Không có chìa khóa nhà chồng
Chương 1
Kết hôn nửa năm, tôi vẫn chưa có chìa khóa nhà.
Mỗi lần than phiền với chồng là bất tiện, anh ta đều lấy đủ lý do để lấp liếm.
Vậy mà tôi lại phát hiện, từ ba mẹ chồng cho đến em chồng, ai cũng có riêng một chiếc.
Tôi không làm ầm lên.
Cho đến ngày chồng đi phỏng vấn công chức, quên mang theo giấy báo dự thi, gọi tôi mang đến giúp.
Nhưng vì không vào được nhà, anh ta đành tiếc nuối bỏ lỡ cơ hội.
Cuối cùng, chồng tôi bùng nổ với mẹ chồng:
“Con bị mẹ hại thê thảm rồi! Đang yên đang lành sao mẹ nhất định không cho con đưa chìa khóa cho cô ấy chứ?!”
1
Hôm đó là lễ Thất Tịch, sếp bất ngờ nổi hứng nhân từ, cho chúng tôi về sớm để nghỉ lễ.
Vừa đến cửa nhà, tôi mới chợt nhớ mình không có chìa khóa, về quá sớm nên không vào được.
Đang định đi dạo loanh quanh đợi chồng tan làm về mở cửa thì bất ngờ nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ trong nhà.
Tôi khẽ mừng thầm, tưởng chồng cũng được về sớm, liền vội vàng gõ cửa.
Gõ mãi mới có người ra mở, nhưng lại không phải chồng tôi.
Mà là em chồng – Mạnh Viên – đang khó chịu cau có nhìn tôi.
Cô ta mặc đồ thể thao bó sát, đang tập thể dục theo video trên tivi, có lẽ bị tôi làm gián đoạn nên đến câu chào cũng lười nói.
Tôi thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn lễ phép hỏi:
“Em gái đến chơi đột ngột vậy, mẹ có tới cùng không em?”
“Gì mà đột ngột? Đây là nhà anh tôi, tôi thích thì đến, phải xin phép chị chắc?”
Mạnh Viên trừng mắt đáp, giọng đầy bực tức.
Cô ta quay lại tiếp tục nhảy theo video, dưới chân còn mang đôi giày thể thao mới mua mà tôi vừa để lên giá hôm qua.
Tự nhiên như thể người khách trong nhà này là tôi chứ không phải cô ta.
Tôi nghẹn họng, nhưng không nói gì.
Nửa năm nay, tôi sớm nhận ra em chồng nói chuyện với ai cũng xỉa xói, cứ như cả thế giới nợ cô ta vậy.
Chồng tôi hay an ủi rằng, Mạnh Viên là vì không coi tôi là người ngoài, nên mới cư xử vậy, bảo tôi đừng chấp.
Tôi không muốn đôi co, xoay người định vào phòng thay đồ mặc ở nhà.
Vừa liếc mắt một cái đã thấy bàn trà bày đầy đồ ăn vặt vừa khui ra – chính là số tôi đặt mua online hôm qua.
Tự dưng thấy bực bội trong lòng.
Mỗi lần em chồng đến đều như thế.
Thích lục đồ, thấy cái gì vừa mắt là lấy dùng, lấy ăn, chưa bao giờ hỏi qua tôi một lời.
Chuyện đó thì thôi đi, đằng này bày bừa khắp nơi xong cũng chẳng buồn dọn.
Lúc tôi đang lơ đãng nhìn quanh, đột nhiên thấy trên bàn có một chiếc chìa khóa – trông rất quen mắt.
Rất giống chìa khóa cửa chính nhà tôi.
Hồi mới cưới, chồng tôi từng khoe mãi rằng anh ta mua hẳn một loại ổ khóa cao cấp từ nước ngoài về, cực kỳ an toàn, chìa khóa còn có thiết kế độc quyền không trùng lặp.
