Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không có chìa khóa nhà chồng
Chương 5
Nhưng tiếng xấu thì đã lan khắp khu.
Mẹ chồng, ba chồng và em chồng ra ngoài đều bị người ta chỉ trỏ bàn tán.
Em chồng vì mất mặt nên ít qua hơn.
Ba chồng dọn về sống ở ngoại thành.
Chỉ còn mỗi mẹ chồng vẫn “kiên định” ở lại với lý do - trông nom cho hai vợ chồng trẻ.
Mà phải nói, bà cũng “linh hoạt” thật.
Sau khi danh tiếng trong khu này nát bét, bà liền chuyển chiến trường sang khu bên cạnh.
Sáng vẫn nhảy thể dục, chiều đánh bài như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Rồi cái ngày Mạnh Phương thi phỏng vấn công chức cũng tới.
Tôi vốn định đợi anh ta qua được vòng đó rồi mới “âm thầm” kể hết sự thật cho bên tổ chức nghe.
Nhưng không ngờ - quả báo, lại đến sớm hơn tôi tưởng.
12
Buổi phỏng vấn của Mạnh Phương được sắp vào sáng thứ Bảy.
Bộ vest mới mua của anh ta đã được mẹ chồng cẩn thận là lượt, chuẩn bị đâu ra đấy từ mấy hôm trước.
Sáng hôm đó, anh dậy rất sớm, chỉnh tề, tóc chải vuốt gọn, cà vạt ngay ngắn, mặt mày rạng rỡ.
Trước khi ra khỏi cửa, anh ta vô cùng đắc ý.
“Mẹ, vợ à, hai năm ôn luyện, hôm nay là thời khắc quyết định!
Nhưng anh có lòng tin tuyệt đối, hai người cứ chờ tin vui của anh nhé!”
Tôi nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
Còn anh ta thì càng đắc chí hơn.
Thực ra, khả năng đỗ của anh cũng không nhỏ - ôn tập hai năm, bài thi viết lại đứng hạng nhất.
Mẹ chồng đứng bên cạnh cảm động đến rưng rưng:
“Phương à, con là niềm tự hào của mẹ đó!
Tối nay mẹ sẽ làm một bữa thật to để chúc mừng con!
Còn con à, Tiểu Lưu, mẹ nói thật nhé, tư tưởng cũng phải tiến bộ lên đi.
Sau khi con trai mẹ ăn ‘cơm nhà nước’, thân phận khác rồi đó, con làm ở công ty tư nhân thì cũng phải cố mà xứng đôi với nó.”
Chưa đỗ đã bắt đầu khinh người, thật đúng là hết nói nổi.
Sau màn “mẹ con tình thâm” trình diễn cực kỳ long trọng ấy, Mạnh Phương phấn khởi ra khỏi nhà.
Mẹ chồng cũng khoác loa, xỏ giày nhảy, hí hửng theo đội múa đi “team building” ở công viên ngoại ô.
Tôi tiễn họ xong, quay về phòng, vô tình liếc thấy một tờ giấy lạ trên bàn trang điểm.
Lại gần xem, suýt bật cười là thẻ dự thi phỏng vấn công chức của Mạnh Phương.
Càng đọc càng thấy thú vị.
Trên đó ghi rõ ràng: Không mang theo thẻ dự thi, không được phép vào phòng phỏng vấn.
Một thứ quan trọng như vậy mà anh ta có thể quên ư?
Khoảng cách từ nhà đến điểm thi tầm nửa tiếng, nếu quay về ngay thì vẫn còn kịp, nhưng chậm vài phút thôi là tiêu đời.
Tôi suy nghĩ vài giây, rồi dứt khoát xách túi ra ngoài.
Nếu anh ta quay lại tìm, tôi chỉ cần nói.
“Em đã mang qua cho anh rồi mà!”
Theo lịch, phỏng vấn bắt đầu lúc chín giờ sáng, trước đó còn phải làm thủ tục, kiểm tra, bốc số thứ tự...
Quả nhiên, vừa hơn tám giờ, anh ta đã gọi điện đến.
