Không có chìa khóa nhà chồng

Chương 4



9

Chiều hôm đó, còn cách giờ tan làm tận hai tiếng, Mạnh Phương đã gọi điện tới.

“Vợ à, hôm nay em về sớm nhé. Dự báo nói có mưa to, mẹ không rảnh, dặn em về trước thu quần áo ngoài ban công đi.”

Tôi chớp mắt:

“Ơ, nhưng mà em không có chìa khóa, sao vào được nhà?”

Đầu dây bên kia im một nhịp, tôi gần như cảm nhận được sự lúng túng của anh ta qua sóng điện thoại.

“Mẹ đang ở phòng đánh bài ngoài cổng khu, em qua đó mượn chìa tạm về nhà thu đồ đi.”

“Chắc không được đâu, em không mang ô.

Trời mà mưa to thì em đợi tạnh rồi về.

Hay anh bảo mẹ tranh thủ về nhà trước khi mưa xuống mà thu cũng được.”

Tôi cố tình ngắt giọng, rồi bổ sung nhẹ nhàng:

“À, tiện đây nói luôn - dưới công ty em có trung tâm thương mại đang đại giảm giá sinh nhật, nghe bảo khuyến mãi khủng lắm đó.”

Chưa để anh ta kịp phản ứng, tôi đã cúp máy.

Nhưng khi chuẩn bị quẹt thẻ mua bộ đồ đầu tiên, máy lại báo thẻ tín dụng bị khóa.

Ồ, xem ra Mạnh Phương đã thật sự “vỡ trận”.

Tôi chỉ cười nhạt, quẹt sang thẻ chung của hai vợ chồng.

Tin nhắn chi tiêu vẫn gửi về điện thoại anh ta như thường.

Lúc cưới, chúng tôi thống nhất mỗi tháng cùng chuyển tiền vào thẻ đó, để chi trả các khoản chung như nhà, xe, sinh hoạt…

Trong đó vẫn còn vài chục ngàn, đủ cho tôi “xả stress” thêm mấy hôm.

Thực ra, dù thẻ tín dụng kia không bị khóa, thì tôi cũng đã gần “cạn sạch” hạn mức của anh ta rồi.

Khi tôi quẹt đến bộ thứ ba, anh ta không nhịn nổi nữa - xông thẳng đến trung tâm thương mại.

Tôi giả vờ tiếc nuối, nói với đồng nghiệp vài câu, rồi tươi rói xách cả đống túi lớn túi nhỏ về nhà.

Mạnh Phương cố nặn nụ cười suốt đường, nhưng hơi thở gấp gáp, mặt đỏ bừng - rõ ràng là tức muốn nổ tung.

Tôi cũng rất muốn xem, anh ta định diễn vai người chồng hiền lành này đến bao giờ.

Mở cửa bước vào phòng khách.

Ồ, cả nhà chồng đã chờ sẵn.

Ba chồng, mẹ chồng, em chồng ngồi ngay ngắn.

Không khí nặng nề như sắp mở phiên tòa gia đình.

Tôi cười nhạt.

Có vẻ như “phiên thẩm vấn ba bên” của tôi, đã chính thức bắt đầu.

10

“Ồ, Tiểu Lưu hôm nay về sớm ghê, chưa tới mười giờ đã thấy mặt rồi.”

“Chị dâu à, chị đúng là phá của đó. Tiền anh tôi vất vả kiếm được đều bị chị tiêu sạch hết rồi!”

“Tiểu Lưu à, bố nói thật nhé, lấy chồng rồi thì nên yên phận. Dù ngoài kia có vui thế nào, cũng đâu bằng sự ấm áp trong nhà.”

Tôi khẽ thở dài, mỉm cười:

“Bố mẹ nói đúng lắm chứ, vàng son gì cũng chẳng bằng ổ chó của mình.

Chỉ là... con tan làm sớm, mà Mạnh Phương lại hay tăng ca. Con về cũng chẳng vào được nhà, không lang thang bên ngoài chắc con buồn đến trầm cảm mất thôi.”

Mặt mọi người thoáng lúng túng.

Mẹ chồng cười gượng, giọng ngọt nhạt:

“Nhưng con à, đó cũng không phải lý do để tiêu xài hoang phí đâu.

