Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không có chìa khóa nhà chồng
Chương 2
Cha mẹ tôi cũng dạy như thế.
Cho đến hôm nay, tôi mới nhận ra, cái gọi là “tổ ấm hai người” trong lòng tôi, vốn chỉ là giấc mộng của riêng mình.
Thật nực cười — tôi chỉ là một người ngoài không xứng có chìa khóa nhà mình.
Dù căn nhà này không phải nhà chồng bỏ tiền mua.
Mà là hai bên cha mẹ cùng góp nửa tiền đặt cọc, còn phần còn lại là vợ chồng tôi cùng trả góp.
Vậy mà họ có quyền gì mà đối xử với tôi như thế?
Nước mắt tôi cứ thế rơi, càng nghĩ càng uất ức.
Tôi lập tức đăng ẩn danh câu chuyện này lên Tiểu Mỗ Thư.
Chỉ muốn nghe xem, mọi người thấy sao — chuyện này, là bình thường thật à?
Hay là… do tôi quá nhỏ nhen, nghĩ nhiều rồi?
4
Tôi cứ nghĩ tài khoản mới lập sẽ chẳng có ai chú ý.
Không ngờ, vừa đăng lên kể sơ qua chuyện mình gặp phải, bài viết đã bùng nổ.
Chưa đến nửa tiếng, phần bình luận đã hơn nghìn, lượt thích và chia sẻ vượt quá cả vạn.
【Phụ nữ đã kết hôn đúng là giỏi nhịn thật.】
【Lại là một trận “đấu cung hai phòng một sảnh” đây mà.】
【Đây chính là cái gọi là “khả năng chịu đựng siêu nhiên” à? Cuộc hôn nhân thế này mà cô chịu được nửa năm sao?】
【Không định ly hôn thì đăng làm gì? Dân mạng cũng có tuyến sữa đấy nhé, đừng dọa tụi tôi căng sữa luôn.】
【Tôi mà là cô thì đập ổ khóa liền! Sau đó cả nhà chỉ tôi có chìa!】
【Đọc xong nhớ lại mười năm trước, lúc tôi mới cưới, bà mẹ chồng ở quê còn bắt tôi mỗi sáng tối phải quỳ lạy chào hỏi! Tôi mặc kệ, cứ mỗi lần bà ta gây chuyện tôi đập tan hết nhà cho bà sợ. Đại Thanh sụp đổ bao lâu rồi mà còn mơ làm Thái hậu?】
【Cô gái à, cô mới cưới nên chưa hiểu, đây chính là cách nhà chồng “đặt quy củ” cho cô đấy. Tin tôi đi, chuyện họ làm sau lưng cô chắc chắn không chỉ có một.】
【……】
Ban đầu tôi chỉ thấy chuyện chìa khóa khiến mình lạnh lòng.
Nhưng đọc bình luận của mọi người, tôi bắt đầu nhận ra - nhiều chuyện lặt vặt trước đây, thật ra đều có vấn đề.
Nói đến chuyện sửa sang nhà cưới.
Hồi đó, chúng tôi vừa thanh toán xong tiền thì mẹ chồng chủ động nói muốn ở lại trông coi công trình, bảo chúng tôi cứ yên tâm đi làm.
Lúc đó tôi còn cảm kích, nghĩ mình gặp được “mẹ chồng nhà người ta”.
Kết quả là, sau một tháng tôi đi công tác trở về, bản thiết kế do studio chuyên nghiệp làm ra đã bị bà sửa đến chẳng còn nhận ra.
Phần xây thô đã hoàn thiện, muốn đổi lại thì phải đập bỏ làm lại từ đầu.
Tôi than phiền với chồng.
Mẹ chồng lại khóc lóc:
“Con dâu à, mẹ già rồi, nhìn bản vẽ hoa cả mắt, tưởng sao cũng giống nhau, thấy nhà hàng xóm làm kiểu đó đẹp nên bảo thợ làm theo luôn.”
Nhà hàng xóm là hai vợ chồng sáu mươi tuổi, thói quen sinh hoạt sao giống chúng tôi được?