Giọng Mạnh Phương đầy hoảng loạn:
“Vợ ơi! Thẻ dự thi anh để quên ở nhà rồi! Em mau mang qua đây, nhanh lên, sắp đến giờ rồi!”
Tôi cố tỏ ra bối rối:
“Hả? Sao lại thế được? Anh mang theo túi tài liệu ra mà, chắc là trong đó chứ?”
“Không! Anh nhớ rõ lắm, anh còn lấy ra xem ba lần, rồi… chắc là lúc đi vệ sinh thì để trên bàn trang điểm mất rồi!
Đừng nói nhiều nữa, mau đem tới đi, còn kịp kiểm tra danh sách đấy!”
Tôi hoảng hốt đáp.
“Được được, anh đừng lo, em đang trên xe buýt, định đi chùa cầu may cho anh, giờ quay về liền!”
Đầu dây bên kia im bặt vài giây rồi bật ra một câu nghẹn ngào:
“Em không ở nhà mà lại chạy lung tung làm gì thế?
Thôi, anh gọi cho mẹ xem bà có ở gần đó không, em mau quay lại đi.”
Cúp máy.
Chưa đến hai phút, điện thoại lại reo.
“Vợ ơi, mẹ không nghe máy, chắc bà lại quên bật chuông rồi.
Em mau bắt taxi về, đem qua giúp anh đi, không thì trễ mất!”
Tôi vừa chạy bộ chậm rãi quanh công viên sát khu nhà, vừa nhẹ nhàng đáp:
“Ừ ừ ừ, biết rồi biết rồi, em xuống xe đây.”
Anh ta thật sự rối loạn, gần như mỗi phút lại gửi một tin nhắn hỏi tôi đến đâu rồi.
Tôi không trả lời.
Mười phút sau, anh ta lại gọi.
“Em về tới nhà chưa? Mau bắt xe đưa đến đây, vẫn còn kịp!”
Tôi thở dốc cố tình làm ra vẻ đang chạy:
“Em đang ở cổng khu rồi, sắp vào nhà, anh chờ chút nhé!”
“Được, anh tiếp tục gọi cho mẹ xem sao.”
Tin nhắn lại liên tục đến, nội dung toàn là “đến chưa”, “mau lên”, “em có cầm được không”…
Lúc này, tất cả hi vọng của anh ta đều dồn hết vào tôi.
Đáng tiếc là… tất cả chỉ là một canh bạc thua trắng.
Mười phút sau, khi tôi còn đang định “báo cáo tiến độ”, điện thoại lại reo lên - lần này, giọng anh ta đã gần như run rẩy.
14
Cuối cùng, bên ban quản lý khu cũng không chịu mở cửa.
Họ bảo - khu này không có dịch vụ phá khóa.
Trước đó từng có vài vụ chủ nhà yêu cầu họ giúp mở cửa, sau lại quay lại bắt đền tiền sửa cửa.
Thế nên, nếu thật sự muốn họ hỗ trợ, chủ nhà phải ký giấy miễn trừ trách nhiệm trước.
Mà để soạn cái giấy đó, rồi chuyển cho bộ phận pháp lý kiểm tra, ít nhất cũng mất hơn một tiếng.
Nghe tin này, Mạnh Phương gần như tuyệt vọng, giọng run run, nói chẳng thành câu, chỉ biết gọi mẹ liên tục.
Thời gian từng phút trôi qua.
Thợ khóa cũng đã đến.
Tôi hớn hở báo tin cho anh ta.
Mạnh Phương mừng rỡ đến mức gọi ngay video để “giám sát” quá trình mở cửa.
Thợ khóa xem xét kỹ cánh cửa, rồi khó xử nói:
“Ổ khóa này không phổ thông đâu, chỉ có thể phá mạnh, mà nếu làm hỏng thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé.”
Trong video, Mạnh Phương hoảng loạn hét lên:
“Không cần chịu trách nhiệm gì hết! Cứ mở đi, mười vạn hỏa cấp rồi!”