Nhược điểm duy nhất là chỉ có đúng hai chìa: một của chồng, một của mẹ chồng.
Nhưng vấn đề là – từ cái móc treo hình thú lủng lẳng trên chiếc chìa khóa này – rõ ràng không phải của mẹ chồng.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Có mấy món đồ ăn vặt thôi mà cũng keo kiệt.
Đây là nhà anh tôi, đồ của anh ấy cũng là của tôi. Tôi thích ăn thì ăn!”
Mạnh Viên trừng mắt, lườm tôi.
Tôi cầm chìa khóa lên, lạnh giọng hỏi:
“Chìa này là của em?”
Mạnh Viên thoáng hoảng, vội lao tới giật lấy rồi nhét vào túi xách.
“Chị quản nhiều quá đấy. Không ai dạy chị là đừng động vào đồ của người khác à?”
Lòng tôi trĩu nặng, đang định hỏi tiếp thì cửa lớn bật mở.
Người đến là ba chồng – đã lâu không ghé qua.
Thấy tôi đứng trong phòng khách, ông hơi lúng túng.
Nhưng chỉ ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng rút chìa khóa từ ổ ra, bỏ vào túi quần cất kỹ.
Chỉ trong khoảnh khắc, tôi nhìn rõ sợi dây đỏ buộc vào chùm chìa của ông, rõ ràng không giống cái của mẹ chồng.
Còn gì chưa hiểu nữa chứ.
Toàn thân tôi nóng bừng như bị máu dồn lên đỉnh đầu.
Cảm giác bị cả nhà họ lừa dối và đề phòng trùm kín lấy tôi.
Ba chồng cười gượng, hỏi:
“Tiểu Lưu tan làm sớm vậy con?”
Tôi cắn môi, gượng gạo đáp:
“Dạ, ba đến rồi ạ.”
Giả vờ như không nhìn thấy gì, tôi bước nhanh về phòng.
2
Đóng cửa lại, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.
Thì ra không chỉ mẹ chồng và chồng tôi có chìa khóa, mà ngay cả ba chồng và em chồng cũng có.
Cưới tròn nửa năm, hóa ra trong căn nhà này, chỉ mỗi cô dâu mới cưới như tôi là không có “chìa khóa nhà”.
Thật nực cười.
Chuyện này nếu kể ra ngoài, chắc chẳng ai tin nổi.
Mới cưới chưa lâu, tôi còn ngại, không tiện mở miệng xin chồng.
Sau này thấy anh mãi không chủ động, tôi mới trực tiếp nói thẳng.
Nhưng hỏi đi hỏi lại nhiều lần, anh ta luôn tìm đủ lý do để lấp liếm.
Anh nói tiếc nuối rằng ngoài hai chìa – một của anh, một của mẹ anh – thì những cái khác đã làm mất hết rồi.
Còn chìa của mẹ thì anh không tiện đòi.
Sợ người ta nói anh “lấy vợ rồi quên mẹ”, ngay cả nhà cũng không cho mẹ vào.
Tôi cạn lời.
Nhưng là con dâu mới, tôi cũng chẳng tiện tranh luận, chỉ bảo:
“Vậy anh đi làm thêm một cái cho em cũng được.”
Ban đầu anh đồng ý rất nhanh.
Mấy ngày sau vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
Tôi giục, anh mới nói loại ổ khóa này là hàng nhập, trong nước không có chỗ làm lại chìa.
Tôi tin, còn tự chụp hình đem đi hỏi khắp nơi.
Cuối cùng tìm được chỗ có thể làm, thì anh lại tỏ ra lo lắng.
Anh bảo sợ người ta nhân cơ hội sao chép trộm, khiến nhà mất an toàn.
Tôi không cãi được, nhưng vẫn giận, liền nói đổi hẳn ổ khóa đi cho xong.
Anh lại tiếc của, nói ổ khóa này giá mười ngàn, tháo ra là hỏng luôn, quá lãng phí.