Nhưng khi đó tôi vẫn chưa cưới, sợ làm căng sẽ khiến quan hệ mẹ chồng – nàng dâu sứt mẻ, đành nhịn.
Sau đó đến lúc mua nội thất.
Tôi định cuối tuần cùng chồng đi chọn, ai ngờ tới nhà thì đã thấy đầy đủ từ bàn ghế đến rèm cửa.
Một căn hộ “hiện đại tối giản” bị bà biến thành tổ ấm kiểu thuê trọ, rèm cửa lại theo phong cách đồng quê hoa lá đúng kiểu trung niên yêu thích.
Tôi tức đến nghẹn lời.
Thấy tôi không vui, mẹ chồng lại rưng rưng:
“Mẹ chỉ muốn tạo cho hai đứa niềm bất ngờ thôi. Dưới nhà có cửa hàng đang giảm giá 50%, mẹ thấy hợp với phong cách nhà mình nên mua luôn.
Không ngờ con lại không thích… Mẹ thật hồ đồ, lòng tốt hóa dở rồi.”
5
Nhìn bà như thế, tôi lại mềm lòng, đành nhủ thầm.
“Dù sao tiền này bà bỏ ra, coi như tấm lòng.”
Nội thất không hợp thì để sau bán lại cũng được.
Nhưng rồi trong bữa cơm, Mạnh Phương lỡ lời, tôi mới biết.
Số tiền đó mẹ chồng đã âm thầm lấy từ anh ta rồi!
Em chồng còn nói xỏ:
“Nhà này hai người ở, chẳng lẽ mua nội thất không nên tự trả tiền à?”
Sau lễ cưới ba ngày, mẹ chồng dọn hành lý đến ở luôn.
Bà cười, dịu giọng giải thích:
“Đừng lo, mẹ không muốn làm phiền hai đứa đâu. Mẹ chỉ ở tạm, nấu nướng dọn dẹp để hai con yên tâm đi làm thôi.”
Tôi thở phào, nghĩ chắc bà chỉ ở vài hôm.
Nhưng hôm sau, em chồng cũng dọn vào.
Căn phòng phụ màu hồng nhạt, tôi tưởng bà làm thành phòng trẻ con, hóa ra là chuẩn bị sẵn cho cô ta.
Mạnh Viên thấy sắc mặt tôi khó coi, liền gắt lên:
“Chị làm mặt đó với ai hả? Đây là nhà anh tôi, anh tôi bỏ nửa tiền mua, tôi ở có gì sai?
Anh tôi từng nói, nhà này lúc nào cũng có phòng cho em gái anh ấy!”
Lần này tôi thật sự không nhịn nổi.
Tôi kéo chồng vào phòng chất vấn:
“Anh biết chuyện em gái dọn đến từ trước rồi đúng không?
Trước khi cưới, nhà anh đâu có nói sẽ ở chung với nhiều người thế này?”
Mạnh Phương khẽ kéo tôi vào lòng, hạ giọng dỗ:
“Em đừng giận, nó là sinh viên, bình thường ở ký túc, tháng về hai lần thôi.
Nếu không cho nó ở, nó lại làm ầm lên, coi như mình đổi lấy chút yên ổn.”
Tôi nén giận hỏi:
“Thế sau này có con thì ở đâu?”
Anh ta ôm tôi, vừa dỗ vừa nói:
“Đừng lo, khi con còn nhỏ thì ngủ cùng mình, lớn lên Mạnh Viên cũng lấy chồng rồi, phòng lại trống.
Em hiền lành, dễ chịu, ai mà chẳng quý, chắc chắn không sao đâu.”
Lúc ấy tôi mới cưới, ngay cả mẹ ruột cũng khuyên:
“Thôi con, mới đầu cứ nhịn, đừng làm lớn chuyện, không hay đâu.”
Tôi đành nhẫn nhịn thêm một lần nữa.
May mà em chồng học xa, sau đó ít về thật.
Nhưng giờ nghĩ lại, đến cả người thi thoảng mới ghé cũng có chìa khóa, còn “nữ chủ nhân” như tôi lại chẳng có lấy một cái.
Một cuộc hôn nhân phòng bị tôi từ trong ra ngoài thế này - giữ lại để làm gì nữa?
