Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Bao Giờ Gặp Lại
Chương 9
Không biết vứt ở góc nào rồi.
Còn sợi dây của cô.
Lại được giữ đến tận bây giờ.
Cả người Phó Trầm Châu bỗng loạng choạng.
Nếu không có người bên cạnh kịp thời đỡ lấy, anh gần như đã quỳ sụp xuống ngay tại chỗ.
Một nhân viên cảnh sát bước tới.
“Người chết bị xe tải cán qua sau tai nạn.”
“Tình trạng thi thể khá nghiêm trọng.”
“Chúng tôi khuyên người nhà nên chờ kết quả ADN sẽ tốt hơn.”
Nhưng Phó Trầm Châu như không nghe thấy gì.
Anh cắn mạnh đầu lưỡi.
Mùi tanh của m//áu lập tức lan khắp khoang miệng.
Bằng cách ấy, anh mới miễn cưỡng giữ được chút tỉnh táo.
“Cho tôi... nhìn cô ấy...”
Giọng anh khàn đặc.
Run rẩy đến mức gần như không thành tiếng.
Không ai ngăn được anh.
Anh từng bước tiến về phía chiếc giường lạnh lẽo.
Mỗi bước chân đều nặng nề như đang giẫm trên lưỡi dao.
Bàn tay run đến mức không thể khống chế.
Rất lâu sau.
Anh mới lấy hết dũng khí đưa tay ra.
Xoẹt.
Tấm vải trắng bị kéo xuống.
Khoảnh khắc nhìn rõ thi thể bên dưới.
Phó Trầm Châu lập tức quay đầu.
Anh ôm bụng nôn dữ dội.
Nôn đến mức trời đất quay cuồng.
Nôn đến mức nước mắt sinh lý trào ra.
Như thể muốn nôn hết cả nội tạng ra ngoài.
Nhưng kỳ lạ là...
Khóe môi anh lại đang nhếch lên.
Ban đầu chỉ là một nụ cười.
Sau đó dần dần biến thành tiếng cười không thể kiểm soát.
Không phải cô.
Người đó không phải Thẩm Thức Vi.
Anh sẽ không nhận nhầm.
Tuyệt đối không thể nhận nhầm.
Cô còn sống.
Thẩm Thức Vi vẫn còn sống.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, anh cảm thấy ngay cả không khí cũng trở nên dễ thở hơn.
Nửa tháng sau.
Tôi hoàn tất thủ tục xuất viện.
Vụ tai nạn hôm đó không chỉ có một mình tôi gặp nạn.
Còn có một cô gái tuổi tác tương đương tôi.
Chỉ là cô ấy không may mắn như tôi.
Cô ấy không thể tỉnh lại nữa.
Còn tôi, sau một đêm giành giật sự sống trong phòng cấp cứu, cuối cùng cũng được kéo trở về từ ranh giới sinh tử.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là bác sĩ phẫu thuật chính cho mình lại là một người bạn học cấp ba đã nhiều năm không gặp.
Ngày trước nhà anh ấy ở ngay cạnh nhà tôi.
Hai đứa thường cùng nhau đi học.
Sau kỳ thi đại học, mỗi người đến một thành phố khác nhau.
Dần dần mất liên lạc.
Nếu không phải vụ tai nạn này, có lẽ cả đời cũng chẳng còn cơ hội gặp lại.
Sau khi tỉnh dậy, tôi từng rất ngại ngùng kể cho anh ấy nghe tình cảnh hiện tại của mình.
“Gần đây tôi gặp chút chuyện.”
“Trên người thật sự không còn bao nhiêu tiền.”
Nhưng anh ấy không hỏi nhiều.
Cũng không truy hỏi nguyên nhân.
Chỉ lặng lẽ ứng trước toàn bộ chi phí điều trị.
“Không cần vội trả.”
Anh cười rất tự nhiên.
“Coi như trả tiền cơm hồi cấp ba đi.”
“Tôi vẫn còn nhớ món sườn xào chua ngọt dì làm đấy.”
“Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa quên được.”
Nói đến đây.
Anh ấy bỗng khựng lại.
Có lẽ đã nhận ra sự buồn bã thoáng qua trên gương mặt tôi.
Nên không nhắc thêm nữa.
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Có những người đã quen biết nhiều năm.
Cuối cùng lại trở thành người xa lạ.
Cũng có những người mất liên lạc rất lâu.
Đến lúc khó khăn nhất lại xuất hiện như một tia sáng.
Vụ tai nạn khiến chân trái tôi gãy một đoạn xương.
May mà bạn học cũ giới thiệu cho tôi một người bạn làm Đông y.
Sau hơn nửa tháng điều trị và phục hồi.
Tôi đã có thể đi lại gần như bình thường.
Điều thay đổi nhiều nhất không phải cơ thể.
Mà là tâm trạng.
Khoảng thời gian mẹ vừa mất.
Đứa bé cũng không còn.
Lại thêm sự phản bội của Phó Trầm Châu và Tống Thanh.
Tôi từng thật sự nghĩ đến việc buông xuôi tất cả.
Tôi cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi.
Mệt đến mức không còn sức tiếp tục bước đi.
Nhưng sau khi thực sự đứng giữa ranh giới sống ch//ết.
Tôi lại hiểu ra một chuyện.
Vì một người như Phó Trầm Châu.
Đáng sao?
Không đáng.
Hoàn toàn không đáng.
Mẹ đã dùng cả cuộc đời để yêu thương tôi.
Điều bà mong muốn nhất chưa bao giờ là nhìn thấy tôi đau khổ vì một người đàn ông.
Bà chỉ mong tôi sống tốt.
Sống vui vẻ.
Sống hạnh phúc.
Thế nên tôi quyết định bắt đầu lại.
Vì chính mình.
Cũng vì mẹ.
Tôi mở chiếc điện thoại đã tắt máy suốt thời gian qua.
Ngoài việc dùng số điện thoại mới liên lạc với cảnh sát và người bạn học cũ.
Tôi gần như cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài.
Vừa khởi động máy.
Hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn lập tức hiện lên.
Trong đó phần lớn đều đến từ Phó Trầm Châu.
Cảnh sát từng nói với tôi.
Khoảng thời gian này anh gần như phát điên vì tìm kiếm tung tích của tôi.
Ngày nào cũng gọi điện hỏi tin tức.
Còn nhờ họ chuyển lời.
Nói rằng anh đã biết toàn bộ sự thật.
Biết mình sai rồi.
Biết mình đã hiểu lầm tôi.
Biết mẹ tôi thật sự mắc bệnh nặng.
Biết đứa bé không phải do tôi chủ động từ bỏ.
Biết tất cả những gì tôi phải chịu đựng.
Anh nói anh có rất nhiều điều muốn nói với tôi.
Rất nhiều lời xin lỗi muốn được chính miệng nói ra.
Tôi nhìn những tin nhắn ấy.
Trong lòng không có cảm động.
Cũng không có đau đớn.
Chỉ còn lại sự bình tĩnh đến lạ.
Tôi không biết Phó Trầm Châu lại muốn làm gì.
Nhưng tôi hiểu rất rõ con người anh.
Một khi chưa đạt được mục đích.
Anh sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Vì vậy, tôi nhờ cảnh sát chuyển giúp anh một câu.