Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Phượng Hoàng Nhớ Lại Quá Khứ
Chương 6
Ta vuốt ve lưng con, mỉm cười.
“Thằng bé sợ người lạ.”
Tay Mạnh Nhược Hành cứng đờ giữa không trung.
Nàng ta rất nhanh thu tay lại.
“Trẻ con còn nhỏ, sau này gần gũi nhiều sẽ quen thôi.”
Ta nghe ra ẩn ý “sau này” trong lời nói của nàng ta.
Ta hỏi: “Thái phi đã định ngày rồi sao?”
Nàng ta cúi đầu mỉm cười.
“Cái này phải xem ý của Vương gia.”
“Nhưng bệ hạ cũng nhớ tới chuyện vương phủ không có ai quản lý trung quỹ, tóm lại không thể cứ để như vậy mãi.”
Bệ hạ.
Ta rũ mắt xuống.
Hóa ra người ép Tiêu Lâm Uyên cưới nàng ta không chỉ có Thái phi.
Còn có cả vị ở trong cung kia nữa.
Mạnh Nhược Hành lại nói: “Tỷ tỷ đừng đa tâm.”
“Tỷ sinh con đẻ cái cho Vương gia, không ai có thể xóa bỏ công lao của tỷ.”
“Chỉ là thân phận khác biệt, đứa trẻ suy cho cùng vẫn cần có một người mẹ có thân phận thể diện.”
Ta từ từ ngước mắt lên.
“Thể diện?”
“Mạnh cô nương cảm thấy, một nữ nhân được mua bằng tám trăm lạng bạc là không thể diện.”
Nụ cười trên mặt nàng ta nhạt đi một chút.
Ta tiếp tục nói: “Vậy công chúa địch quốc thì có tính là thể diện không?”
Tiếng gió trong phòng dường như cũng ngừng bặt.
Mạnh Nhược Hành bỗng chốc nhìn thẳng vào ta.
Phản ứng của nàng ta quá nhanh.
Nhanh đến mức không giống như đang nghe một lời nói hoang đường.
Mà giống như vừa nghe thấy lời nói thật không nên thốt ra từ miệng ta.
Ta cong khóe môi.
“Ta nói đùa thôi.”
Sắc mặt Mạnh Nhược Hành hơi tái nhợt.
“Vết thương trên đầu tỷ tỷ vẫn chưa khỏi, tốt nhất bớt nói năng hàm hồ đi.”
Nàng ta ngồi không yên, rất nhanh liền cáo từ.
Sau khi nàng ta rời đi, Thừa Ninh bò từ trong chăn ra, tay nắm chặt một tờ giấy nhàu nhĩ.
Ta tưởng thằng bé xé nhầm trang sổ sách nào đó, vừa định lấy lại, lại nhìn thấy một dòng chữ nhỏ li ti trên góc giấy.
Muốn biết chuyện cũ, canh ba đêm nay, giếng cạn sau Thính Tuyết viện.
Lạc khoản chỉ có một hình hoa văn phượng hoàng.
Ta chằm chằm nhìn vào hình hoa văn phượng hoàng đó, sống lưng từng chút từng chút lạnh buốt.
Tờ giấy này không phải được truyền từ bên ngoài vào.
Nó được giấu trong tã lót của Thừa Ninh.
Có người đã vào tận phòng trong.
Vậy mà ta hoàn toàn không hay biết.
06
Ta đã đốt tờ giấy đó.
Tro tàn rơi vào trong chén trà, bị nước thấm đẫm, chẳng còn lại bất cứ dấu vết nào.
Bích Đào nhìn ta, mặt mày trắng bệch như tờ giấy.
“Cô nương, đêm nay không thể đi.”
Ta ôm Thừa Ninh vào lòng, vuốt ve phần gáy mềm mại của thằng bé.
“Ta đương nhiên không thể đi.”
Bích Đào sửng sốt.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Bọn chúng có thể nhét giấy vào tã lót của Thừa Ninh, điều đó chứng tỏ chúng biết điểm yếu lớn nhất của ta là gì.”
“Kẻ dùng con cái để dụ ta ra ngoài, chưa chắc đã là cố nhân.”
Ta giao Thừa Ninh cho nhũ mẫu, lại sai người bế Thừa An vào phòng trong.
Hai đứa trẻ đều được đặt dưới mí mắt của ta.
Đến chập tối, ta bảo Bích Đào đến nhà bếp lấy một bát tổ yến, rồi cố ý làm vỡ nó ở hành lang.
Tiếng sứ vỡ đã thu hút vài nha hoàn, đồng thời cũng kéo theo những thị vệ đi tuần đêm bên ngoài.
