Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Tôi Giấu Đi Thành Tích Thật
Chương 2
Trên đầu giao diện chat đột nhiên hiện lên: Đối phương đang nhập…
Giây tiếp theo, cuộc gọi thoại của anh bật lên.
Tôi luống cuống tay chân, không cẩn thận bấm nhầm nút nghe.
Khi tôi định cúp máy, giọng đàn ông hơi trầm đã truyền ra.
Anh nói: “Đừng cúp vội.”
Đó là một giọng nam rất dịu dàng, rất trưởng thành, qua loa điện thoại hơi méo tiếng.
Tim tôi đập nhanh hơn, vô cớ cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc.
Nhưng giọng điệu trân trọng, mềm mại này lại rất xa lạ với tôi.
Tôi chỉ im lặng thở, sau đó nghe thấy câu tiếp theo của anh.
Anh nói: “Em thi đại học xong rồi, chúng ta gặp nhau một lần đi.”
Tôi lập tức tỉnh táo.
Ngay giây sau, tôi cúp máy.
Nghĩ một lát, tôi nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại trả lời: “Xin lỗi, cảm ơn anh đã ở bên em suốt hai năm qua, nhưng bây giờ em thật sự không còn tâm trạng duy trì một mối tình nữa. Chúng ta chia tay đi.”
Gần như ngay khi tin nhắn được gửi đi.
Tôi đã xóa liên lạc của anh, chỉ kịp nhìn thấy anh gửi lại một dấu hỏi khó hiểu.
Ngay sau đó.
Điện thoại hiện lên một tin nhắn mới.
Số lạ, nhưng giọng điệu quen thuộc. Người đàn ông ở phía bên kia nói:
“Chia tay hay không không phải do một mình em quyết định. Gặp nhau, chúng ta nói chuyện. Hai năm cấp ba vừa rồi anh đã luôn kiềm chế để không làm phiền em. Anh có thể tìm ra thân phận và địa chỉ của em bất cứ lúc nào. Trước đây anh không làm là vì em không muốn, chứ không phải anh không thể. Nếu em từ chối giao tiếp với anh, vậy anh chỉ có thể dùng cách của anh để tìm em.”
Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn.
Tim tôi căng thẳng đập thình thịch.
Như thể đến lúc này mới nhận ra mình đã chọc phải một người đáng sợ đến thế nào.
06
Tôi nhanh chóng tắt điện thoại, rút thẻ sim ra.
Cả đêm lo lắng không biết người yêu qua mạng bên kia sẽ làm gì.
Tôi gần như không ngủ được.
Sáng hôm sau, tôi đang do dự có nên bật điện thoại lên xem động tĩnh của anh hay không.
Mẹ tôi đã gõ cửa gọi tôi xuống điền nguyện vọng.
Mở cửa phòng, tôi vừa hay chạm mặt anh kế đang đẩy cửa bước ra từ cuối hành lang.
Bình thường anh đi làm rất sớm, nhà đối với anh giống như một khách sạn có cũng được không cũng chẳng sao.
Số lần chúng tôi gặp mặt càng ít.
Cả con người anh đều lạnh lùng trầm mặc, xa cách ngàn dặm.
Mẹ tôi dẫn tôi gả vào nhà họ Chu sáu năm, tôi và anh kế gần như chưa từng giao tiếp trực diện.
Nhưng hôm nay…
Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn sang, dù cách một đoạn.
Tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc khó chịu rõ rệt đang bị anh đè nén.
Tôi nhìn anh không liếc ngang liếc dọc, sải bước đi ngang qua tôi.
Rồi sải bước ra cửa, lên chiếc xe đã chờ sẵn ngoài biệt thự.
Xe lái khỏi cổng biệt thự.
Giọng mẹ tôi ngay sau đó vang lên dưới lầu: “Còn lề mề trên đó làm gì? Mau xuống điền nguyện vọng.”
07
Mẹ tôi nhìn chằm chằm khi tôi điền nguyện vọng, rồi lại nhìn tôi bấm nộp.
Trường và chuyên ngành đều do bà kiểm soát.
Tôi không có ý phản bác dù chỉ một chút.
Dưới sự kiểm soát mấy chục năm như một ngày của mẹ, tôi thậm chí còn không có sở thích thật sự của riêng mình.
bateau là lần vượt rào duy nhất trong cuộc sống bị đè nén của tôi.
Mà chỉ một lần vượt rào đó đã khiến tôi không thể thu dọn hậu quả.
Do dự cả buổi sáng, cuối cùng tôi vẫn lắp thẻ sim vào và bật điện thoại lại.