Thấy tôi vẫn giận, anh còn nói:
“Hay là anh đưa chìa của anh cho em, anh không dùng nữa.”
Nhưng công ty anh chỉ cách nhà nửa đường so với tôi, bình thường anh về sớm hơn tôi nửa tiếng.
Nếu đưa chìa cho tôi, anh lại phải đợi ngoài cửa, vậy nên tôi cũng thôi, không ép.
Chuyện này dây dưa mãi, mẹ chồng cũng biết.
Bà không đưa chìa của bà cho tôi, mà nắm tay tôi, dịu giọng nói:
“Tiểu Lưu à, mẹ không đi làm, mẹ ở nhà giúp hai đứa dọn dẹp trông coi.
Con về lúc nào chẳng có người trong nhà, cần gì chìa khóa nữa?”
Tôi vụng về ăn nói, thấy bà nói vậy cũng đành cười trừ, chẳng tiện nói thêm.
Thế là chuyện chìa khóa cứ vậy mà bỏ qua.
3
Từ đó đến nay, sáu tháng trôi qua, chuyện không có chìa khóa vẫn khiến tôi vô cùng bất tiện.
Mẹ chồng thường xuyên đến ở, nói là để chăm sóc vợ chồng tôi.
Nhưng thật ra, sáng nào bà cũng ra quảng trường tập nhảy, chiều lại đi đánh bài, tối mới về ăn cơm.
Phần lớn thời gian tôi tan làm về nhà là chẳng thấy ai.
Nên chỉ cần chồng tăng ca hoặc bận việc về muộn, tôi lại phải đứng ngoài cửa chờ.
Cuối tuần, ở nhà một mình, tôi thậm chí không dám xuống lấy hàng giao tận nơi, chỉ sợ vừa đi, cửa đóng lại là không vào được.
Mùa hè còn đỡ, nhưng tầm tháng hai, tháng ba lạnh cắt da, có lần tôi bị cảm vì đứng ngoài quá lâu.
Thậm chí có khi mắc đi vệ sinh, tôi còn phải chạy sang văn phòng quản lý khu mượn nhà vệ sinh.
Sau này, thấy tôi chờ ngoài cửa mãi cũng tội, chồng tôi đề nghị:
“Hay sau khi tan làm, em đi chợ nông sản xa hơn chút, vừa giết thời gian, vừa mua được đồ rẻ và tươi.”
Áp lực trả góp nhà, xe mỗi tháng cũng lớn, tôi muốn tiết kiệm chút nên đồng ý.
Chỉ là nhiều lần, tôi mua xong mang về vẫn chưa thấy anh về.
Có hôm chờ đến khi điện thoại hết pin, tôi đành ngồi thẫn thờ trước cửa.
Nhưng chỉ cần tôi nổi giận, anh liền hạ giọng dỗ dành.
Nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, rửa chân, mát-xa — việc gì cũng giành làm hết.
Miễn là mẹ anh không ở đó, anh sẵn sàng làm “cái bao cát biết cười” cho tôi xả giận.
Thế là cơn tức của tôi lại tan biến.
Tôi thừa nhận mình có phần yếu đuối, lại hơi “não yêu”.
Từ nhỏ đã được dạy phải ngoan ngoãn nghe lời, nên khi lớn, cũng chỉ biết chịu đựng, không giỏi phản kháng.
Tôi chưa từng yêu ai.
Lúc còn đi học bị cấm yêu, đi làm lại bị giục cưới.
Chồng tôi – Mạnh Phương – là mối tình đầu, do lãnh đạo trong công ty giới thiệu.
Anh ta có ngoại hình, ăn nói nhẹ nhàng, biết dỗ dành, khiến tôi nhanh chóng rung động.
Chuyện yêu đương, cưới xin diễn ra thuận lợi, và tôi luôn nghĩ rằng, gặp được người đàn ông tốt đâu dễ, mấy chuyện nhỏ cứ nhịn cho qua.