Không Bao Giờ Gặp Lại

Chương 10



“Đừng tìm tôi nữa.”

“Nếu anh tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ khiến anh cả đời này cũng không thể tìm thấy tôi.”

Điện thoại vừa mở máy.

Chưa đầy một giây sau.

Chuông điện thoại đã vang lên điên cuồng.

Tên người gọi hiện rõ trên màn hình.

Phó Trầm Châu.

Tôi nhìn chằm chằm hồi lâu.

Cuối cùng vẫn nhấn nút nghe.

“Vi Vi!”

Giọng anh khàn đặc, gấp gáp đến mức gần như mất kiểm soát.

“Là em đúng không?”

“Cuối cùng em cũng chịu liên lạc với anh rồi!”

“Em ở đâu? Anh đến tìm em ngay!”

“Năm phút thôi!”

“Em chờ anh được không?”

Tôi không trả lời.

Thật ra trước đây tôi từng vô số lần tưởng tượng cảnh gặp lại anh.

Tôi nghĩ mình sẽ hận.

Sẽ oán.

Sẽ thấy ghê tởm.

Nhưng đến lúc thật sự đối mặt.

Tôi mới phát hiện bản thân bình tĩnh hơn mình tưởng.

Bình tĩnh đến mức không còn bất kỳ cảm xúc nào.

Dường như người trong ký ức ấy đã trở thành một người xa lạ.

Sự bình tĩnh của tôi ngược lại khiến Phó Trầm Châu hoảng hốt.

“Vi Vi?”

“Em sao vậy?”

“Đừng dọa anh...”

Anh theo bản năng muốn đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.

Nhưng tôi lạnh nhạt tránh đi.

Động tác của anh cứng lại giữa không trung.

Trong mắt lập tức hiện lên sự đau đớn.

“Vi Vi...”

“Trước đây là anh sai.”

“Là anh ngu ngốc.”

“Là anh bị người ta che mắt.”

“Anh đã điều tra rõ hết rồi.”

“Anh biết tất cả mọi chuyện.”

“Anh biết mẹ em thật sự bị bệnh nặng.”

“Anh biết đứa bé không phải do em cố ý bỏ.”

“Anh biết em chưa từng lừa anh.”

Anh đỏ mắt nhìn tôi.

Từng câu từng chữ đều mang theo sự hối hận.

“Anh xin lỗi.”

“Anh thật sự biết mình sai rồi.”

“Sau này anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa.”

“Anh thề.”

“Còn Tống Thanh...”

Ánh mắt anh lạnh xuống.

“Cô ta đã phải trả giá rồi.”

“Sau này cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.”

“Tro cốt của mẹ anh cũng đã giữ gìn cẩn thận.”

“Chỉ cần em quay về.”

“Anh sẽ đích thân lo hậu sự cho bà.”

“Để bà được yên nghỉ.”

Nhưng khi nghe đến hai chữ “mẹ em”.

Cảm xúc vốn yên lặng trong tôi cuối cùng cũng xuất hiện gợn sóng.

Tôi ngẩng đầu.

Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh.

Ánh mắt ấy khiến Phó Trầm Châu khựng lại.

Bởi đó chính là ánh mắt anh từng dùng để nhìn tôi.

Lạnh lùng.

Mỉa mai.

Xa cách.

“Phó Trầm Châu.”

Tôi bật cười.

“Vậy thì sao?”

“Anh nghĩ làm những chuyện đó là tôi sẽ tha thứ cho anh?”

“Anh coi tôi là gì?”

“Một món đồ chơi sao?”

“Anh thích thì giữ lại.”

“Không thích thì giẫm đạp.”

“Đến khi hối hận lại muốn nhặt về?”

Từng câu tôi nói ra.

Sắc mặt anh lại tái đi thêm một phần.

“Vi Vi...”

“Không phải vậy...”

Tôi ngắt lời anh.

“Giữa chúng ta cách nhau hai mạng người.”

“Mẹ tôi.”

“Và đứa bé.”

“Anh nói cho tôi biết.”

“Tôi phải tha thứ cho anh thế nào?”

Môi Phó Trầm Châu run lên.

Nhưng không thể nói nổi một lời.

Anh giống như đứa trẻ phạm lỗi.

Lúng túng.

Bất lực.

Đau đớn.

Nhưng tất cả những điều ấy đã không còn khiến tôi động lòng nữa.

Tôi lùi về sau một bước.

Giữ khoảng cách với anh.