Thợ khóa quay sang tôi:
“Cô là chủ nhà à, hay là anh ta? Tôi nghe lệnh ai, rồi sau ai chịu trách nhiệm?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Mạnh Phương bên kia gần như gào lên:
“Tôi! Tôi là chủ nhà! Nghe tôi nói!
Có đập cũng phải đập cho bằng được! Tất cả tổn thất tôi tự chịu!”
Thợ khóa gật đầu, lấy điện thoại ra:
“Anh nói lại lần nữa nhé, tôi quay lại làm bằng chứng.”
...
Mạnh Phương gần như khóc ngay tại chỗ.
Còn tôi thì phải cố lắm mới không bật cười thành tiếng.
Làm xong đủ thủ tục, thợ khóa bắt tay vào việc.
Mấy người trong khu đứng xem, tôi thì giữ máy quay để Mạnh Phương “xem trực tiếp”.
Nhìn anh ta mồ hôi túa ra như mưa, mặt trắng bệch, hoàn toàn khác hẳn bộ dáng đắc chí buổi sáng, bây giờ trông chẳng khác gì dân chạy nạn.
Nhưng đáng tiếc là, khóa vẫn không mở nổi.
Thợ khóa lắc đầu:
“Ổ này tôi chưa gặp bao giờ. Đập cũng không ra. Muốn phá phải dùng máy cưa điện cắt hẳn cửa sắt ra mới được.”
Bên quản lý khu cũng ngán ngẩm:
“Máy cưa hôm qua vừa hỏng, chưa sửa xong đâu.”
Nghe vậy, Mạnh Phương hoàn toàn sụp đổ, nói không ra hơi:
“Mở cái cửa thôi mà, sao lại khó đến thế này?!”
Lời còn chưa dứt, tôi thấy màn hình điện thoại chao đảo dữ dội.
Mạnh Phương ngất xỉu ngay tại chỗ.
15
Tôi liếc đồng hồ - vừa đúng chín giờ sáng.
Thế là xong.
Khỏi cần mở nữa.
Nhưng vì nhìn cái khóa đó chướng mắt lâu rồi, tôi quay sang bảo thợ:
“Anh về lấy máy cưa đi, tôi trả thêm tiền.
Hôm nay phải phá cho xong cái ổ khóa chết tiệt này.”
Đến gần trưa, Mạnh Phương mới lê lết trở về.
Vừa bước vào, nhìn thấy cái lỗ trống trơ trụi trên cửa, anh ta khẽ cười lạnh.
Anh ta ném túi xuống, ngã vật lên giường, không ăn, không nói, cũng chẳng thèm nhìn ai.
Tôi biết ý, chẳng lại gần làm gì cho mất công.
Chiều, mẹ chồng sau buổi “team building” hớn hở xách đầy túi đồ ăn về nhà, vừa định nấu bữa “tiệc mừng con đỗ công chức”, thì phát hiện ra cửa bị cưa nát, còn con trai thì sụp đổ như trời long đất lở.
Mạnh Phương nghe thấy tiếng động, lập tức lao ra khỏi phòng, gào lên với mẹ mình:
“Mẹ! Mẹ đã đi đâu hả?!
Con gọi cho mẹ bao nhiêu cuộc, mẹ không thèm nghe sao?!
Mẹ có biết hôm nay con bị mẹ hại thảm thế nào không?!”
Mẹ chồng sững sờ, sau đó bắt đầu gào khóc:
“Mẹ… mẹ đâu biết có chuyện lớn như vậy!
Sáng mẹ đi nhảy múa, nhạc to quá nên không nghe thấy!
Trời ơi, biết vậy mẹ ở nhà rồi…
Sao con tôi lại xui xẻo đến mức này!”
Bà ta ngồi phịch xuống đất, vừa khóc vừa đấm ngực.
Nhưng Mạnh Phương chẳng hề động lòng, ngược lại, cơn giận bùng nổ dữ dội hơn:
“Thôi đi!
Chuyện này đều do mẹ hết!
Mẹ suốt ngày xen vào cuộc sống của bọn con làm gì?!
Nếu không phải tại mẹ, hôm nay con đã kịp giờ phỏng vấn rồi!