Khoảng Cách Giữa Chúng Ta

Chương 2



04

Sau bữa cơm, tôi đi vệ sinh một lát.

Lúc đi ra ngang qua hành lang, tôi thấy Trần Triều Trì đang dựa vào cửa phòng anh thản nhiên đợi tôi.

“Vào đây nói chuyện chút đi.”

Tôi không thèm đoái hoài, bước chân không dừng định đi thẳng ra ngoài.

Nhưng tay đột ngột bị anh giữ chặt, trong chớp mắt đã bị kéo vào phòng ngủ của anh.

Cửa vừa đóng, tôi bị anh ép sát vào sau cánh cửa.

Anh cúi đầu mân mê vành tai tôi, khiến tôi rùng mình một cái.

Ở bên nhau ba năm, anh hiểu rõ từng tấc thịt da trên người tôi.

Những lúc âu yếm, anh dễ dàng khiến tôi buông vũ khí đầu hàng.

Anh khẽ cười, giọng hơi khàn đi:

“Thật sự muốn anh kết bạn với cô ấy à? Em nỡ sao?”

Tôi đưa tay đẩy ngực anh ra:

“Anh thích kết bạn hay không thì liên quan gì đến một người hàng xóm như tôi?”

Anh chỉ cười không nói, dễ dàng nắm lấy cổ tay tôi.

Không cho phép cự tuyệt, anh đưa điện thoại đến trước mắt tôi, ép tôi nhìn rõ màn hình.

Trên đó là yêu cầu kết bạn của cô gái lúc nãy.

Anh nắn ngón trỏ của tôi đặt lên màn hình điện thoại, từ trên cao nhìn xuống đầy vẻ dò xét:

“Từ chối hay đồng ý, quyền lựa chọn nằm ở em.”

Đây là bậc thang anh đưa ra cho tôi.

Anh đợi tôi chủ động phát đi một tín hiệu cầu hòa.

Giống như vô số lần giận dỗi trước kia.

Sự kiên nhẫn của anh luôn nghèo nàn như vậy.

Dỗ dành một hai lần, nếu tôi vẫn không chịu xuống thang, anh sẽ không dỗ tiếp nữa.

Trần Triều Trì luôn ung dung như thế.

Trong mối quan hệ này, anh luôn ngồi vững trên cao.

Tôi nhíu mày, ngón tay chạm vào màn hình lạnh lẽo.

Không hề suy nghĩ lấy một giây, tôi trực tiếp nhấn vào nút “Đồng ý kết bạn”.

Sắc mặt Trần Triều Trì lập tức tối sầm lại.

05

Tôi và Trần Triều Trì học chung từ tiểu học lên tận trung học.

Hồi cấp hai, tôi đã có tâm tư khác lạ với anh.

Tôi chôn giấu trong lòng, không dám để ai biết.

Tôi nhìn anh ngày một khôi ngô.

Nhìn bảng điểm của anh ngày càng đẹp đẽ.

Nhìn những cô gái thích anh nườm nượp không ngớt.

Sự tự ti trở thành môn học bắt buộc trong thời thanh xuân của tôi.

Vậy mà anh vẫn mười năm như một, đứng dưới lầu nhà tôi đợi tôi cùng đi học.

Tôi cố ý lề mề đi xuống, ngồi lên yên sau xe đạp của anh.

Nhận lấy phần ăn sáng duy nhất mà anh mua cho mình.

Tôi túm vạt áo anh, mặc anh chở tôi lao về phía trước đón gió.

Giữa đường, thỉnh thoảng chàng trai ấy lại quay đầu dọa tôi:

“Lần sau còn chậm thế này anh không đợi nữa đâu.”

Nhưng lần sau anh vẫn sẽ đợi.

Anh không biết tôi chậm chạp lề mề, chỉ vì tôi không muốn xuống xe.

Tôi biết anh sẽ không chở tôi cả đời.

Chàng trai của tôi đang ở độ thanh xuân rực rỡ nhất.

Sẽ có một ngày, yên sau xe đạp của anh có một cô gái khác ngồi lên.

Lúc đó tôi không dám xa cầu anh sẽ thích mình.

Nhưng không ngờ sau này, chúng tôi lại bắt đầu một đoạn tình cảm đầy sai sót.

06

Mùa hè năm anh học thạc sĩ năm hai.

Chúng tôi xem phim ở phòng khách nhà anh.

Rõ ràng là một bộ phim trinh thám.

Nhưng đột nhiên xuất hiện cảnh hôn nồng nhiệt.

Tôi ngượng ngùng cầm điều khiển tắt đi.

Anh lại quay sang nhìn tôi, cố ý trêu chọc:

“Mẹ em không cho em xem mấy cảnh thiếu nhi không nên xem à?”

Tôi né tránh ánh mắt thản nhiên của anh:

“Xem được… nhưng không thể xem cùng anh…”

Anh nhướng mày: “Thế em muốn xem cùng ai?”

“Cùng bạn trai tương lai của em…”

Anh khựng lại hai giây, rồi đột nhiên rướn người tới.

Một làn hơi ấm phủ lên môi tôi.

Mọi lời nói đều bị nụ hôn bất ngờ của anh chặn đứng.

Tôi mở to mắt, ngây ngô để anh hôn một hồi.

Anh lùi ra, khẽ ho một tiếng rồi mở lại phim.

“Sau này chỉ được xem cùng anh thôi.”

Câu nói đó tôi vẫn nhớ mãi đến tận bây giờ.

Đó chính là khởi đầu của tôi và anh.

Từ đó chúng tôi dây dưa suốt ba năm.

Ngọt ngào và đau khổ đan xen.

Nhưng về sau, đau khổ đã lấn át cả ngọt ngào.

Từng tưởng rằng mình đã có được, nên không còn hối tiếc.

Nhưng dốc hết sức để ôm lấy, cuối cùng chỉ ôm về một vòng tay cô độc.

Tôi đã bao giờ thực sự có được anh đâu?

Chương trước Chương tiếp
Loading...