Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Ta Giả Nam Trang
Chương 2
4
Cười chết mất.
Đương nhiên là ta chưa chạm được.
Tám năm chinh chiến sa trường, Tiêu Dục khi tỉnh táo chính là một con sư tử hùng mãnh, nếu hắn không bằng lòng, ai có thể động đến hắn?
Dù sao ta cũng chẳng làm nổi.
Vốn dĩ ta cũng không định làm gì thất lễ, chỉ muốn thừa dịp hắn không phòng bị mà chuồn trước.
Nào ngờ đôi chân vừa ê ẩm vừa đau nhức, như thể đã trèo non lội suối suốt ba ngày ba đêm…
Vừa mới đứng dậy, ta lại ngã nhào xuống.
Vừa khéo quỳ ngay trước mặt Tiêu Dục.
“Trần công tử không cần hành đại lễ như thế, ta tha thứ cho ngươi là được rồi.”
Tiêu Dục hơi sững lại, rồi lập tức đưa tay đến đỡ.
Thấy nụ cười thấp thoáng nơi mày mắt hắn, ta tức đến nghẹn một búng máu nơi cổ họng, nuốt chẳng trôi, nhả chẳng ra.
“Mau đi rửa mặt, ta dẫn ngươi đi luyện công sớm.”
Cái gì cơ? Ngoài trời còn tối đen thế kia!
Ta vội vàng xua tay: “Không cần, không cần, tám khối cơ bụng của điện hạ hẳn là trời sinh, phàm phu tục tử như ta có cố gắng cũng chẳng được.”
Tiêu Dục liền xách ta dậy, những ngón tay thon dài tiện tay cầm lấy y phục trên giường, bộ dạng như muốn đích thân mặc cho ta.
Dẫu ta da mặt dày, thèm muốn được kề cận, nhưng vì sợ hắn phát hiện thân nữ, đành nuối tiếc lùi lại.
Rốt cuộc vẫn bị hắn nửa ép nửa dắt đến võ trường.
Hắn bắt ta ngồi tấn.
Ta trong lòng trăm phần không tình nguyện.
Cho đến khi Tiêu Dục đứng ngay trước mặt, chỉnh sửa tư thế cho ta.
Một tay hắn hờ đặt nơi eo, một tay nâng cánh tay ta, như ôm trọn lấy ta.
Ta… ta giả bộ loạng choạng, nhào thẳng vào lòng hắn.
Hai tay chống lên ngực hắn.
Oa!
“Thỏa ý chưa?” Tiêu Dục hỏi.
Ơ, hắn dường như không tức giận?
Ta càng to gan: “Thỏa ý rồi!”
“Ngồi tấn!”
“Vâng a!”
Ước nguyện thành hiện thực, chớ nói là ngồi tấn, lên đao sơn ta cũng nguyện!
…
À không, ta không chịu nổi!
Một nén nhang sau, ta ngã vật xuống đất.
Luyện công buổi sớm, tuyệt đối không thể!
Ta liền bỏ chạy.
Vừa rẽ qua hành lang, liền nghe tiếng bàn tán: “Nghe nói ma vương nhà họ Trần cũng nhập học Quốc Tử Giám?”
“Phải đó, các ngươi nhớ tránh xa Trần Vân Dịch! Hắn là đoạn tụ! Ta từng thấy tận mắt hắn trêu ghẹo thư sinh ngay giữa phố!”
“Hắn còn từng đêm đột nhập Nam Phong Quán, một hơi mua chín tiểu quan làm ngoại thất!”
…
Ta cười híp mắt chen vào: “Đúng đúng, Trần Vân Dịch quả thật không ra gì!”
Mắng ca ca ta, chuyện này ta rành nhất!
Vài học tử kia quay lại, thấy ta, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Chắp tay xin lỗi, rồi chạy tán loạn.
Ta đưa tay níu, không giữ được.
Ai, còn chưa mắng cho đã miệng mà!
Uể oải trở về phòng tắm gội, lo Tiêu Dục quay về bất ngờ, ta còn cài then cửa trong.
Ai ngờ vừa bước ra, hắn đã đứng cạnh giường.
Những ngón tay cốt cách rõ ràng của hắn, đang cầm dải bạch bố quấn ngực ta, khó hiểu hỏi: “Đây là vật gì?”
Xong đời rồi!
5
Ta nắm chặt vạt áo.
Ánh mắt kín đáo liếc xuống ngực mình.
May thay y phục rộng thùng thình, chẳng lộ ra điều chi!
“Hửm?” - Tiêu Dục thúc giục.
Ta mím môi, mắt lập tức ngân ngấn lệ.
Đoạt lấy dải lụa trong tay hắn, cuộn đi cuộn lại rồi leo lên ghế, vắt ngang qua xà nhà, buộc thành một cái thòng lọng.
“Vừa rồi khi trở về, có mấy kẻ mắng ta là ma vương, bọn họ cười nhạo, khinh ta, sỉ nhục ta… Ta… ta không muốn sống nữa! Đây là bạch lăng để ta kết liễu tính mệnh!”
Tiêu Dục lặng lẽ nhìn ta.
Ơ… lời thoại ta cũng nói xong rồi, sao hắn không ngăn?
Không ngăn, ta biết xuống thế nào đây!
Sợ hắn sinh nghi, ta cắn răng, dứt khoát thò cổ vào vòng dây.
