân chạy loạn.
Ta lảo đảo bước vào phòng.
Trong phòng Thích Lăng Phong có một chiếc gương.
Ta chân trần đi tới.
Trong gương — hiện ra một thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, quyến rũ đến động lòng người, ánh mắt như chứa nước.
Ta sững sờ.
“Đây là ta sao?”
Ta không nhịn được đưa tay vuốt lên gương mặt và thân thể mình.
Không ngờ…
Hình người của ta lại xinh đẹp đến vậy.
Đúng lúc này.
Thích Lăng Phong đang ngủ say bỗng mở mắt, giọng lạnh hẳn:
“Ai?”
Hắn theo bản năng đưa tay tìm kiếm bên cạnh.
Nhưng…
Không chạm được gì.
“Hồng Lăng của ta…”
Nghe hắn gọi, ta lượn lờ bay tới.
Thích Lăng Phong lập tức cảnh giác nhìn ta, đồng thời lặng lẽ đưa tay cài chặt lại cổ áo.
Khác hẳn với thái độ nhiệt tình thường ngày dành cho ta khi còn là kiếm, giờ phút này hắn lại cuộn mình kín mít trong ba lớp trong ba lớp ngoài.
“Đạo hữu, xin hãy tự trọng.”
…Vẫn chưa nhận ra ta sao?
Ta cong môi cười với hắn.
“Thích Lăng Phong ~”
Thấy vẻ mặt hắn căng thẳng, còn bắt đầu niệm Thanh Tâm chú, ta nhất thời nổi hứng muốn trêu.
Ta làm bộ làm tịch tiến lại gần, đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má hắn.
Mái tóc đen dài như gấm buông sau lưng, làn da trắng nõn dưới lớp sa mỏng ánh lên vẻ óng mượt như ngọc.
Thích Lăng Phong nhìn cô gái trước mặt — ánh mắt long lanh, môi đỏ khẽ cong, toát ra một vẻ kiều mị khó tả.
Hắn thấp giọng lẩm bẩm:
“Đây là loại Mị thuật gì, thật lợi hại.”
Điều khiến hắn kinh ngạc nhất là — trên người ta không hề có yêu khí.
Hắn nuốt khan.
Gay go.
Thật sự quá gay go rồi.
Ta mềm nhũn như không xương tựa vào ngực hắn, ghé sát tai, nhẹ nhàng thổi một luồng hơi ấm:
“Đêm qua ca ca đâu phải như vậy.
“Đêm qua còn quấn lấy nhân gia chặt lắm mà nha ~”
Vậy mà hắn vẫn không lay chuyển, thậm chí đã nhắm mắt bắt đầu kết ấn niệm quyết.
Ta đành tự mình lộ thân phận:
“Chủ nhân, người mở mắt ra nhìn ta đi, ta là Hồng Lăng đây mà ~”
Nghe thấy hai chữ “Hồng Lăng”, động tác của Thích Lăng Phong đột ngột khựng lại.
Hắn mở mắt.
Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, yết hầu khẽ lăn:
“Hồng Lăng?”
Biết hắn chưa tin, ta liền biến hóa ngay trước mặt hắn.
Lúc thì hóa thành kiếm nằm trong tay hắn.
Lúc lại biến thành người ngồi trên đùi hắn.
Thích Lăng Phong: “…”
Hắn là người chính trực.
Kiếm của hắn cũng là một thanh kiếm đỏ rực đường hoàng.
Vậy mà…
Kiếm linh của hắn tại sao lại là một nữ tử lẳng lơ thế này?
Rốt cuộc là sai ở khâu nào?
Ta thấy vẻ mặt hắn phức tạp, liền hỏi:
“Sao, không thích hình người của ta sao?”
Hắn nghẹn một nhịp.
“…Không phải.”
Ta càng nghi ngờ:
“Vậy sao không thấy người vuốt ve ta.
“Ngày thường người thích vuốt ve ta nhất mà, toàn thân trên dưới đều phải sờ qua một lượt.
“Người sờ thử xem, xúc cảm rất tốt đó.”
Ta vừa tự sờ rồi.
Da mềm mềm, trơn trượt lắm.
“… ”
Thích Lăng Phong bị lời nói vô tư của ta làm cho cổ họng khô khốc, sắc mặt nóng bừng.
“Ngươi là nữ tử, nam nữ hữu biệt, không thể tùy tiện đụng chạm.”
Hắn dùng pháp thuật đưa ta dịch khỏi đùi mình, liếc nhanh một cái rồi lập tức dời mắt.
“Và cả y phục cũng không thể mặc như thế.”
“Ta sớm đã không muốn mặc rồi…” Ta vừa định cởi ra...
Đã bị hắn nhanh tay ôm cả người lẫn y phục lại.
Nhiệt độ cơ thể hắn nóng hổi.
Mà hình người của ta vẫn còn chưa quen lắm.
“Người làm sao vậy?”
Thích Lăng Phong không trả lời, chỉ cực nhanh lấy một bộ y phục của mình khoác lên người ta, quấn ta kín mít ba lớp trong ba lớp ngoài.
Ta chợt phát hiện…
Người không quen với hình người của ta hơn cả ta — lại chính là Kiếm Chủ Thích Lăng Phong.
Tối nay hắn thật kỳ lạ.
Nhận ra hắn không thích ứng nổi, ta dứt khoát biến trở về hình dạng kiếm, nằm xuống bên cạnh hắn.
Kết quả ...
Hắn không những không ôm ta nữa…
Mà còn lùi xa tận tám trượng, cả người gần như co sát mép giường.
Sau khi hóa hình, dù trở lại hình kiếm ta vẫn có thể dùng Thần Thức nói chuyện với hắn.
“Thích Lăng Phong, sao người không ôm ta ngủ nữa?”
Hắn ho khan một tiếng.
“Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ.
“Đợi trời sáng ta sẽ xây cho ngươi một gian phòng.”
…Ý gì?
Chia ra ngủ?
Ta lập tức không vui.
Nếu là trước đây thì thôi, nhưng giờ đã ngủ chung quen rồi — tách ra ta lại thấy không quen.
Kiếm cũng có phản ứng cai nghiện đó nha.
“Ta là Thần Kiếm, hiện tại đã hóa hình. Kẻ dòm ngó ta trên đời này nhiều không kể xiết. Không ở dưới mí mắt người, người sẽ yên tâm sao?”
Thích Lăng Phong: …
Quả thực không yên tâm.
“Hơn nữa ta đã quen ngủ trên giường của người rồi, không nằm ở đây thì không ngủ được.”
Hắn cuối cùng thỏa hiệp, chỉ tay vào trong phòng:
“Vậy ta kê thêm một cái giường bên cạnh, ta ngủ ở đó.”
Đôi bên đều lùi một bước.
Ta cũng không ép hắn nữa.
Vừa hóa hình xong, ta quả thật rất cần nghỉ ngơi.
Không lâu sau đã ngủ say.
Ngược lại, Thích Lăng Phong tâm sự chồng chất — thức trắng cả đêm.
Sáng hôm sau.
Sở Uyển Nhi vừa tới đã thấy sắc mặt Thích Lăng Phong không ổn, mặt đỏ bừng, mắt còn vằn tơ m//áu.
“Sư huynh người bị ốm sao?”
Thích Lăng Phong lắc đầu.
“Sư muội, làm phiền ngươi đi giúp ta chuẩn bị một bộ áo quần màu đỏ.”