Nước mắt tôi rơi không ngừng.
Từng dòng bình luận sắc bén kia như tát vào mặt, khiến tôi tỉnh hẳn.
Tôi đúng là yếu đuối, nhưng tôi không ngu.
【Cảm ơn mọi người. Mình đã đọc hết ý kiến. Đăng bài không phải để than thở, mình không giỏi cãi vã, nhưng mình hứa - sẽ không tiếp tục chịu đựng kiểu này nữa.】
Tôi đăng dòng hồi đáp ấy, xem như cho mọi người một câu trả lời.
Không ngờ ngay sau đó, có một người lạ gửi tin nhắn riêng cho tôi.
6
【Cô gái à, nhìn là biết cô thuộc kiểu hiền lành dễ bị bắt nạt. Nghe tôi này, đừng ly hôn vội, như vậy là quá dễ cho bọn họ rồi!】
【Giờ cứ bình tĩnh. Cô không có chìa khóa đúng không? Vậy thì khỏi nấu nướng gì hết, đi mua sắm, ăn uống, tiêu xài thoải mái.】
【Thích quần áo, túi xách, trang sức gì cứ mua. Muốn ăn gì thì ăn. Dùng tiền chồng cô, tiêu cho đã!】
【Nếu anh ta dám càm ràm, cô cứ vin vào lý do “không vào được nhà” mà than phiền cho đã, xem anh ta có xấu hổ không.】
【Tóm lại, cứ “lột” anh ta một lớp da trước rồi ly hôn cũng chưa muộn, biết đâu còn có bất ngờ.】
【À đúng rồi, nhớ xóa bài đăng kia đi, lỡ người nhà anh ta thấy. Giờ thuật toán thông minh lắm, dễ bị gợi đề xuất lắm đấy.】
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn của cô gái ấy, lòng hơi dao động.
Ly hôn có thể giải thoát, nhưng nghĩ đến mà tức - tôi chịu bao nhiêu ấm ức, vậy mà bọn họ chẳng mất mát gì.
Nếu chỉ vì “một cái chìa khóa” mà nói chia tay, cha mẹ tôi chắc cũng không chấp nhận.
Tôi đoán họ sẽ nhẹ hều nói:
“Bảo Mạnh Phương làm cho con một cái là được rồi, sao lại chuyện bé xé ra to thế.”
Nghĩ vậy, tôi hạ quyết tâm.
Theo lời khuyên ấy, tôi ẩn bài viết đi.
Rửa mặt, chỉnh lại tâm trạng, rồi bước ra khỏi phòng như chẳng có gì xảy ra.
Em chồng và ba chồng đang nằm dài trên sofa cắm mặt vào điện thoại.
Đúng lúc mẹ chồng cũng vừa về.
Không ngoài dự đoán, bà tự mở cửa bằng chìa khóa của mình, chẳng hề gõ cửa.
Xem ra, họ chẳng bận tâm việc tôi có phát hiện ra chuyện chìa khóa hay chưa.
Cũng đúng thôi, trong mắt họ, tôi hiền lành, dễ dỗ, nhà mẹ đẻ lại ở xa, có phát hiện ra thì cũng chẳng dám làm gì.
“Đến giờ cơm chưa? Hôm nay mẹ đỏ vận, thắng liền mấy ván đấy.”
Mẹ chồng vừa nói vừa cười hớn hở đi thẳng vào bếp.
Nhưng vừa thấy bếp lạnh tanh, bà khựng lại.
Sau mấy giây, vẫn cố nặn ra nụ cười:
“Tiểu Lưu à, tối nay ăn gì đây con? Hiếm khi cả nhà đủ mặt. Món lẩu bò hôm trước con làm ngon lắm, mẹ vẫn còn thèm đấy.”
Tôi mỉm cười áy náy:
“Mẹ ơi, con hơi mệt, sếp cho về sớm nên chưa kịp đi chợ. Hay đợi Mạnh Phương về, mình ra ngoài ăn nhé?”
Em chồng chẳng buồn ngẩng đầu:
“Vừa rồi chị còn khỏe re trong phòng, trốn việc bao lâu rồi mà bảo mệt?”