Khoảng Trống Ký Ức

Chương 1



Hoàng thượng vô ý ngã đập đầu, quên sạch ký ức về ta. Khi ta vội vã tới điện Cần Chính, liền nghe thấy người giận dữ quát với phụ thân ta: “Trẫm sao lại có thể lập con gái lão hồ ly ngươi làm Hoàng hậu!? Tuyệt đối không thể… không được, trẫm muốn phế hậu!”

Ta cắn chặt môi, nén lệ bước vào. 

Ánh mắt người rơi trên người ta, chợt hít mạnh một hơi: “Người này được! Trẫm muốn lập nàng ấy làm Hoàng hậu!”

Mà ta, vốn đã ngồi trên ngôi Hoàng hậu: ???

1

Ta vội vã chạy tới điện Cần Chính, chỉ thấy phụ thân cùng Lý Cảnh Diệp đang tranh cãi. Từ nhỏ tới lớn, ta chưa từng thấy phụ thân nổi giận đến thế: “Đã bảo hoàng thượng đừng có múa ngược, thế mà chẳng nghe, nhất định phải thử! Giờ thì hay rồi, tự biến mình thành kẻ ngốc. Còn nói muốn dùng chiêu ấy để dỗ…”

Lý Cảnh Diệp ngồi trên long ỷ, trên trán vẫn hằn dấu đỏ vừa mới ngã, đôi mắt mông lung, hồi lâu mới phản ứng lại, cắt ngang lời phụ thân: “Trẫm? Đường đường một đế vương, lại biểu diễn nhào lộn cho khanh xem? Nói ra thiên hạ ai tin?”

Phụ thân liếc chàng, giọng hờ hững: “Quả thực không ai tin, chỉ có hoàng thượng dám làm. Nếu ta không ngăn, e rằng ngài còn quỳ lạy ta.”

Lý Cảnh Diệp trừng to mắt, mặt đầy kinh hãi: “Chẳng lẽ khanh định nói… khanh là thân phụ của trẫm?” Phụ thân im lặng một thoáng, rồi thản nhiên: “Thân phụ thì không, cùng lắm chỉ là nhạc phụ thôi.”

Nghe vậy, Lý Cảnh Diệp lập tức nổi giận: “Người đâu! Mau kéo kẻ điên này ra ngoài!”

Đám thái giám vội quỳ, run rẩy can ngăn: “…Hoàng… hoàng thượng, tể tướng đúng là phụ thân của Hoàng hậu  nương nương. Ngài thật sự quên hết rồi sao?”

Lý Cảnh Diệp bùng nổ: “Trẫm sao có thể lập con gái của lão hồ ly này làm hoàng hậu chứ?! Chắc chắn ông ta bức ép trẫm! Khoan đã, từ bao giờ trẫm có hoàng hậu?”

Lời vừa dứt, phụ thân ta tức đến nỗi vài sợi râu còn lại đều dựng đứng, lạnh giọng mỉa mai: “Không biết là ai, khi ta không chịu gả con gái, ngày ngày lôi ngự sử đến trước mặt ta, biểu diễn ‘ngực đập đá vỡ’. Hừ, còn tự xưng thiên tử một triều. Giang sơn này chẳng phải toàn nhờ cơ nghiệp tiên hoàng dựng nên hay sao!”

Lý Cảnh Diệp vẫn không tin: “Có phải khanh còn ghi hận chuyện thuở nhỏ trẫm cắt râu của khanh, dán lên đầu trọc của khanh, nên mới gả con gái cho trẫm để trả thù? Không được, trẫm phải phế hậu!”

Nghe đến hai chữ “phế hậu”, bước chân ta lập tức khựng lại. Tua rua vàng cài trong tóc khẽ rung, phát ra tiếng leng keng bi thương như thay ta kêu oán. 

Nỗi lo trong tim phút chốc hóa thành ủy khuất, nước mắt dâng đầy, rơi xuống tựa hạt châu đứt chuỗi.

Dung nhan đầy chật vật ấy vừa vặn lọt vào mắt Lý Cảnh Diệp. Cả đại điện im phăng phắc, chỉ còn vang vọng tiếng hít lạnh của chàng. 

Đôi mắt chàng tròn xoe, lấp lánh sáng như vừa thấy mỹ vị thịt dê nóng hổi trong ngự thiện phòng. Khuôn mặt vốn uy nghiêm, giờ lại thoáng chút ngốc nghếch.

Ngay lúc phụ thân ta còn định tiếp tục châm chọc, Lý Cảnh Diệp bất ngờ vỗ mạnh tay vịn long ỷ, cao giọng tuyên: “Người này tốt! Trẫm muốn lập nàng làm hoàng hậu!”

Ta: ???

2

Về chuyện này, phụ thân chỉ thở dài một câu: “Cơ nghiệp của tiên hoàng quả nhiên quá vững.”

 


3

Ta ngẫm nghĩ mấy giây, cố bắt kịp suy nghĩ hỗn loạn của chàng: “…Lập thần thiếp làm hoàng hậu?” 

