Khi Tôi Giấu Đi Thành Tích Thật

Chương 1



Chỉ vì nói dối điểm thi đại học, tôi đã vô tình khiến hai người đàn ông đáng sợ nhất đời mình đồng thời mất kiểm soát.

Người yêu qua mạng của tôi có ham muốn kiểm soát mạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, anh hỏi tôi dự định đăng ký trường nào.

Nhìn bảng điểm đủ sức bước vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, tôi lại bình tĩnh nói với anh một cái tên thuộc trường hạng ba.

Tin nhắn nhanh chóng hiện lên.

"Anh đưa em ra nước ngoài nhé."

Tôi không trả lời.

Tối hôm đó, trên bàn ăn, mẹ cầm bảng điểm đại học của tôi để lấy lòng cha dượng.

Đang trò chuyện, bà bỗng đổi giọng.

"Lúc nãy mẹ vào phòng con, sao thấy trên máy tính đang tìm Trường nghề Dung Thành?"

Tôi thầm trách bản thân quên tắt máy, cúi đầu đáp:

"Con chỉ tiện tay tìm thử thôi."

Bởi vậy, tôi đã bỏ lỡ ánh mắt bất ngờ ngẩng lên của người anh kế lạnh lùng đang ngồi đối diện.

01

Vừa nghe tôi nói xong, mẹ đã cau mày.

“Đừng có làm chuyện linh tinh. Nguyện vọng chỉ được điền Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.”

Bà nhìn tôi đầy cảnh cáo.

“Đến lúc đó mẹ sẽ ngồi cạnh nhìn con điền.”

Mẹ mang theo tôi tái giá vào Chu gia đã nhiều năm.

Thứ bà có thể dựa vào chỉ là nhan sắc của mình và một đứa con gái đủ ngoan ngoãn, đủ xuất sắc như tôi.

Từ trước tới nay tôi rất ít khi cãi lời bà.

Lần này cũng chỉ buồn bực đáp một tiếng:

“Vâng.”

Nhưng mẹ vẫn chưa yên tâm.

“Vậy tại sao hôm nay con lại tìm trường nghề đó?”

Tôi không ngẩng đầu.

Thế nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt từ người anh kế đối diện đang dừng trên người mình.

Chu Thuật Cẩn luôn ở vị trí cao không với tới.

Trong mắt anh ta, tôi và mẹ chẳng khác nào không khí.

Đây cũng là lần đầu tiên anh ta ngồi lại bàn ăn lâu đến vậy.

Việc tìm trường nghề vốn chỉ là để đối phó với người yêu qua mạng.

Dĩ nhiên tôi không thể nói thật.

Sau vài giây im lặng, tôi đáp:

“Trang we/b tự đề xuất, con lỡ bấm vào thôi.”

Lời vừa dứt.

Mẹ còn chưa kịp phản ứng, Chu Thuật Cẩn đã đặt bát xuống rồi đứng dậy.

Dáng người cao lớn bước về phía cầu thang.

Anh ta vừa đi vừa tiện tay cởi áo vest.

Chỉ để lại một bóng lưng lạnh nhạt đến cực điểm.

May mà cha dượng lên tiếng chuyển chủ đề.

Nếu không, mẹ chắc chắn vẫn còn tiếp tục truy hỏi tôi.

02

Sau bữa tối, tôi trở về phòng.

Người yêu qua mạng lại gửi tin nhắn tới.

Tài khoản của anh ta tên bateau, một từ tiếng Pháp.

Ảnh đại diện đen kịt.

Hai năm trước, tôi quen anh ta trên một diễn đàn.

Khi ấy tôi vừa lên lớp 11.

Thành tích tụt dốc.

Mẹ quản tôi còn nghiêm khắc hơn trước.

Ngoài mặt, tôi luôn là đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng sau lưng lại thức trắng đêm trò chuyện cùng bateau.

Lúc mới quen, tôi thậm chí còn không biết anh ta là nam hay nữ.

Đối với tôi, anh ta chỉ là một chiếc thùng rác cảm xúc.

Tôi ném hết những áp lực, bất mãn và suy nghĩ tiêu cực của mình vào đó.

Ban đầu, anh ta gần như chẳng buồn để ý tới tôi.

Giống như quên mất việc xóa tài khoản này khỏi danh sách bạn bè.

Cho đến một ngày.

Tháng đó, danh hiệu đại diện học sinh ưu tú được cử ra ngoài giao lưu không thuộc về tôi.

Mẹ nổi giận.

Bà lén nh/éo lên người tôi đến mức xuất hiện những mảng bầm tím.

Đêm hôm ấy.

Hai giờ sáng.

Tôi đau đến không ngủ nổi.

Trong bóng tối, tôi gửi cho bateau một tin nhắn:

“Giá như dân số thế giới có thể giảm đi một nửa.”

“Mẹ tôi ở nửa còn sống.”

“Còn tôi ở nửa đã c/h/ế/t.”