Cuối cùng, Tiêu Dục cũng mở miệng, giọng nghiêm lạnh: “Ai đã sỉ nhục ngươi?”
Ta nghĩ ngợi rồi đáp: “Ta chỉ nhớ được Nhị công tử phủ Trung Viễn bá, Tần Lĩnh.”
Tần Lĩnh dáng dấp cũng tạm, nên ta nhớ mặt.
Dám vu cáo ca ca ta là đoạn tụ!
Ta đây phải đào hố chờ hắn nhảy vào!
Quả nhiên không uổng công, Tiêu Dục nói: “Ta sẽ báo thù thay ngươi, xuống đi.”
Ta lập tức ngoan ngoãn tụt xuống.
Khác ta, Tiêu Dục đến Quốc Tử Giám không phải để cầu học, mà là để giảng dạy.
Hắn chính là phu tử của Võ viện.
Ca ca ta muốn thi Trạng Nguyên, nên chọn Văn viện; còn phủ Trung Viễn bá vốn đời đời theo võ, Tần Lĩnh chắc chắn thuộc Võ viện.
Lần này có trò hay để xem rồi.
…
Nhưng trò hay chưa thấy.
Tần Lĩnh quá nhát, nửa đêm đã đến tìm ta cầu xin tha thứ.
Để bồi tội, hắn nói muốn dẫn ta ra ngoài mở mang kiến thức.
Hắn còn cố ý nháy mắt ra hiệu.
Ta ngửi thấy mùi “đồng đạo”, nghĩ nghĩ rồi gật đầu.
Nhà họ Trần gia pháp nghiêm khắc, đối với nhi tử còn khoan dung, chứ nữ nhi thì cực kỳ hà khắc.
Bình thường không có việc không cho ra khỏi cửa, có việc cũng phải có người hầu theo hầu, căn bản chẳng làm được chuyện gì xấu.
Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để ta tự do dạo phố.
Chúng ta trèo tường ra khỏi Quốc Tử Giám.
Đứng trước một con ngõ đèn hoa rực rỡ.
Ngựa buộc nghiêng bên cầu, khắp lầu hồng tụ phất phơ.
Thiếu nữ kề thiếu niên, y phục mỏng manh, hương thơm vấn vít.
Ta nhìn mà choáng ngợp.
“Bên phải là thanh lâu, bên trái là Nam Phong Quán.”
“Trần công tử ngươi thích bên nào, ta dẫn đi bên đó…”
Ta chộp lấy hắn, thẳng thừng kéo vào thanh lâu.
Tuy ta thiên về tuấn nam, nhưng sau khi được nếm tiệc lớn như Tiêu Dục thì cháo loãng dưa muối thường ngày khó nuốt trôi.
Chi bằng vào thanh lâu học lỏm vài chiêu.
“Vị công tử này trông quen lắm,” - một cô nương bước ra đón, vừa cười vừa ngã vào lòng ta, - “giống như oan gia đã từng tha hồ khinh bạc nô gia trong mộng đêm qua vậy!”
Nàng thổi hơi vào tai ta.
Chỉ vậy thôi ư?
Trình độ này, ta cũng làm được!
7
Lảo đảo quay về Quốc Tử Giám thì trời đã hừng sáng.
Ta gắng gượng leo tường, chỉ thấy phía trước bóng người lờ mờ, Tiêu Dục đứng ngay đầu, sát khí ngập trời, ánh mắt quét qua Tần Lĩnh: “Đem đi!”
“Tửu nhi, lại cho gia hôn một cái.”
Tần Lĩnh còn chưa biết đại họa ập xuống, vẫn mặt dày đòi ôm hôn, chưa kịp chu môi đã bị một chưởng đánh ngất.
Chân ta bỗng mềm nhũn.
Tiêu Dục mày mắt ngập sương, hỏi: “Ngươi đi đâu?”
Ta ngoan ngoãn như cút non: “Đi uống rượu.”
“Có say chưa?”
“Say rồi.”
“Đáng bị phạt thế nào?”
Vấn đề này ta rành! Ta cười hề hề: “Phạt ta bồi điện hạ ngủ!”
Tiêu Dục tức cười, vươn tay xách ta như gà con, ném thẳng lên giường: “Ngủ đi, đợi ngươi tỉnh, Cô lại phạt tiếp.”
Kỳ thực ta chẳng hề say.
Ta biết rõ hoàn cảnh của mình.
Chịu phạt cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để liên lụy đến tiền đồ của ca ca.
Ta nhất định phải cầu xin Tiêu Dục giấu kín chuyện đêm nay!
Ta ngước mắt đáng thương, dùng giọng điệu lả lơi học được từ các cô nương thanh lâu: “Muốn ngủ cùng điện hạ.”
“Một mình ta sẽ sợ hãi, không ngủ được.”
Trong mắt Tiêu Dục dường như có tia sóng ngầm cuộn trào.
Ta còn thấy rõ hầu kết hắn khẽ động.
“Cô không đi,” hắn khép mắt, giống như cam chịu ngồi bên mép giường, “ngươi ngủ đi.”
Cơ hội tới rồi!
Ta bật người, nhanh gọn đè hắn xuống giường.
“Đều là nam tử, điện hạ có gì ta cũng có, hà tất khách khí, cùng ngủ đi mà!”
Ta ghé sát, môi vô ý lướt qua vành tai hắn.
Hắn bỗng cứng đờ.
Ta cũng hơi đỏ mặt.