Chàng gật đầu chắc nịch, rồi nghe đến hai chữ “thần thiếp” mới sực tỉnh: “Ngươi là phi tần nào trong hậu cung của trẫm? Khoan đã, trẫm… có hậu cung sao?”

Trong mắt chàng, ta bỗng trở nên xa lạ. Nước mắt lại chực trào. 

Thấy thế, Lý Cảnh Diệp cuống quýt: “Đừng khóc! Chẳng phải trẫm đã nói sẽ phong nàng làm hoàng hậu rồi ư? Là chuyện tốt kia mà!”

Phụ thân lạnh lùng xen vào: “Tạ ơn hoàng thượng, tiểu nữ đã là hoàng hậu một năm nay rồi, chẳng phiền ngài sắc phong lần nữa.”

Lý Cảnh Diệp lập tức chấn động, ánh mắt dồn cả vào ta: “Ngươi là… hoàng hậu của trẫm?!”

Ta ngẩng đầu, lệ vương nơi mi, chực rơi nhưng chưa rơi. 

“Cựu hoàng hậu.” Phụ thân lạnh giọng chỉnh lại.

Lý Cảnh Diệp nghẹn lời, muốn nói đôi điều, song bị đám thái y hoảng hốt chạy vào cắt ngang.

Sau một phen chẩn đoán, họ đồng loạt quỳ xuống, run rẩy tâu: “…Long thể chấn động, khí huyết nghịch loạn… Cần tĩnh dưỡng, chờ xem biến chuyển.”

Nói trắng ra chính là Lý Cảnh Diệp mất trí nhớ. Một loại mất trí nhớ, chỉ quên riêng mình ta.

Các thái y được ta cho lui, phụ thân lo lắng nhìn ta, song ta chỉ lắc đầu. 

Ông thở dài, rời đi.

Ta chưa từng nghĩ việc ly kỳ đến vậy lại rơi xuống người Lý Cảnh Diệp. Chàng còn lén nhìn ta, trong mắt là sự xa lạ, hiếu kỳ, và cả sự rung động chưa kịp nhận ra.

Một Lý Cảnh Diệp thế này, ta chưa từng thấy. Từ sau khi thành thân, chàng luôn giữ lễ quân vương, đối với ta khách khí lạnh nhạt. Ta giúp chàng thay y phục, chàng lập tức né xa ba trượng. 

Ta gọi chàng một tiếng “phu quân”, chàng vội né tránh, nghiêm giọng cản lại. Ta cười với chàng, chàng lặng im không đáp.

Về sau, ta giận dỗi, tự mình lạnh nhạt chàng. Chàng chẳng quen bị ngó lơ, tức tốc liền múa kiếm trước mặt ta.

Xong rồi, còn hỏi: “Nàng còn giận không?” 

Ta vốn ăn mềm không ăn cứng, thấy chàng ra oai liền càng không để ý. Cuối cùng nghe chàng nhỏ giọng mắng phụ thân là “lão hồ ly”…

Tất cả, chỉ chứng tỏ, chàng chưa từng thích ta. Chỉ vì muốn lôi kéo phụ thân, củng cố triều cục, mới cưới ta mà thôi.

Vậy mà giờ đây, trước mắt ta lại là kẻ chỉ vì một giọt lệ của ta mà luống cuống thất thố. Nỗi ủy khuất trong tim bỗng hóa thành thứ cảm giác khác, tựa như nhặt được vật hiếm lạ biết nhào lộn. Vừa buồn cười, lại vừa… muốn trêu chọc.

Ta khẽ nâng khăn, chấm khóe mắt ướt: “…Thì ra là vậy. Hoàng thượng long thể là rất quan trọng, trí nhớ lỡ quên… thì quên đi thôi.”

Mắt chàng sáng lên: “Nàng… không trách trẫm?”

Ta rũ mi, giọng khẽ nghẹn: “Trách? Thần thiếp có gì để trách? Chỉ là một cú ngã, quên đi vài người, vài chuyện… vốn chẳng mấy quan trọng. Thái y đã nói, tĩnh dưỡng sẽ ổn.”

Ta cố ý nhấn bốn chữ “chẳng mấy quan trọng”. 

Chàng chau mày, gương mặt bỗng mang vẻ ngây ngốc lại áy náy: “Nhất định không phải bản ý của trẫm.” Rồi chàng nhìn ta, giọng nhẹ xuống: “Hoàng hậu, cho trẫm chút thời gian, trẫm nhất định sẽ nhớ lại nàng.”

Ta nâng mắt ngấn lệ, khẽ hỏi: “Quân vô hí ngôn?” 

Chàng lập tức đáp: “Quân vô hí ngôn!”

Khóe môi ta cong lên, lúm đồng tiền ẩn hiện. Lý Cảnh Diệp nhìn ta ngây ngẩn. Trong lòng ta bỗng dâng lên một suy đoán…

Chàng là vì sắc mà thất thần, đúng không?

Chương tiếp
Loading...