Sống phải biết chừng mực, tiêu tiền phải tính dài lâu.

Đúng lúc mấy hôm nay mẹ đen vận, đánh bài thua suốt, con cứ yên tâm về sớm, mẹ ở nhà mở cửa cho con.”

Em chồng bĩu môi, giọng châm chọc:

“Chị dâu nào lại như chị, cả ngày chẳng thấy bóng dáng ở nhà.

Hàng xóm nhìn vào ai cũng bàn tán rồi, chẳng biết còn tưởng chị ra ngoài vụng trộm, khiến anh tôi mất mặt chết được!”

Tôi giả vờ ngộ ra, búng tay một cái:

“Em nói đúng! Đây đúng là chuyện nghiêm trọng đó…

Đúng lúc mẹ cũng nói sẽ ở nhà nấu ăn chờ con, vậy thì bắt đầu từ mai, con hứa sẽ thay đổi.

Mọi người cứ chờ mà xem, đảm bảo hàng xóm không còn hiểu lầm nữa đâu.”

Ba người nhìn nhau, thấy tôi có vẻ “biết điều”, thái độ lại ngoan ngoãn, tạm thời bỏ qua cho tôi.

Tôi cười thầm.

Buồn cười thật.

Cả nhà họ thà nổi giận nhìn tôi tiêu tiền phung phí ngoài đường, cũng không chịu đơn giản đưa tôi một cái chìa khóa.

Rõ ràng có cách giải quyết dễ nhất, nhưng họ lại cố tình né tránh.

Bởi trong lòng họ, tôi vĩnh viễn không phải người trong nhà.

Đã thế, dù bây giờ họ có đưa, tôi cũng chẳng buồn nhận nữa.

Lời em chồng nhắc tối nay khiến tôi nhớ ra một mẹo mà dân mạng từng dạy.

Hôm sau tan làm, tôi không đi chơi hay mua sắm nữa, mà cố tình đi dạo quanh khu chung cư.

Thấy ai quen là tôi lại niềm nở chào hỏi, chuyện phiếm đôi câu.

Khi đi ngang nhóm các dì chuyên tám chuyện buổi tối, tôi giả vờ liếc họ, rồi chậm rãi rời đi.

Quả nhiên, vừa đi khỏi vài bước, sau lưng đã vang lên tiếng xì xào:

“Cô con dâu nhà bên kia kìa, tặc tặc, tối nào cũng xách đầy đồ về, đúng là tiêu dữ dằn.”

“Phải đó, tối nào cũng về muộn, nồng nặc mùi rượu, mẹ chồng cô ta còn than với tụi tôi hoài.”

“Đúng là nghiệp chướng, cưới phải con dâu như vậy.”

Tôi mừng rỡ trong lòng, cố nén cười, rồi giả vờ rơm rớm nước mắt, chạy tới ngồi phịch xuống giữa nhóm các dì.

“Các dì ơi… các dì nói thử xem, cuộc đời con đến bao giờ mới hết khổ đây?”

Mấy bà nhìn nhau, mắt sáng lên - ngửi thấy mùi “drama” rồi.

“Sao vậy con, có chuyện gì cứ nói với tụi dì.”

Tôi nghẹn ngào, thêm mắm dặm muối kể lại hết: từ chuyện mua nhà, sửa nhà, sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là vụ chìa khóa.

Các dì nghe mà tức điên.

Ai nấy đều thay nhau mắng chửi nhà họ Mạnh không ra gì.

Tôi nức nở:

“Căn nhà đó có một nửa tiền con bỏ ra, mà con chẳng có quyền tự do ra vào.

Muốn xuống lấy hàng cũng phải chờ người về mở cửa.”

“Rồi cái em chồng kia còn tung tin con đi sớm về khuya là vì có người khác.

Con oan ức muốn chết!

Con cũng muốn tan làm về thẳng nhà, nhưng nhà đó… không chứa nổi con nữa rồi.”

Tôi vừa khóc vừa ngẩng đầu, thật lòng cảm thán:

“Các dì ơi, ngày trước các dì làm dâu còn có chìa khóa nhà của mình, thật là hạnh phúc…”

Một dì trong nhóm đập bàn đứng phắt dậy:

“Trời ạ! Tao ngày xưa vừa làm việc vừa sinh con, dọn dẹp nhà cửa, nếu chồng mà không cho chìa khóa, tao bốc cả mái nhà lên cho xem!”