“Chúng ta ly hôn đi.”

“Coi như buông tha cho tôi.”

“Được không?”

Đôi mắt anh đỏ hoe.

Nước mắt chậm rãi lăn xuống.

Lần đầu tiên tôi thấy Phó Trầm Châu khóc.

Người đàn ông luôn cao ngạo ấy giờ đây giống như đã bị nghiền nát hoàn toàn.

Nhưng trái tim tôi không còn cảm giác.

Một chút cũng không.

“Anh cứ xem như tôi đã ch//ết rồi.”

“Từ nay về sau đừng tìm tôi nữa.”

“Anh hiểu tính tôi mà.”

“Một khi đã quyết định.”

“Không ai thay đổi được.”

“Giống như năm đó tôi quyết định lấy anh.”

“Và cũng giống như bây giờ.”

“Tôi quyết định rời xa anh.”

Nói xong.

Tôi xoay người bỏ đi.

Phía sau lưng bỗng vang lên tiếng nghẹn ngào.

“Vi Vi...”

Bước chân tôi khựng lại.

“Có phải chúng ta thật sự không thể quay lại nữa không?”

Tôi không quay đầu.

Một lúc lâu sau.

Anh cười khổ.

Giọng nói nhẹ như một tiếng thở dài.

“Vậy nếu...”

“Nếu anh lấy mạng mình trả lại cho em thì sao?”

Tôi nhắm mắt.

Rồi tiếp tục bước đi.

Không hề quay đầu lại.

 
Kể từ hôm đó.

Tôi không gặp lại Phó Trầm Châu thêm lần nào nữa.

Anh cho người đưa tro cốt của mẹ tới.

Đồng thời ép chuyển vào tài khoản của tôi hai mươi triệu tệ.

Nhưng kỳ lạ là.

Anh chưa từng nhắc lại chuyện ly hôn.

Lần nào luật sư liên lạc.

Anh cũng tìm cách kéo dài.

Cho đến khi tôi không còn kiên nhẫn.

Quyết định trực tiếp khởi kiện ra tòa.

Một cuộc điện thoại bất ngờ gọi tới.

“Xin chào.”

“Xin hỏi cô có phải cô Thẩm không?”

“Tôi là luật sư riêng của ông Phó.”

Tôi cau mày.

“Có chuyện gì sao?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó mới thấp giọng nói:

“Ông Phó đã qua đời vào rạng sáng hôm nay.”

“Tự sát tại biệt thự riêng.”

“Tôi gọi tới để thông báo với cô.”

“Đồng thời theo di chúc, toàn bộ tài sản đứng tên ông ấy đều được để lại cho cô.”

Tôi ngây người.

Trong khoảnh khắc đầu tiên.

Tôi còn tưởng đây lại là một trò ép buộc mới.

Cho đến khi luật sư gửi cho tôi giấy chứng tử.

Cùng thông báo xác nhận từ phía cảnh sát.

Tôi mới biết.

Phó Trầm Châu thật sự đã ch//ết.

Cũng trong quá trình điều tra.

Cảnh sát phát hiện một thi thể nữ đã phân hủy nghiêm trọng trong tầng hầm biệt thự.

Sau khi xác minh.

Người đó chính là Tống Thanh.

Ngoài di chúc đã được công chứng.

Phó Trầm Châu còn để lại một tờ giấy.

Trên đó chỉ có vài dòng chữ ngắn ngủi.

“Anh đã dùng mạng mình trả lại cho em.”

“Chỉ cần chưa ly hôn.”

“Đời này em vẫn là vợ anh.”

“Vi Vi.”

“Anh đi trước một bước.”

“Kiếp sau anh chờ em.”

Tôi nhìn tờ giấy ấy thật lâu.

Không khóc.

Cũng không cười.

Chỉ lặng lẽ đi tới trước di ảnh của mẹ.

Rồi châm một que diêm.

Ngọn lửa màu cam nhảy múa nơi đầu ngón tay.

Tờ giấy rất nhanh bị ngọn lửa nuốt chửng.

Từng dòng chữ hóa thành tro bụi.

Biến mất hoàn toàn.

Trong căn phòng yên tĩnh.

Chỉ còn lại tiếng giấy cháy lách tách rất khẽ.

Giống như một tiếng thở dài muộn màng.

Mà có những người.

Có những chuyện.

Một khi đã bỏ lỡ.

Thì mãi mãi không thể quay lại nữa.

HẾT.

 

 

 

 

Chương trước
Loading...