Tôi lại nhắn:

“Tôi rất yêu mẹ.”

“Nhưng tôi cũng rất hận mẹ.”

Tin vừa gửi đi.

Lần đầu tiên phía bên kia có phản hồi.

Anh ta nói:

“Tôi đã không còn mẹ nữa rồi.”

Kể từ đó, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi mới thực sự bắt đầu.

03

Tôi và anh ta liên lạc suốt hai năm.

Tôi chỉ biết đại khái anh ta là một người đàn ông giàu có.

Trầm ổn.

Thông minh.

Nghiêm khắc.

Anh ta đối xử với tôi cũng rất tốt.

Những uất ức và bất mãn trong quá trình trưởng thành, tôi đều trút hết cho anh ta.

Còn anh ta luôn âm thầm tiếp nhận.

Nhưng bây giờ, tôi muốn rời khỏi anh ta.

Ham muốn kiểm soát của anh ta quá mạnh.

Mẹ khiến tôi ngột ngạt.

Anh ta cũng sắp khiến tôi không thở nổi.

Anh ta đã nhiều lần đề nghị gọi điện.

Gọi video.

Thậm chí muốn gặp mặt ngoài đời.

Hôm qua có kết quả thi đại học.

Sáng nay, anh ta lập tức hỏi điểm số và nguyện vọng của tôi.

Cách anh ta liên tục truy hỏi khiến tôi có cảm giác, chỉ cần biết điểm, anh ta sẽ bắt đầu sắp xếp toàn bộ tương lai của tôi.

Khi ấy, tôi nhìn chằm chằm khung chat.

Rồi tùy tiện gõ một con số bắt đầu bằng số 3.

Sau đó nhắn:

“Thi hỏng rồi.”

“Chắc chỉ đủ học trường nghề.”

Quen anh ta hai năm.

Dù chỉ qua mạng, tôi vẫn biết anh ta là người cực kỳ xuất sắc và vô cùng khắt khe với bản thân.

Nghe nói, ngay cả cấp dưới là tiến sĩ du học về, chỉ cần phạm sai lầm nghiêm trọng cũng sẽ không có cơ hội thứ hai.

Vì thế tôi cố tình biến mình thành một kẻ vô dụng.

Tôi muốn anh ta nhìn rõ sự thất bại của tôi.

Muốn anh ta chủ động từ bỏ tôi.

04

Nhưng điểm số đó vừa gửi đi.

Tin nhắn của anh đã nhanh chóng trả lời: “Anh đưa em ra nước ngoài.”

Anh nói: “Anh có cách, có thể giới thiệu em vào trường và chuyên ngành rất tốt.”

Tin nhắn buổi sáng dừng lại ở đó.

Tôi không trả lời thêm.

Vì vậy, tôi không ngờ cả buổi chiều trôi qua, anh lại lác đác gửi thêm năm tin nhắn.

“Gặp nhau đi. Chúng ta gặp một lần.”

“Tháng sau anh đi công tác nước ngoài, muốn đi chơi cùng anh một thời gian không?”

“Về rồi anh tìm giáo viên ngôn ngữ cho em.”

Sau đó là tên hai trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, anh hỏi tôi thích trường nào hơn.

Tôi vẫn không trả lời.

Thậm chí còn không mở khung chat của anh.

Có lẽ sự kiên nhẫn của anh đã cạn, nên tin nhắn mới nhất anh vừa gửi chỉ có hai chữ.

Anh nói: “Nói đi.”

Ngay bên dưới là một cuộc gọi nhỡ mà tôi không bắt máy.

Xem ra anh thật sự rất sốt ruột.

Bởi từ khi thân quen, tôi đã nói với anh rằng tôi không gọi điện, không video.

Giữa chúng tôi ngay cả tin nhắn thoại cũng chưa từng gửi.

Nhiều nhất chỉ là thỉnh thoảng trong ảnh anh gửi, tôi nhìn thấy mu bàn tay và cổ tay áo sơ mi của anh.

Còn ảnh tôi gửi cho anh nhiều nhất là chiếc bóng của tôi dưới ánh nắng.

05

Tôi xem đi xem lại mấy tin nhắn đó.

Người đàn ông bên kia từ sau khi đưa ra lựa chọn du học nước ngoài, đã không hề bàn bạc với tôi nữa.

Anh đã tự quyết định tất cả.

Giống như mẹ tôi, một tay kiểm soát cuộc sống và lựa chọn của tôi.

Tôi nhớ đến cuối bữa tối vừa rồi, mẹ tôi ngồi đối diện tôi, đã tự mình quyết định toàn bộ trường và chuyên ngành ở nguyện vọng một, nguyện vọng hai của tôi.

Từ đầu đến cuối, bà không hỏi tôi nửa câu.

Ngón tay tôi dừng trên màn hình một lát.

Tôi khẽ thở ra, đang định gõ tin nhắn trả lời.

 

 

 

Chương tiếp
Loading...