Tôi mừng rỡ suýt vỗ tay.

Công nhận chiêu của bạn thân thật lợi hại.

Chỉ sợ sau hôm nay, cái tên “nhà họ Mạnh” sẽ vang dội khắp khu chung cư.

11

Đến khi mấy dì an ủi xong, trời đã sẩm tối.

Tôi chậm rãi về nhà, vừa hay Mạnh Phương cũng về cùng lúc.

Mẹ chồng thấy tôi về sớm hơn mọi hôm thì khá hài lòng, cơm nước cũng đã dọn sẵn.

Còn Mạnh Phương, thấy tôi “ngoan ngoãn trở lại”, cũng dịu giọng như thường, chắc nghĩ mấy hôm nay tôi chỉ dỗi vặt.

Nhưng hôm sau, tin đồn lan khắp nhóm chat khu dân cư.

“Nhà họ Mạnh hành hạ con dâu, không cho chìa khóa, ép cô ta đứng ngoài cửa mỗi đêm.”

Cả nhà họ như sét đánh ngang tai.

Và thế là, màn “đấu tố lần hai” lại bắt đầu.

Mạnh Phương sa sầm mặt:

“Lưu Tư! Em đã nói gì bên ngoài hả?

Mẹ đi đánh bài mà vừa ngồi xuống đã khóc rồi!”

Mạnh Viên mỉa mai:

“Anh à, rõ ràng chị ta không cùng một lòng với nhà mình, sớm muộn gì cũng dọn ra ngoài thôi.”

Mẹ chồng vừa khóc vừa nói:

“Tiểu Lưu à, mẹ làm gì sai con cứ nói với mẹ, sao lại đi nói với người ngoài chứ?”

Ba chồng thở dài:

“Chuyện trong nhà không nên mang ra ngoài, bây giờ cả khu đang cười vào mặt nhà mình rồi.”

Tôi giả vờ thở dài, giọng yếu ớt:

“Ơ… có khi nào họ hiểu nhầm không ạ?

Con đâu có nói gì đâu, chắc họ thấy con hay đi loanh quanh ngoài khu nên tự suy diễn ấy mà.”

Mạnh Phương nhíu mày:

“Không lẽ em vẫn vì chuyện chìa khóa nên cố ý làm thế hả?

Anh nói bao lần rồi, chỉ có hai cái thôi.

Mẹ anh ngày nào cũng ra vào, không có chìa thì bất tiện.

Anh đây, nếu em thật sự cần, anh đưa của anh cho, anh không có ý kiến.”

Mẹ chồng nghe vậy liền hốt hoảng, trừng mắt ra hiệu:

“Không được!

Con là trụ cột trong nhà, mà không có chìa khóa thì sẽ ảnh hưởng vận khí của cả gia đình!”

Lần này, Mạnh Phương thật sự nổi cáu.

Anh ta không thèm để ý mẹ nữa, quay sang dỗ tôi:

“Em đừng làm quá lên nữa, chuyện nhỏ thôi mà.

Anh sắp thi công chức rồi, sau đó còn qua bước thẩm tra lý lịch.

Nếu tổ chức điều tra về khu này mà nghe được mấy lời đồn thất thiệt, chẳng phải anh toi đời à?”

Tôi khẽ véo đùi mình một cái, rơm rớm nước mắt ngước lên:

“Trời ơi, thế phải làm sao bây giờ?

Em thật sự không nói gì mà, anh đừng hiểu lầm…

Hay là để em đi từng nhà giải thích nhé?”

Mạnh Phương giật mình:

“Thôi thôi, em mà đi giải thích thì khác nào tự nhận là có tật giật mình!

Cứ để từ từ rồi tính.

Giờ quan trọng nhất là kỳ phỏng vấn của anh.

Vợ à, dạo này đừng ra ngoài nữa, anh sợ ảnh hưởng đến công việc của anh.”

Tôi gật đầu đồng ý ngay, tỏ ra ngoan ngoãn, không cãi nửa lời.

Câu chuyện lại bị dìm xuống như chưa từng xảy ra.

Chìa khóa, dĩ nhiên, vẫn không có ai nhắc đến.

Chương trước Chương tiếp
Loading...