Cơn tấn công bằng điện thoại và tin nhắn như tôi tưởng tượng không hề xuất hiện.
Điện thoại yên tĩnh, anh chỉ gửi cho tôi một tin nhắn.
Vào lúc bốn giờ sáng.
Anh nói ở phía bên kia: “Vừa rồi là anh kích động, không nghĩ đến tâm trạng em vừa thi xong không tốt. Có thể tạm thời không gặp, nhưng anh không đồng ý chia tay.”
Theo hiểu biết của tôi về anh.
Xuất thân của anh rất tốt, từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, trong cuộc sống và công việc lại thường xuyên ở vị trí bề trên.
Nhưng anh ở đầu bên kia điện thoại, lại giống như đang cúi đầu trước tôi.
Đó là sự nhượng bộ sau một đêm dài suy nghĩ.
Cúi đầu trước một người chỉ quen trên mạng.
Tôi nhìn thời gian đó.
Bỗng nhớ đến quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh kế khi sáng vội vàng gặp thoáng qua.
Khi xuất hiện trước mặt người khác, anh luôn mang dáng vẻ quý phái chỉn chu không chút sai sót.
Nhưng vẻ tiều tụy sáng nay của anh rõ ràng là vì cả đêm không ngủ.
Không hiểu vì sao lại đột nhiên nghĩ đến anh kế, tôi lắc đầu kéo suy nghĩ quay về.
08
Thái độ của bateau đã mềm xuống.
Tôi cũng không thể tiếp tục cứng rắn.
Tôi chậm rãi gõ chữ trả lời anh: “Liên tục nhượng bộ không giống phong cách làm việc của anh.”
“Anh còn chưa từng gặp em, anh không sợ em lừa anh, đùa giỡn anh sao?”
Hai phút sau, tin nhắn của anh mới trả lời.
Anh không đáp câu hỏi của tôi, ngược lại hỏi: “Bây giờ tâm trạng tốt hơn chút nào chưa?”
Mắt tôi bỗng nóng lên.
Ban đầu xác định quan hệ với anh qua mạng, chính là vì tôi bị sự dịu dàng thỉnh thoảng lộ ra dưới lớp vỏ lạnh nhạt của anh đánh trúng.
Áp lực cấp ba quá lớn.
Khi ấy, tôi thật sự rất cần anh.
Tin nhắn tiếp theo của anh lại hiện lên: “Anh lớn hơn em bảy tuổi, có khả năng chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”
Anh nói: “Em lừa anh, đùa giỡn anh, anh cũng có thể kết thúc ổn thỏa.”
Đúng là một người rất tự tin.
Tôi nhìn tin nhắn của anh và nghĩ.
Tôi hỏi: “Vậy lỡ một ngày nào đó chúng ta thật sự gặp nhau, ngoại hình và tính cách của em hoàn toàn không giống kỳ vọng của anh, anh sẽ hối hận sao?”
Nửa phút sau anh trả lời: “Tính cách của em, anh đã hiểu đủ rồi. Vì vậy tối qua anh mới nhượng bộ, vì vậy hôm nay anh mới có thể chờ được tin nhắn của em.”
“Còn về ngoại hình…” Anh nói: “Vỏ ngoài xinh đẹp anh từng thấy nhiều không đếm xuể. Anh chưa từng rung động với bất kỳ ai.”
09
Tôi không dám đột ngột lạnh nhạt với bateau nữa, càng không dám nhắc chia tay rồi mất tích.
Tìm ra tôi giữa biển người mênh mông, đối với anh thật sự dễ như trở bàn tay.
Tôi sợ ép anh quá mức.
Lỡ anh thật sự tìm đến tận cửa, tôi không dám tưởng tượng phản ứng của mẹ tôi.
Vì vậy, tôi chỉ có thể lấy lý do vừa có điểm nên tâm trạng không tốt.
Từ từ giảm tốc độ trả lời tin nhắn của anh, giảm tần suất trả lời tin nhắn của anh.
Ngày có kết quả trúng tuyển.
Không ngoài dự đoán, tôi được nhận vào nguyện vọng một.
Có lẽ vì chuyện đã ván đóng thuyền, không còn biến số.
Ngày đó mẹ tôi rất vui, còn cố ý gọi cha dượng về nhà ăn tối.
Bà không dám gọi anh kế.
Vì Chu Thuật Cẩn chưa bao giờ cho bà sắc mặt tốt.
Gả vào nhà họ Chu mấy năm, người ngoài đều đã công nhận bà là phu nhân nhà họ Chu, nhưng Chu Thuật Cẩn chưa từng gọi bà một tiếng dì.