Ta giả bộ nổi giận trước mặt mọi người, nói người hầu hạ trong Thính Tuyết viện ngày càng lơ là, đêm nay tất cả danh sách người trực đêm đều phải báo lại cho ta.
Lời này sẽ rất nhanh chóng truyền đến tai Tiêu Lâm Uyên.
Cũng sẽ truyền đến tai kẻ muốn dụ ta ra ngoài.
Ta muốn chúng biết, Thính Tuyết viện đêm nay đông người nhiều mắt.
Trước khi canh ba điểm, ta thay một bộ áo ngủ màu nhạt, nằm xuống như bình thường.
Sau khi Bích Đào thổi tắt đèn, nàng ấy lén dùng gối độn thành hình dáng có người đang ngủ say.
Ta khoác một chiếc áo choàng màu tối, ôm eo, bước ra từ cửa sổ thấp phía sau phòng trong.
Ta không đến bên giếng sau viện.
Ta đến núi giả đối diện giếng sau viện.
Ở đó có một khe đá cũ, có thể quan sát được bên giếng, nhưng lại không dễ bị người khác phát hiện.
Đây là địa hình mà ta đã từng chút từng chút ghi nhớ trong suốt ba năm ở Thính Tuyết viện.
Một nữ nhân bị giam lỏng trong viện, nếu ngay cả khuôn viên cũng không nắm rõ, thì đúng là nực cười.
Khi tiếng chiêng điểm canh ba vang lên, một người xuất hiện bên giếng.
Áo bào màu xanh xám, vóc dáng gầy gò.
Hắn không che mặt.
Dưới ánh trăng chiếu rọi, ta nhìn thấy một vết sẹo cũ dưới xương mày của hắn.
Hắn quỳ một chân xuống đất, giọng nói nghẹn ngào.
“Thuộc hạ bái kiến Trường Ninh điện hạ.”
Ta không bước ra.
Hắn hạ thấp giọng: “Điện hạ, thuộc hạ biết người đang ở gần đây.”
“Người sinh lòng nghi ngờ là đúng.”
“Sau biến cố cung đình năm đó, rất nhiều cựu nhân đều đã chết.”
“Những người còn sống sót, cũng chưa chắc đã sạch sẽ.”
Ta nắm chặt cây trâm cài tóc trong tay áo.
Hắn tiếp tục nói: “Thuộc hạ tên là Tạ Hành, là Phó sứ Tả doanh Phượng Vệ của Bắc Nhạn.”
Cái tên này vừa lọt vào tai, đầu ta bỗng nhói lên một cái.
Tuyết trắng.
Hắc giáp.
Có người cõng ta chạy thục mạng trên đường núi, máu nhỏ giọt suốt dọc đường xuống tuyết.
Hắn ngoái đầu lại gọi: “Điện hạ, đừng ngủ.”
Khuôn mặt đó dần hợp nhất với người đang ở bên giếng.
Đầu ngón tay ta khẽ run rẩy.
Ta vẫn không nhúc nhích.
“Chứng vật đâu?”
Khi ta lên tiếng, giọng nói trầm khàn đến mức gần như bị gió nuốt chửng.
Tạ Hành ngẩng đầu, hốc mắt đẫm lệ.
Hắn lấy từ trong ngực ra nửa mảnh ngọc phù, đặt lên thành giếng.
“Ngọc phù nhận chủ của Phượng Vệ, một chia làm hai.”
“Nửa mảnh còn lại đang ở trong tay điện hạ.”
Lòng bàn tay ta lạnh toát.
Ta quả thực đã nhớ ra được một chút.
Nửa mảnh ngọc phù đó, từng được ta nhét vào túi thơm đeo bên mình.
Nhưng khi ta tỉnh lại, trên người chẳng còn gì cả.
Tạ Hành dường như biết ta đang nghĩ gì.
“Nửa mảnh kia đã bị Túc Vương lấy đi rồi.”
“Cùng với cả kim bài, cựu ấn của điện hạ, và tất cả những thứ trên người có thể chứng minh thân phận.”
Ta hỏi: “Vậy sao hắn không giết ta?”
Tạ Hành im lặng một thoáng.
“Bởi vì trong tay điện hạ có mật chiếu điều động ba mươi vạn biên quân của Bắc Nhạn.”
“Không có người, loạn đảng Bắc Nhạn danh bất chính ngôn bất thuận, nước Tĩnh cũng không thể đoạt được tấm bản đồ biên phòng thực sự.”
Lồng ngực ta chấn động.